Chương 14: Say rượu
Thật vất vả Tề Minh Nguyệt mới mang được Triệu Cẩn Vân về phòng. Nhìn người kia nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi bàn tay lại đang không ngừng kéo y phục trên người làm lộ ra da thịt trắng mịn trông vô cùng hấp dẫn khiến cho Tề Minh Nguyệt nhìn thấy có chút khó chịu trong người. Nàng thật muốn làm một vài chuyện xấu với vương gia của mình nhưng nàng dặn lòng phải kìm nén không được hành sự lỗ mãn nếu không sẽ thật sự dọa đến người kia.
Triệu Cẩn Vân nằm trên giường cảm thấy cơ thể thật nóng, nàng muốn cởi y phục bên ngoài ra bớt nhưng cởi mãi không được. Đầu thật nặng a, tay chân cũng thật nặng nhấc mãi chẳng lên, nàng đành bỏ cuộc.
Nhìn thấy Triệu Cẩn Vân chật vật như thế, Tề Minh Nguyệt tốt bụng liền tiến đến giúp một tay. Ai ngờ khi nàng vừa động đến đai lưng liền bị bàn tay người kia gạt ra.
- "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vương phi của ta rất hung dữ, nếu để nàng biết có người tùy tiện cởi y phục của ta, nàng sẽ giết ta mất.”
Tề Minh Nguyệt nghe Triệu Cẩn Vân nửa tỉnh nửa mê nói ra mà có chút buồn cười. Nàng thật không biết nên vui mừng hay tức giận nữa. Vui vì vương gia của nàng đã say đến mức đó nhưng vẫn vì nàng mà thủ thân như ngọc, nhưng đổi lại ngài ấy dám bảo nàng hung dữ sao? Tề Minh Nguyệt nàng là một cô nương hiền lành tốt bụng, sao qua tay của vương gia lại biến thành một cái nữ nhân chua ngoa rồi.
Nhưng vì ngài ấy biết thủ thân như vậy nên nàng sẽ rộng lượng mà tha thứ cho ngài ấy. Tề Minh Nguyệt mặc kệ sự kháng cự của Triệu Cẩn Vân, nàng vẫn kiên nhẫn tháo đai lưng của Triệu Cẩn Vân ra, sẵn tiện cởi luôn áo khoác ngoài ra chỉ chừa lại trung y.
- “Ta là vương phi của ngài, ngài không nhận ra sao?”
- “Vương phi của ta sao?” Triệu Cẩn Vân nghe giọng nói liền mở mắt ra tìm kiếm Tề Minh Nguyệt, cảm thấy không chân thật liền đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt người kia: “Đúng là vương phi của ta rồi”. Nói xong liền kéo Tề Minh Nguyệt ôm vào lòng.
- “Vương gia, ngài say rồi.” Bị Triệu Cẩn Vân gắt gao ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở của người kia đang phả lên bên tai của mình mà khiến cho trái tim Tề Minh Nguyệt đập nhanh liên hồi.
Triệu Cẩn Vân nghe Tề Minh Nguyệt nói mình say liền không cho là đúng, không biết sức lực ở đâu nàng xoay người một cái liền đè người kia ở dưới thân, bàn tay giơ lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tề Minh Nguyệt.
- "Bản vương không có say, nếu bản vương say đã có thể hôn nàng rồi.”
- “Tại sao?” Tề Minh Nguyệt thắc mắc hỏi ngược lại.
- “Bởi vì bản vương có thể thực hiện hành vi say rượu loạn tính.” Triệu Cẩn Vân nhìn Tề Minh Nguyệt cười cười trông có chút gian tà.
Tề Minh Nguyệt choàng tay qua cổ Triệu Cẩn Vân kéo người kia gần sát vào mình nửa thật nửa đùa bảo: "Ta đã là vương phi của ngài, ngài muốn như thế nào lại chẳng được.”
