Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Trời sáng, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tán rừng rọi vào căn nhà cũ. Không khí u ám vẫn chưa tan, nhưng ít ra cũng không còn tiếng gió rít như đêm qua.

Tử Ngộ Điệp đầu tiên mở livestreams mệt mỏi dụi mắt, vừa ngáp vừa lăn lộn:
"Ui da... hôm qua tôi la hét chắc tiêu hao hết mười năm tuổi thọ rồi... thôi, sáng nay nhất định phải bù năng lượng bằng đồ ăn ngon!"

Nàng vươn vai, chuẩn bị bật dậy thì bỗng thấy cổ tay mình nhói đau. Cúi xuống nhìn kỹ, trên da thịt trắng nõn hiện rõ một vết hằn tím đen, hình dạng y như ngón tay người nắm chặt.

"Á á á á á á!!!"

Tiếng hét vang dội khiến Bạch Kỳ Vũ, vốn đang ngồi thiền, suýt nữa nhập tẩu hỏa. Nàng mở mắt cau mày:
"Lại chuyện gì nữa?"

Tử Ngộ Điệp run run chìa tay ra trước mặt nàng, giọng lạc đi:
"Chị coi kìa! Nó... nó nắm tay tôi thật! Không phải tôi nằm mơ đâu! Đêm qua không chỉ chen giường, nó còn để lại quà lưu niệm cho tôi nữa kìa!"

Khán giả trong livestream chờ cả đêm thấy Tử Ngộ Điệp,cũng sôi nổi:

【Trời đất, vết bầm kia nhìn y như bị ai bóp mạnh】
【Streamer này thật sự có duyên với ma, kiểu gì cũng được ưu ái đặc biệt】
【Có khi con ma đó coi chị là vợ nó rồi, tối qua nằm chen, sáng nay để lại dấu sở hữu】

Tử Ngộ Điệp nghe thấy bình luận, lập tức mặt tái còn hơn xác khô:
"Không được! Tôi còn chưa kịp yêu đương với người sống thì sao có thể kết hôn với người chết! Chị Vũ, cứu tôi với, chị phải có trách nhiệm bảo vệ trinh... à không, bảo vệ sự an toàn của tôi chứ!"

Bạch Kỳ Vũ nhìn nàng một lượt, mắt ánh lên tia phức tạp. Nàng nắm lấy cổ tay Tử Ngộ Điệp, niệm một đoạn chú ngữ, lập tức vết bầm tím dần tan biến như khói bay.

"Đây không phải ma muốn cưới cô," nàng trầm giọng giải thích, "mà là trận pháp muốn ăn mòn khí huyết. Nếu tôi không kịp hóa giải, chỉ ba ngày nữa cô sẽ suy kiệt, mất mạng trong im lặng."

Tử Ngộ Điệp nghe xong suýt ngất, ôm chặt lấy nàng như ôm phao cứu sinh:
"Không được, tôi còn muốn sống để làm clip triệu view! Với lại... tôi cũng chưa kịp cưa đổ chị mà! Tôi mà chết thì ai lo cho trái tim cô đơn ba mươi mốt năm của chị hả?"

Khán giả cười bò:

【Tình huống sống còn mà vẫn không quên tán tỉnh】
【Đạo trưởng: lo phá trận, streamer: lo thả thính】
【Tôi bắt đầu nghi ngờ kịch bản 'vươn tay là tới' thật ra là chị Điệp vươn tay ôm người ta mãi thôi】

Bạch Kỳ Vũ cứng mặt, đẩy nhẹ nàng ra:
"Đứng cho nghiêm. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra toàn bộ ngôi nhà. Nhất định phải tìm được mắt trận chính."

Tử Ngộ Điệp vẫn mặt dày bám lấy:
"Được, tôi sẽ theo chị. Nhưng nhớ nhé, từ giờ tôi không chỉ là blogger mà còn là vệ sĩ tâm linh cho chị luôn đó!"Trời sáng, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua tán rừng rọi vào căn nhà cũ. Không khí u ám vẫn chưa tan, nhưng ít ra cũng không còn tiếng gió rít như đêm qua.

