Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



...

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lập lòe, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tử Ngộ Điệp ngồi xếp bằng, ôm chén canh nóng hổi, vẻ mặt hạnh phúc như vừa được hồi sinh sau tận thế.

"Ôi trời ơi, sống trong nhà ma mà được ăn canh nóng... tôi thề đây là trải nghiệm độc nhất vô nhị. Nếu thoát ra được, tôi nhất định làm vlog 'ẩm thực kinh dị', chắc chắn hot!"

Bạch Kỳ Vũ ngồi đối diện, ánh mắt vẫn cảnh giác, khẽ nhắc nhở:
"Đừng mải ăn quá, đồ ăn này không bình thường."

Tử Ngộ Điệp vừa húp "sụp sụp" vừa vẫy tay:
"Không bình thường thì sao, miễn ngon là được... Hơ, mà khoan..."

Nàng bỗng dừng lại, nhìn xuống bát canh trong tay. Ban nãy chỉ là nước trong veo với mấy cọng rau, vậy mà giờ đây, trong làn khói nghi ngút, từng con mắt trắng dã nổi lềnh bềnh, tròng mắt xoay xoay, đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng.

"AAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét chấn động cả căn phòng. Tử Ngộ Điệp lập tức quăng bát canh ra xa, nước canh văng tung tóe, mấy con mắt lăn lóc trên sàn, lục cục lăn đến tận chân nàng. Có một con mắt thậm chí còn... nháy một cái.

Khán giả trong live cười ngất:

【Trời đất ơi! Ăn canh mắt người! Đây mới gọi là đặc sản nhà ma!】
【Streamer xui xẻo nhất hệ mặt trời, ăn gì cũng gặp ác mộng】
【Đang húp ngon lành tự dưng biến thành chương trình Fear Factor】

Tử Ngộ Điệp co rúm người, ôm chặt lấy cánh tay Bạch Kỳ Vũ, mặt mếu máo:
"Tôi... tôi thề là tôi không có order topping này!!! Ai... ai gọi thêm mắt người vậy hả!!!"

Bạch Kỳ Vũ nghiêm mặt, đứng dậy cầm phất trần vẽ vòng trấn trên nền nhà. Ánh sáng vàng bừng lên, mấy con mắt lăn lóc trên đất kêu "tách tách", rồi nổ bụp một tiếng, hóa thành từng vệt khói đen tan biến.

Sau khi xong, nàng quay sang nhìn Tử Ngộ Điệp, giọng trầm tĩnh:
"Đây là quỷ nhãn, chuyên dò xét kẻ xâm nhập. Có nghĩa là... kẻ giấu mặt đang theo dõi từng hành động của chúng ta."

Tử Ngộ Điệp rùng mình, mặt cắt không còn giọt máu, run run hỏi:
"Ý chị là... tôi livestream không chỉ cho khán giả xem, mà ma quỷ cũng coi chung luôn hả?"

Khán giả lại gào lên:

【Đúng rồi đó, fan club của streamer giờ mở rộng đến cả cõi âm】
【Tương tác đa vũ trụ, chị Điệp nên tự hào đi】
【Fan âm phủ có khi donate bằng vàng mã】

Tử Ngộ Điệp suýt khóc:
"Không cần fan âm phủ đâu!!! Tôi chỉ muốn fan sống thôi!!!"

Bạch Kỳ Vũ nhìn nàng, khóe môi bất giác cong lên:
"Yên tâm, miễn còn tôi ở đây, em sẽ không bị ai kéo đi cả."

Trong ánh nến mờ ảo, câu nói ấy khiến tim Tử Ngộ Điệp nhảy loạn xạ. Nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng:
"Được, vậy từ giờ chị phải ngủ cạnh tôi 24/24, không cho rời nửa bước! Tôi... tôi không phải sợ đâu, chỉ là... chỉ là để đảm bảo livestream ổn định thôi!"

——

Nửa đêm, căn phòng im ắng. Chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài rừng, gió thổi qua khe cửa tạo ra âm thanh "vù vù" lạnh lẽo.

Tử Ngộ Điệp nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, miệng khô rát. Nàng len lén ngồi dậy, quay sang thấy Bạch Kỳ Vũ vẫn ngồi xếp bằng nhập định, dáng vẻ nghiêm trang như tượng Phật.

"Uống tí nước chắc không sao đâu..." Tử Ngộ Điệp thì thào, rón rén bước xuống, tay vẫn ôm điện thoại bật livestream. Khán giả đang thức đêm hóng hớt lập tức phấn khích:

【Giữa đêm đi uống nước, chuẩn kịch bản phim ma!】
【Tôi cược 100k là trong chum có cái gì đó kỳ quái】
【Streamer nhớ để camera sát sát vô nha, fan tim to lắm!】

Tử Ngộ Điệp vừa càu nhàu vừa đi:
"Mấy người đúng là ác... người ta khát khô cổ rồi còn mong tôi gặp ma cho kịch tính..."

Nàng ôm cái bình sứ to, cúi xuống nhìn vào. Ban đầu là bóng mình phản chiếu trong làn nước đen nhánh. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, gương mặt ấy đã biến đổi.

Một người phụ nữ xa lạ hiện ra trong mặt nước: tóc dài rũ kín, da trắng bệch, đôi môi tím tái, đôi mắt trừng trừng mở lớn, con ngươi đen ngòm như muốn hút người nhìn vào.

"Á á á á á á!!!"

