Chương 13: Ủy khuất
Triệu Cẩn Vân nhìn một bàn lớn đầy ấp các món ăn Tứ Xuyên lại nhìn sang vương phi của mình mà âm thầm nuốt lệ. Chỉ vì chuyện bản vương lôi kéo nàng ta nghiên cứu xuân cung đồ một buổi trưa mà bây giờ nàng ta lại hành hạ ngược lại cái bụng của bản vương. Triệu Cẩn Vân ai oán trong lòng, thật không nên trêu chọc nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như Tề Minh Nguyệt để bây giờ tự bản thân mình phải lãnh chịu hậu quả.
- “ Có phải thức ăn không hợp khẩu vị của vương gia?” Tề phu nhân nhìn thấy Triệu Cẩn Vân cầm đũa nhưng mãi không động vào thức ăn trên bàn thì có chút sốt ruột.
- “ Không phải, đồ ăn rất ngon. Chỉ là ta..” Triệu Cẩn Vân có chút khó xử. Bàn thức ăn mấy hôm trước đã làm cho bụng của bản vương khó chịu cả ngày, bây giờ nếu tiếp tục ăn chỉ sợ bản vương sẽ không thể chịu nổi.
Mặc kệ ánh mắt cầu cứu của Triệu Cẩn Vân, Tề Minh Nguyệt vẫn tự nhiên gấp thức ăn trên bàn mà thưởng thức. Nàng phải cho vương gia nhà nàng biết được cái giá của việc dám tùy ý trêu chọc nàng thì sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào.
Tề Minh Nguyệt vừa nhai miếng cá trong miệng vừa nhớ lại chuyện xảy ra buổi trưa giữa nàng và Triệu Cẩn Vân. Người kia vậy mà lại thản nhiên ôm nàng ngồi trên đùi để cùng nhau thảo luận xuân cung đồ, lâu lâu lại kéo nàng sát vào lòng rồi ghé vào tai nàng thì thầm to nhỏ. Tuy rằng xuân cung đồ này nàng đã thấy qua một lần nhưng tình cảnh hiện tại làm sao giống trước đây. Tề Minh Nguyệt nàng cũng là một nữ nhân bình thường thì làm sao tâm có thể bình thản khi vừa được người mình yêu thích ôm trong lòng lại vừa nhìn thấy những hình ảnh kích thích kia. Tề Minh Nguyệt ngoài mặt vẫn bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng nhưng nội tâm bên trong đã như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nàng vẫn chưa thể quên được lúc đó cơ thể của nàng đã sinh ra một cảm giác khác lạ, có một dòng nước nóng ấm cuộn trào dâng lên trong bụng khiến nàng chật vật mãi mới kiềm chế lại được dục vọng của bản thân. Vậy mà kẻ đầu xỏ gây nên chuyện này cứ như tên ngốc không hề hay biết vẫn vô tư thảo luận cả một buổi trưa khiến nàng bây giờ nhớ lại vẫn vô cùng tức giận.
- "Có phải vương gia lại chọc giận vương phi rồi không?” Mục Đình đứng ở phía sau thì thầm cùng Trầm Sơ.
- “Cả ngày hôm nay ta đều ở cạnh ngươi, làm sao ta biết được”. Trầm Sơ cũng ghé vào tai Mục Đình, cả hai cùng to nhỏ thảo luận .
Trầm Sơ nhìn vương gia của mình vẫn còn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì không khỏi ảo não trong lòng. Một Biện vương oai phong lẫm liệt chỉ cần nhắc đến tên cũng khiến người khác mười phần kiên dè, vậy mà những lúc ở bên cạnh vương phi thì trông vô cùng đáng thương, một chút tiền đồ cũng không có, nếu để ngoại nhân thấy được cảnh này thì còn đâu là danh tiếng bao năm cố công gầy dựng.
Đang lúc cả hai còn đang đau đầu vắt óc suy nghĩ xem giữa vương gia vương phi của họ đã nảy sinh chuyện gì thì Tề Minh Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang.
- "Mục Đình, vào nhà bếp bưng bát cháo ra cho vương gia, bụng ngài ấy không tốt, buổi tối chỉ được ăn cháo trắng thôi”.