Tử Ngộ Điệp mệt mỏi dụi mắt, vừa ngáp vừa lăn lộn:
"Ui da... hôm qua tôi la hét chắc tiêu hao hết mười năm tuổi thọ rồi... thôi, sáng nay nhất định phải bù năng lượng bằng đồ ăn ngon!"

Nàng vươn vai, chuẩn bị bật dậy thì bỗng thấy cổ tay mình nhói đau. Cúi xuống nhìn kỹ, trên da thịt trắng nõn hiện rõ một vết hằn tím đen, hình dạng y như ngón tay người nắm chặt.

"Á á á á á á!!!"

Tiếng hét vang dội khiến Bạch Kỳ Vũ, vốn đang ngồi thiền, suýt nữa nhập tẩu hỏa. Nàng mở mắt cau mày:
"Lại chuyện gì nữa?"

Tử Ngộ Điệp run run chìa tay ra trước mặt nàng, giọng lạc đi:
"Chị coi kìa! Nó... nó nắm tay tôi thật! Không phải tôi nằm mơ đâu! Đêm qua không chỉ chen giường, nó còn để lại quà lưu niệm cho tôi nữa kìa!"

Khán giả trong livestream cũng sôi nổi:

【Trời đất, vết bầm kia nhìn y như bị ai bóp mạnh】
【Streamer này thật sự có duyên với ma, kiểu gì cũng được ưu ái đặc biệt】
【Có khi con ma đó coi chị là vợ nó rồi, tối qua nằm chen, sáng nay để lại dấu sở hữu】

Tử Ngộ Điệp nghe thấy bình luận, lập tức mặt tái còn hơn xác khô:
"Không được! Tôi còn chưa kịp yêu đương với người sống thì sao có thể kết hôn với người chết! Chị Vũ, cứu tôi với, chị phải có trách nhiệm bảo vệ trinh... à không, bảo vệ sự an toàn của tôi chứ!"

Bạch Kỳ Vũ nhìn nàng một lượt, mắt ánh lên tia phức tạp. Nàng nắm lấy cổ tay Tử Ngộ Điệp, niệm một đoạn chú ngữ, lập tức vết bầm tím dần tan biến như khói bay.

"Đây không phải ma muốn cưới cô," nàng trầm giọng giải thích, "mà là trận pháp muốn ăn mòn khí huyết. Nếu tôi không kịp hóa giải, chỉ ba ngày nữa cô sẽ suy kiệt, mất mạng trong im lặng."

Tử Ngộ Điệp nghe xong suýt ngất, ôm chặt lấy nàng như ôm phao cứu sinh:
"Không được, tôi còn muốn sống để làm clip triệu view! Với lại... tôi cũng chưa kịp cưa đổ chị mà! Tôi mà chết thì ai lo cho trái tim cô đơn ba mươi mốt năm của chị hả?"

Khán giả cười bò:

【Tình huống sống còn mà vẫn không quên tán tỉnh】
【Đạo trưởng: lo phá trận, streamer: lo thả thính】
【Tôi bắt đầu nghi ngờ kịch bản 'vươn tay là tới' thật ra là chị Điệp vươn tay ôm người ta mãi thôi】

Bạch Kỳ Vũ cứng mặt, đẩy nhẹ nàng ra:
"Đứng cho nghiêm. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra toàn bộ ngôi nhà. Nhất định phải tìm được mắt trận chính."

Tử Ngộ Điệp vẫn mặt dày bám lấy:
"Được, tôi sẽ theo chị. Nhưng nhớ nhé, từ giờ tôi không chỉ là blogger mà còn là vệ sĩ tâm linh cho chị luôn đó!"

...

Sau khi ăn qua loa chút lương khô mang theo, Bạch Kỳ Vũ dẫn đầu, tay cầm la bàn đồng cổ. Kim la bàn run rẩy xoay vòng loạn xạ, rồi dừng lại chỉ thẳng về phía cửa gỗ dưới nền.