Âm thanh vang động cả gian phòng. Tử Ngộ Điệp hoảng loạn quăng cả bình xuống đất, nước văng tung tóe, mảnh sứ bắn tung khắp nơi. Trong làn nước loang loáng, gương mặt kia vẫn lơ lửng, mở miệng cười toe toét, hàm răng dài nhọn lấp loáng.

Khán giả livestream vừa run vừa cười:

【Cái mặt trong chum nước đáng sợ thật mà streamer la như hài kịch】
【Tôi thề tôi vừa giật mình vừa muốn xỉu vì buồn cười】
【Có ai thấy rõ cái mặt đó vừa cười với chị Điệp không?】

Tử Ngộ Điệp co giò chạy về phía giường, bổ nhào ôm lấy Bạch Kỳ Vũ như mèo con sợ hãi.
"Chị ơi chị ơi! Trong nước có ma! Nó còn cười với tôi! Nó muốn tôi làm bạn cùng uống canh mắt người mất thôi!!!"

Bạch Kỳ Vũ mở mắt, ánh nhìn sáng như sao, vội kết ấn niệm chú, phất trần vung một vòng. Lập tức, mấy giọt nước văng tung tóe trên đất bốc khói "xì xì", hóa thành những sợi khói đen quấn quít rồi tan biến.

"Quả nhiên..." nàng trầm giọng, "nơi này là một pháp trận. Tất cả đồ ăn thức uống đều bị ám. Kẻ giấu mặt muốn khiến chúng ta mất lý trí, rồi tự dâng mạng."

Tử Ngộ Điệp thở hổn hển, mặt tái xanh:
"Được rồi... từ giờ tôi chỉ uống nước lọc chai đóng sẵn thôi... ai dám mời tôi uống cái gì khác thì tôi cho block hết!"

Khán giả lại nháo nhào:

【Tôi nghi streamer này sống dai chỉ nhờ cái mồm hài hước】
【Đạo trưởng thì đấu pháp, còn streamer thì đấu... thần kinh】
【Cặp đôi cân bằng hoàn hảo: một người trấn ma, một người tấu hài】

Bạch Kỳ Vũ nhìn nàng, không nhịn được bật cười khẽ, rồi nghiêm túc dặn dò:
"Đêm nay không được rời khỏi tôi nửa bước."

Tử Ngộ Điệp lập tức gật đầu lia lịa, hai tay nắm chặt tay áo nàng:
"Chị nói gì cũng đúng! Tôi mà rời khỏi chị thì chắc chỉ còn livestream ở âm phủ thôi!"

——

Đêm càng lúc càng tĩnh lặng, bốn phía rừng sâu chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng côn trùng kêu rả rích vang vọng. Trong căn nhà cũ, ánh nến chập chờn, bập bùng như sắp tắt.

Tử Ngộ Điệp vốn hoảng hồn vì vụ "mặt người trong nước", nên ôm chặt lấy tay áo Bạch Kỳ Vũ, nhất quyết nằm cùng giường, dứt khoát không chịu rời nửa bước.

Ban đầu, hai người nằm im, tưởng như bình yên. Ai ngờ đến nửa đêm, giường gỗ đột nhiên "kẽo kẹt... kẽo kẹt...", rồi rung lên từng hồi.

Tử Ngộ Điệp tròn mắt:
"Chị... chị... chị Vũ, tôi thề là tôi không béo đến mức giường chịu không nổi đâu nha!"

Bạch Kỳ Vũ mở mắt, ánh nhìn sắc bén. Nàng nghiêng đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy ga giường giữa hai người hơi phồng lên, như có thứ gì đó vô hình đang chen nằm giữa. Hơn nữa còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ, lạnh lẽo như từ đáy mồ.

Tử Ngộ Điệp mặt tái mét, run rẩy thì thào:
"Không phải chứ... ma nhà này còn có nhu cầu... ngủ chung giường à?"

Nói chưa dứt lời, một bàn tay trắng bệch, khẳng khiu từ dưới chăn thò lên, muốn nắm lấy tay nàng.

"Á á á á á!!!"

Tử Ngộ Điệp bật dậy, ôm cổ Bạch Kỳ Vũ như gà con trốn mẹ, hai chân quắp chặt như bạch tuộc, khóc ròng:
"Chị Vũ, có ma chen ngang! Nó muốn giật người yêu của tôi mất rồi! À không, tôi chưa phải người yêu của chị... nhưng mà thôi chị nhận tôi luôn đi để nó khỏi chen!"

Bạch Kỳ Vũ vừa niệm chú vừa phẩy phất trần, luồng ánh sáng trắng lóe lên, bàn tay kia lập tức bốc khói rồi biến mất, khoảng phồng trên giường cũng xẹp xuống.

Nàng nghiêm giọng:
"Đây là trận pháp nhiễu tâm. Nếu tâm trí dao động, nó sẽ dựa theo dục vọng thầm kín mà biến ảo cảnh tượng để lung lạc."

Tử Ngộ Điệp há hốc miệng:
"Có... có nghĩa là... con ma đó mò vào giường là vì tôi thầm muốn... được ngủ chung với chị thật sao?"

Bạch Kỳ Vũ: "..."

Bạch Kỳ Vũ hơi đỏ mặt, hắng giọng:
"Ngủ đi, nói nhiều."

Tử Ngộ Điệp vẫn ôm chặt nàng không buông:
"Ngủ thì ngủ, nhưng từ giờ trở đi, giường này chỉ có hai chỗ thôi nhé, ai dám chen tôi đấm cho bay luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com