- "Vậy sao?”
Vừa dứt lời, Triệu Cẩn Vân liền cuối xuống hôn lên bờ môi đỏ hồng của Tề Minh Nguyệt. Khoảnh khắc chạm đến bờ môi xinh đẹp kia khiến cho Triệu Cẩn Vân xao xuyến trong lòng. Trong quá trình này, khóe môi của Tề Minh Nguyệt cong lên nét cười mãn nguyện, cánh tay đang ôm cổ Triệu Cẩn Vân càng thêm siết chặt.
Trước đây Triệu Cẩn Vân luôn cảm thấy gương mặt của Tề Minh Nguyệt vô cùng xinh xắn, đặc biệt là đôi môi kia lúc nào cũng căng mộng ửng hồng trông vô cùng mời gọi. Triệu Cẩn Vân từng đôi lần muốn chạm đến nhưng nàng không có can đảm đó, chỉ có ngay lúc này khi đã có hơi men trong người mới dám thực hiện hành vi được cho là không đứng đắn đó.
Triệu Cẩn Vân căn bản không thể kiểm soát hành vi của mình, điều nàng chờ đợi bấy lâu nay đã thành hiện thực thì làm sao nàng có thể bình tĩnh cho được. Nàng càng hôn càng sâu ra sức cắn phá bờ môi của Tề Minh Nguyệt đến sưng lên nhưng vẫn chưa chịu ngừng lại. Đầu óc của Triệu Cẩn Vân nóng dần lên, hoàn toàn dựa vào bản năng mà tiến tới, mở ra khớp hàm của Tề Minh Nguyệt, lưỡi liền tiến vào tìm kiếm lưỡi của Tề Minh Nguyệt dây dưa. Hương vị ngọt ngào trong miệng của Tề Minh Nguyệt làm cho Triệu Cẩn Vân say sưa, một lòng thầm nghĩ muốn giữ chặt người trước mặt cho riêng mình.
Sau một hồi dây dưa rốt cuộc Triệu Cẩn Vân cũng buông tha bờ môi của Tề Minh Nguyệt. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chăm gương mặt đỏ ửng vô cùng quyến rũ của Tề Minh Nguyệt, còn không quên liếm môi như tự cảm thấy dư vị vừa rồi vô cùng tốt đẹp.
Khi mà Tề Minh Nguyệt còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, nàng nhỏ bé nằm dưới thân Triệu Cẩn Vân. Tóc mai ướt đẫm dính vào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen long lanh nhìn Triệu Cẩn Vân yêu chiều, y phục không chỉnh tề làm lộ ra chiếc cổ thanh tú trắng ngần của nàng.
Triệu Cẩn Vân nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của Tề Minh Nguyệt như thế thì không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Nàng lại lần nữa cuối xuống nhưng không tìm đến môi của Tề Minh Nguyệt mà tiến đến chiếc cổ của Tề Minh Nguyệt hôn lấy, bàn tay dời xuống tháo bỏ y phục của Tề Minh Nguyệt. Triệu Cẩn Vân cắn mút chiếc cổ của Tề Minh Nguyệt, bàn tay không yên phận tìm đến cái eo nhỏ nhắn của Tề Minh Nguyệt mà xoa lấy.
Thật nhiều hành động kích thích liên tiếp như vậy làm cho Tề Minh Nguyệt không còn giữ được vẻ bình thản thường có. Cơ thể của nàng nóng đến độ phát nhiệt, bụng dưới cuộn trào như có hàng vạn cơn sóng chực chờ xô vào bờ. Khi mà Tề Minh Nguyệt đã sẵn sàng để đón nhận mọi thứ thì nàng phát hiện người đang đè lên người nàng đã ngủ từ lúc nào.
