Chương 7
Hai người chật vật trèo khỏi giếng đá, toàn thân dính bụi bẩn và mùi ẩm mốc. Tử Ngộ Điệp mệt đến mức nằm lăn trên nền, thở hồng hộc như cá mắc cạn.
"Không được rồi... tôi muốn nghỉ... Đem xác tôi về thành phố nhớ chôn gần quán ăn khuya đầu ngõ nhé, tiện cho tôi về đêm còn đi ăn vặt..."
Bạch Kỳ Vũ liếc nàng, lắc đầu: "Còn chưa chết đã nghĩ tới ăn. Thật đúng là tham sống sợ chết nhưng vẫn không quên cái miệng."
Tử Ngộ Điệp lập tức bật dậy, ôm lấy điện thoại, kiểm tra phòng phát sóng. Lượt xem... vẫn đang tăng chóng mặt. Bình luận như lũ tràn bờ:
【Streamer này đáng giá từng đồng donate】
【Quá đỉnh! Ghi hình cả lúc sắp toi mạng!】
【Không cần đóng phim kinh dị nữa, cứ bật live là đủ rồi】
Tử Ngộ Điệp lau nước mắt, mếu máo: "Mấy người đúng là máu lạnh... Thế mà tôi cứ tưởng khán giả sẽ lo lắng cho tôi..."
Đúng lúc nàng còn định than thở thêm, Bạch Kỳ Vũ đột nhiên cau mày, mắt dán chặt vào góc phòng.
Tử Ngộ Điệp nuốt nước bọt: "Lại... lại cái gì nữa vậy..."
Ở góc nhà, vốn chỉ có mấy chiếc bàn ghế phủ bụi, nay chẳng biết từ bao giờ xuất hiện thêm một chiếc gương cổ cao bằng nửa người, khung gỗ chạm hoa văn quái dị, mặt gương đen kịt, mờ mờ như phủ một lớp sương mỏng.
Tử Ngộ Điệp tim nhảy thình thịch, run giọng: "Đây... đây không phải là đạo cụ tôi đem tới nha! Tôi thề luôn!"
Mặt gương dần dần sáng lên, rồi hiện ra bóng dáng một người. Dáng ấy đứng thẳng, mặc áo tang trắng, tóc xõa dài che kín mặt. Điều đáng sợ là trong phòng chỉ có hai người bọn họ, thế nhưng trong gương lại có ba cái bóng.
Tử Ngộ Điệp sợ đến nỗi đầu gối mềm nhũn, ôm chặt tay áo Bạch Kỳ Vũ, giọng nghẹn ngào:
"Chị... chị ơi, chị có thấy không... nó... nó đang nhìn tôi kìa! Tôi thề hôm nay nếu sống sót, tôi sẽ lập tức đổi nghề! Tôi... tôi đi bán cá ngoài chợ cũng được..."
Khán giả trong live thì cười ngả nghiêng:
【Đúng rồi! Đổi nghề đi, streamer bán cá, chắc chắn nổi tiếng hơn】
【Trời ơi cái bóng thứ ba kìa! Ghê quá mà tôi lại thấy buồn cười】
【Cô streamer này cứ ôm chặt 'đạo trưởng tỉ tỉ' thế kia, hai người mau thành đôi luôn đi!】
Bạch Kỳ Vũ không hề chớp mắt, rút ra một tấm gương nhỏ từ trong túi, đặt ngang với chiếc gương cổ. Ánh sáng lóe lên, hai tấm gương chạm nhau phát ra tiếng "ong ong" rợn người.
Trong gương cổ, bóng người kia đột nhiên ngẩng đầu. Mái tóc đen che mặt từ từ rũ xuống, lộ ra một gương mặt trắng bệch, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng ngoác tận mang tai, đỏ lòm máu.
Tử Ngộ Điệp hét một tiếng chói tai: "Mẹ ơi!!! Đây không phải filter đâu nha! Ai thêm cái hiệu ứng này thì tôi kiện bản quyền đó!!!"
Ngay khi nàng hét xong, gương mặt kia trong gương cũng mở miệng, phát ra một tiếng cười khanh khách, âm thanh chói tai đến mức cả căn phòng rung chuyển.
Tiếng cười khanh khách trong gương càng lúc càng chói tai, như có hàng trăm cái móng tay đồng loạt cào vào bảng đen. Tử Ngộ Điệp ôm tai, run rẩy:
"Không được, tôi không chịu nổi nữa! Nếu còn tiếp tục, tôi thà chui vào quan tài hồi nãy còn hơn!"
Đúng lúc nàng vừa nói xong, chiếc gương cổ đột nhiên phát ra một luồng khí đen dữ dội, như cơn gió lốc hút lấy mọi thứ xung quanh. Ghế gãy, mảnh ngói, tro bụi đều bị lôi thẳng vào trong mặt gương.
Tử Ngộ Điệp thét lên:
"A a a a! Cứu mạng! Nó hút cả tôi luôn nè!!!"