Không chỉ mình Mục Đình ngơ ngác mà cả Tề phủ trên dưới gần như hóa đá, đường đường là Biện vương đương triều dưới một người trên vạn người vậy mà ngày đầu tiên quay về nhà của thê tử chỉ được ăn cháo trắng. Phu phụ Tề gia nhìn nữ nhi của mình rồi nhìn sang Biện vương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nữ nhi của bọn họ chính là người đã căn dặn nhà bếp nấu những món ăn này. Xưa nay Tề gia đã quen ăn đồ ăn Tứ Xuyên, Biện vương vốn dĩ không ăn được cay, chuyện này nữ nhi của họ lẽ ra phải là người biết rõ nhất vậy mà còn căn dặn nhà bếp như vậy rõ ràng là đang cố ý nhắm vào Biện vương.
- “Mục Đình”. Thấy Mục Đình vẫn còn đứng đó, Tề Minh Nguyệt liền lên tiếng thúc giục.
- “Dạ vâng, nô tì sẽ đi liền”. Mục Đình nhận mệnh không dám chậm trễ.
Khây cháo trắng được Mục Đình đem lên đặt trước mặt Triệu Cẩn Vân, rất may là bên cạnh chén cháo còn có một quả trứng bắc thảo. Mục Đình nhìn vương gia mà trong lòng đồng cảm sâu sắc, đắc tội tiểu thư nhà mình thật không dễ sống.
- “Mục Đình, ngươi vào nhà bếp nói lão Trương làm vài món thịt xào rau cho vương gia nhà ngươi đi”. Nhị ca Tề Minh Tống có chút nóng lòng liền phân phó Mục Đình đi nhà bếp làm thêm vài món cho Triệu Cẩn Vân.
Hai huynh đệ bọn họ yêu thương chiều chuộng vị muội muội này hết mực, muội muội bọn họ tính cách xưa nay cổ quái, đối xử với họ như thế nào từ trước đến nay họ đều không có ý kiến. Nhưng đây là Biện vương đương triều, tuy rằng quan hệ giữa Tề phủ và Biện vương vô cùng tốt nhưng cũng không thể để muội muội của bọn họ đối xử với Biện vương như vậy.
- “Không cần đâu nhị ca, ngài ấy ăn nhiêu đó đủ rồi”. Tề Minh Nguyệt vẫn một mực lạnh lùng lên tiếng ngăn cản.
- “Được rồi nhị ca, buổi trưa ta ăn mặn nhiều rồi, bây giờ thanh đạm một chút cũng tốt. Vương phi cũng chỉ là muốn tốt cho ta thôi”. Triệu Cẩn Vân cuối cùng cũng lên tiếng, còn không quên buôn lời bóng gió về câu chuyện buổi trưa.
Trên dưới Tề phủ nhìn Triệu Cẩn Vân lại nhìn sang Tề Minh Nguyệt mà có chút khó hiểu. Bị đối xử như thế mà vẫn còn thản nhiên, thật là trong lòng Biện vương nghĩ gì không ai đoán được, lại thêm vị Tề tiểu thư này tính cách lại có phần cổ quái, tâm tư của nàng ngay cả phu phụ Tề gia cũng không đoán được. Trước đây bọn họ cũng biết chuyện Triệu Cẩn Vân bị Tề Minh Nguyệt bắt nạt nhưng không ngờ mức độ đã đến cảnh giới này, bây giờ cả hai đã thành thân nhưng xem ra tình hình cũng không thể khả quan hơn, cuối cùng thật là đã ủy khuất không nhỏ cho vị vương gia này rồi.
Tề Minh Nguyệt âm thầm nghiến răng, miếng cá trong miệng cũng không còn khẩu vị. Vương gia người giỏi lắm, bị ta trừng phạt như thế mà còn dám nhắc đến chuyện buổi trưa, có phải người đã không để Tề Minh Nguyệt ta ở trong mắt rồi không.
- "Vương gia, dùng bữa xong vào thư phòng, lão phu có chuyện cần thảo luận”. Tề tướng quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đã làm cho vị hiền tế này chịu ấm ức rồi.