Tử Ngộ Điệp nuốt nước bọt:
"Ờ... chị Vũ... cái chỗ này nhìn thế nào cũng giống trong phim kinh dị... cái cửa gỗ nằm ngay giữa phòng... thể nào mở ra cũng là hầm chứa quỷ đói."

Khán giả trong livestream phấn khích tột độ:

【Hí hí, xuống hầm chắc chắn có đồ chơi lớn】
【Streamer sợ thế mà vẫn đi theo, đúng là vì tiền và vì gái không ngại ra trận】
【Mong đạo trưởng nhớ trói streamer lại kẻo lát nữa lại bỏ chạy】

Bạch Kỳ Vũ không nói lời thừa, rút bùa ra dán lên then cửa, nhẹ nhàng niệm chú. Cánh cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng, bụi mù bay ra, mùi tanh hôi lạnh lẽo ùa lên khiến cả người Tử Ngộ Điệp nổi da gà.

"Ôi mẹ ơi... mùi này y như cái tủ lạnh của tôi khi ba tháng không dọn..."

Xuống dưới, ngọn đèn pin lia qua, cả hai cùng khựng lại. Trước mắt là một căn hầm rộng, bốn phía treo đầy hình nhân bằng rơm, có cái bị cắm kim, có cái bị rạch bụng, bông vụt đỏ như máu chảy ra. Giữa hầm là một bàn thờ cổ, trên bày đầy bát nhang, bát nào cũng cắm kín que hương đã cháy dở.

Tử Ngộ Điệp suýt ngã quỵ, lắp bắp:
"Chị Vũ... chị nói thật đi... ở đây có phải... có ai đang mở... tiệm may búp bê không?"

Khán giả thì sục sôi:

【Đỉnh thật! Ai lại bày ra cả trăm hình nhân thế này?】
【Streamer còn sức để pha trò, tôi khâm phục】
【Làm ơn quay kỹ, tôi muốn soi kỹ cái hình nhân có tóc thật kìa!!!】

Đúng vậy, trong số hình nhân, có vài cái gắn tóc dài đen nhánh, rõ ràng không phải đồ giả. Bạch Kỳ Vũ cau mày, vung phất trần quét một vòng, lập tức ánh sáng lóe lên, mấy hình nhân phát ra tiếng rên khe khẽ, như có linh hồn bị nhốt trong đó.

Tử Ngộ Điệp ôm chặt lưng nàng, run run kêu:
"Trời đất ơi, còn kêu được nữa! Tôi thề nếu bọn nó nhảy xuống múa thì tôi xách dép chạy trước đó nha!"

Đột nhiên, một trong những hình nhân rơi xuống đất "bụp" một tiếng, rồi từ từ... bò về phía hai người.

"Á á á á á! Nó biết đi kìa! Nó biết đi kìa chị ơi!"

Khán giả bên ngoài điên loạn spam:

【Ai đó mang bùa hộ mệnh cho tôi với】
【Streamer hét như hát opera】
【Tôi bắt đầu nghi đây không phải truyện kinh dị, mà là hài kịch cải lương】

Bạch Kỳ Vũ tay kết ấn, miệng niệm chú, trong nháy mắt bùa vàng rực cháy sáng. Nàng ném thẳng về phía hình nhân, nó phát ra tiếng "nghẹt nghẹt" rồi ngã vật, hóa thành tro đen.

Nàng trầm giọng:
"Đây chính là mắt trận phụ. Nhưng vẫn chưa phải gốc rễ. Kẻ bày trận ở đây... tâm cơ cực kỳ độc ác."

Tử Ngộ Điệp rùng mình, nhưng vẫn cố chen ngang:
"Ừ... độc ác thì độc ác, nhưng mà... chị vừa nắm tay tôi niệm chú, tôi thấy yên tâm hẳn! Nắm thêm lần nữa đi, để tôi livestream cái cảnh 'người đẹp trừ tà tay trong tay' cho fan ghen chơi."

Bạch Kỳ Vũ: "..."

Khán giả:

【Streamer không quên thả thính trong bất cứ hoàn cảnh nào】
【Ma quỷ: ta muốn hại ngươi! Streamer: được, nhưng trước tiên cho tui PR tình cảm cái đã】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com