Cơ thể nàng bị kéo mạnh về phía trước, hai chân chống xuống đất trượt dài, tư thế thảm hại chẳng khác nào con vịt bị người ta lôi đi bán.
Khán giả trong live phát cuồng:
【Trời ơi cười chết tôi, streamer này bị hút như cái bao tải!】
【Ai còn cười nổi không, vừa sợ vừa mắc cười quá!】
【Đừng để bị hút vào! Còn nợ tiền nhà chưa trả mà!】
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay nàng. Bạch Kỳ Vũ quát lớn:
"Đừng buông tay!"
Tử Ngộ Điệp hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Tôi... tôi không muốn chết... còn chưa kịp ăn mì cay cấp 10 lần cuối mà..."
Sức hút càng lúc càng mạnh, cả người nàng gần như bị nhấc khỏi mặt đất. Bạch Kỳ Vũ cắn răng, tay kia lập tức vẽ bùa trong không khí, quát một tiếng "Định!". Tấm phù vàng sáng rực bay thẳng vào mặt gương.
"Ầm!"
Luồng khí đen tạm thời ngưng lại. Nhưng lực phản chấn quá lớn, kéo cả hai người ngã nhào xuống sàn.
Kết quả — Tử Ngộ Điệp nằm thẳng cẳng, còn Bạch Kỳ Vũ thì... ngã đè lên trên.
Hai khuôn mặt gần sát đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện. Trong thoáng chốc, cả căn phòng tĩnh lặng.
Tử Ngộ Điệp mặt đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe, lắp bắp:
"Đ... đạo trưởng... chị... chị nặng quá..."
Khán giả phòng phát sóng thì bùng nổ:
【Ôi trời đất ơi CP chính thức xuất hiện rồi kìa!!!】
【Streamer đừng giả vờ, rõ ràng là cố tình té để chiếm tiện nghi!】
【Tôi ship cặp này từ đầu rồi, cuối cùng cũng có cảnh kinh điển!】
Bạch Kỳ Vũ vốn lạnh lùng, giờ cũng lúng túng hiếm thấy, vội vàng chống tay đứng dậy, nhưng lại bị Tử Ngộ Điệp vô thức níu áo không buông.
Trong gương cổ, cái miệng ngoác rộng kia vẫn đang cười rùng rợn, song ánh mắt vô hồn như đang trêu ngươi.
Bạch Kỳ Vũ mắt lóe sáng, nhanh chóng giật ra một tấm bùa, ấn thẳng vào mặt gương.
"Đi!"
"Ầm!"
Ánh sáng vàng lóe lên, bóng ma trong gương rít một tiếng chói tai, rồi tan biến như khói mỏng. Chiếc gương cổ rung bần bật, cuối cùng "rắc" một tiếng nứt toác từ trên xuống dưới, biến thành mảnh vụn, lặng lẽ rơi xuống đất.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Tử Ngộ Điệp ôm ngực, thở dốc:
"Cái này... cái này đúng là muốn lấy mạng tôi rồi... Tui mới 27 tuổi, còn chưa kịp lấy chồng, chưa kịp... ăn buffet thịt nướng lần cuối nữa..."
Bạch Kỳ Vũ bất giác bật cười khẽ, lắc đầu:
"Trong hoàn cảnh này mà em vẫn nhớ ăn, thật sự phục rồi."
Một lát sau, hai người quyết định lấy đồ ăn trong bếp ra. Kỳ lạ thay, trong căn nhà hoang tàn ấy, thức ăn lại sạch sẽ, nước vẫn trong, thậm chí còn có trái cây tươi đặt trong rổ tre.
Tử Ngộ Điệp vừa cắn táo rôm rốp vừa nghi ngờ:
"Chị nói xem... có khi nào mấy con ma trong đây còn biết... chuẩn bị đồ ăn cho khách không? Chắc nó muốn tôi mập thêm tí rồi mới ăn cho đủ no?"
Bạch Kỳ Vũ ngồi đối diện, rót trà cho cả hai, mỉm cười:
"Em nghĩ nhiều quá. Đây rõ ràng là có người cố ý sắp đặt. Thức ăn này chắc chắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện."
Tử Ngộ Điệp chống cằm, nhìn nàng chằm chằm:
"Chị nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc như giảng kinh ấy... Chị không biết em stress lắm đâu. Nãy giờ nếu không có chị, chắc tôi đã livestream thành tang lễ rồi."
Bạch Kỳ Vũ dừng tay, ánh mắt mềm đi đôi chút:
"Yên tâm, có tôi ở đây thì em sẽ không sao."
Tử Ngộ Điệp nghe câu ấy, bất giác đỏ mặt, vội vàng cúi xuống gặm miếng bánh mì, lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu:
"Chị nói vậy... tôi lại thấy an toàn quá mức rồi..."
Khán giả phòng phát sóng dậy sóng:
【Oa oa oa! Đạo trưởng nói câu này, tim tôi rụng mất nửa rồi】
【Streamer đỏ mặt kìa! Tôi nhìn rõ mà!】
【Đêm nay không cần ma quái, tôi vẫn nổi da gà vì CP này!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com