Triệu Cẩn Vân đang múc cháo, nghe Tề tướng quân căn dặn, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn sang Tề Minh Nguyệt, thấy nàng ta không phản đối liền quay sang Tề tướng quân đáp lời rồi tiếp tục ăn cháo trong bát.
Thấy không còn chuyện gì, mọi người cũng tiếp tục dùng bữa, chỉ hi vọng mau mau kết thúc bữa ăn cổ quái này.
Buổi tối, trong thư phòng của Tề tướng quân ba nam nhân của Tề phủ cùng Triệu Cẩn Vân ngồi quanh bàn tròn, đã qua ba vòng rượu nhưng vẫn chưa có ai có ý định lên tiếng trước.
Cuối cùng vẫn là bậc trưởng bối Tề tướng quân lên tiếng trước phá vỡ cục diện.
- “Vương gia, lão phu gọi ngài một tiếng Vân nhi không phiền chứ?”
- “Nhạc phụ quá lời, đó là phước phần của Vân nhi”.
Tề tướng quân nâng ly uống một hớp rượu cảm nhận được vị cay đắng ngập tràn trong khoang miệng: “Nguyệt nhi được gả cho con đó mới là phước phần của nó. Ngược lại là con, phải chịu ủy khuất cho con rồi”.
- "Nhạc phụ, Minh Nguyệt rất tốt, là con không xứng với nàng, kiếp này là con nợ nàng”. Triệu Cẩn Vân dứt lời liền uống cạn ly rượu, cảm thấy chua xót trong lòng nhiều hơn là vị cay đắng nơi đầu lưỡi.
Nhìn thấy Triệu Cẩn Vân như thế, hai huynh đệ Tề gia cũng cảm thấy trong lòng có chút bất đắc dĩ. Binh quyền thế sự chưa yên ổn, Tề gia mang trọng trách bảo vệ quốc gia lúc nào cũng sẵn sàng để hi sinh tính mạng vì nước vì dân. Ai chẳng mong cầu bình yên, nhưng các thế lực trong triều vẫn ngầm đấu đá nhau, bên ngoài biên cương thì Phổ thồn lúc nào cũng lăm le bờ cõi. Mấy người bọn họ chỉ mong cùng người thân có thể yên ổn sống qua ngày cũng thật khó khăn.
Đại ca Tề Minh Hạo là người trầm tính ít nói, tay vừa rót rượu cho mọi người vừa hướng Triệu Cẩn Vân lên tiếng: “Vương gia cùng huynh đệ bọn ta lớn lên từ bé cũng xem như huynh muội ruột thịt trong nhà. Muội muội của ta tính tình đôi lúc có chút kỳ quặc nhưng là một cô nương tốt, ta không mong cầu chuyện gì lớn lao chỉ hi vọng ngài có thể bảo hộ nàng thật tốt.”
- “Đại ca yên tâm, ta biết huynh đang lo lắng chuyện gì, nhưng ta đảm bảo với huynh sẽ bảo hộ nàng thật tốt.” Triệu Cẩn Vân uống cạn ly rượu mà Tề Minh Hạo vừa rót xem như đáp ứng yêu cầu của hắn.
- "Bây giờ chúng ta đã là người một nhà, vương gia cần trợ giúp việc gì thì cứ việc lên tiếng, huynh đệ bọn ta sẽ hết lòng vì ngài.” Nhị ca Tề Minh Tống gấp thức ăn bỏ vào bát cho Triệu Cẩn Vân mà cảm thấy có chút đau lòng.
Bình thường Biện vương đã trông ốm yếu xanh xao, vậy mà muội muội của hắn lại đành lòng không cho ngài ấy ăn uống đầy đủ, chỉ cho ăn cháo trắng thì làm sao có sức khỏe để lo chính sự được. Bàn thức ăn này là đích thân hắn bảo nhà bếp làm thêm rồi mang vào đây cho Triệu Cẩn Vân dùng thêm.
Tề tướng quân nhìn thấy Triệu Cẩn Vân gấp thức ăn bỏ vào miệng thì cũng cảm thấy bản thân có lỗi trong chuyện này. Là ông đã yêu thương nữ nhi quá mức đến độ dung túng nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng nàng là bảo bối của Tề gia, quyết định của nàng ông không thể làm gì khác được chỉ có thể sau lưng nàng an ủi vị vương gia này đôi phần nào đó.
- “Nhị ca quá lời, tấm lòng của huynh ta xin khắc ghi. Ly rượu này ta kính huynh, ngày sau có việc nhất định cần đến sự trợ giúp của hai huynh.” Triệu Cẩn Vân hướng ly rượu đến huynh đệ Tề gia, sau khi nói lời cảm tạ thì ngẩng đầu uống cạn.
Kế hoạch của nàng cần có sự trợ giúp của Tề gia mới đảm bảo sẽ thành công. Bây giờ huynh đệ Tề gia đã lên tiếng trước, chuyện tốt này quả thật nàng cầu còn không được.
Bốn người bọn họ tiếp tục trò chuyện, chẳng mấy chốc đã hết hai vò rượu. Tề tướng quân đã có tuổi, liền quay về phòng nghỉ ngơi trước, hai huynh đệ Tề gia cùng Triệu Cẩn Vân vẫn ngồi lại tiếp tục uống.
Đến khi Tề Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào thì Triệu Cẩn Vân đã gần như say khướt, ánh mắt nhìn Tề Minh Nguyệt trông vô cùng ngốc nghếch.
- "Ca, đó có phải là phu nhân của ta không? Sao nàng nhìn ta trông thật là hung dữ a.”
- “Vương gia không có nhìn lầm, đó chính là muội muội ta, là phu nhân của ngài.” Tề Minh Hạo uống ít hơn hai người kia, thấy Tề Minh Nguyệt đi vào thì liền thanh tỉnh không ít.
Tề Minh Nguyệt không nói gì, theo sau nàng còn có hai vị thiếu phu nhân của Tề Minh Hạo và Tề Minh Tống. Cả ba người đứng đó nhìn ba người ngồi ở kia với anh mắt lạnh nhạt. Đêm khuya mà bọn họ vẫn chưa quay về phòng, vẫn ngồi đây uống rượu đến độ say khướt. Nếu các nàng không đến không biết họ còn muốn uống đến khi nào.
- “Vương gia muốn quay về hay vẫn tiếp tục ở đây uống rượu.”
- “Dĩ nhiên là bản vương quay về cùng vương phi rồi.” Triệu Cẩn Vân tuy rằng say rượu nhưng vẫn không quên hướng Tề Minh Nguyệt cười lấy lòng.
Nhìn gương mặt tuấn mĩ kia, cười ngây ngô như vậy làm cho Tề Minh Nguyệt yêu thích không thôi. Nếu như không có các ca ca tẩu tẩu ở đây, nàng thật muốn nắm lấy gương mặt đó mà xoa lấy cho thỏa thích.
Mặc Thanh bước đến sau lưng Tề Minh Tống lạnh nhạt lên tiếng: "Phu quân vẫn còn muốn tiếp tục uống sao?”
- “Không uống nữa không uống nữa, ta quay về cùng phu nhân.” Tề Minh Tống lảo đảo đứng dậy, hắn là người uống nhiều nhất trong ba người. Tuy rằng tửu lượng rất khá nhưng uống nhiều như vậy vẫn có chút choáng váng.
Tề Minh Nguyệt đỡ Triệu Cẩn Vân đứng lên, cũng không nặng lắm nàng vẫn còn đủ sức để đỡ lấy người kia. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Cẩn Vân say đến như vậy, người kia không sợ thân phận bại lộ hay sao mà lại buông bỏ đề phòng như vậy, uống đến độ bản thân không còn tỉnh táo.
Thấy Tề Minh Nguyệt đã đỡ Triệu Cẩn Vân ra khỏi thư phòng, Tống Diệp cũng bước đến đỡ lấy phu quân Tề Minh Hạo của mình cùng nhau đi ra ngoài.
Mặc Thanh vẫn còn cằn nhằn Tề Minh Tống vì sao uống đến độ say khướt như vậy, Tề Minh Tống say rượu không hề khó chịu ngược lại vô cùng yêu thương phu nhân của mình, hắn nắm tay nàng chân không vững bước ngắn bước dài quay về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com