Tề Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng ngước nhìn gương mặt tuấn mĩ kia đang gối đầu lên ngực nàng ngủ ngon lành càng khiến cho nàng thêm tức giận. Vương gia của nàng đốt lửa xong lại không chịu dập, Tề Minh Nguyệt nàng cũng là một cái nữ nhân bình thường vậy mà trong ngày hôm nay đã phải chịu đựng biết bao lần trêu đùa của vương gia. Sự chịu đựng của nàng cũng có giới hạn, có phải là nàng đã quá dễ dãi với vương gia nên ngài ấy muốn tùy hứng như thế nào cũng được phải không.
Tuy rằng lúc này đang vô cùng tức giận Triệu Cẩn Vân nhưng Tề Minh Nguyệt cũng không thể để hai người ngủ trong tư thế như vậy cả đêm. Nàng để Triệu Cẩn Vân nằm ngay ngắn lại trên giường, còn tốt bụng kéo chăn đắp cho ngài ấy tránh cảm lạnh.
Sau khi chắc chắn Triệu Cẩn Vân đã nằm ngủ thoải mái trên giường Tề Minh Nguyệt liền xuống giường tháo trâm cài tóc, cũng cởi ra lớp áo khoác bên ngoài. Lúc nảy tuy rằng đã bị Triệu Cẩn Vân lôi kéo nhưng vẫn chưa tháo bỏ hoàn toàn, y phục của nàng lúc này trong vô cùng lộn xộn. Nàng vừa thoát hạ y phục vừa nhìn tên đầu xỏ vẫn ngủ ngon lành trên giường mà thầm nghiến răng tiếc hận. Vương gia ngài đợi đó, ngày mai khi ngài tỉnh rượu ta nhất định một vốn bốn lời đòi lại tất cả.
Đã rất lâu rồi Triệu Cẩn Vân mới có một giấc ngủ sâu như vậy, nàng mơ mơ màng màng thấy mình đang ôm một khối bông tuyết trắng trong tay. Nhưng sao khối bông tuyết này không hề lạnh lẽo mà lại vô cùng ấm áp và mềm mại, còn rất thơm nữa làm cho Triệu Cẩn Vân yêu thích ôm trong tay không muốn buông ra. Triệu Cẩn Vân đưa tay ra xoa lấy bông tuyết, thật là mềm mại khiến cho Triệu Cẩn Vân vô cùng thích thú không khống chế được lực đạo trên tay mà ra sức nhào nặn thêm mấy cái.
- “Vương gia, ngài có sở thích như vậy sao?”
Bên tai truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho Triệu Cẩn Vân không khỏi giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn thấy Tề Minh Nguyệt đỏ mặt đang nằm gọn ở trong lòng của mình. Nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện quan trọng, chuyện hệ trọng ngay lúc này là y phục của Tề Minh Nguyệt đang ở đâu, tại sao nàng chỉ mặc mỗi cái yếm lại còn nằm trong lòng của bản vương như vậy. Chưa kể đến việc tại sao bàn tay của bản vương lại không an phận như vậy, chúng đang đặt trên khối đầy đặn kia. Triệu Cẩn Vân càng ngây ngốc hơn khi nhìn thấy trên cổ của vương phi của nàng tại sao lại có chi chít vết đỏ ửng như là bị côn trùng chích.
- “Vương phi, chào buổi sáng.” Triệu Cẩn Vân cười trừ, hi vọng dựa vào gương mặt tuấn mĩ của mình để có thể vượt qua được kiếp nạn này.
- “Ta là đang hỏi ngài, tại sao ngài không trả lời?” Tề Minh Nguyệt nhất quyết không bỏ qua, nàng nghiêm giọng chất vấn.
Thật là khó xử, bản vương phải làm sao đây? Bản vương biết phải trả lời như thế nào với nàng ta đây? Lại nói đến cái tay của bản vương, nếu bây giờ bỏ tay ra cũng không được, mà tiếp tục lại càng không được. Nếu bàn tay của bản vương tiếp tục di chuyển thì có khi đây là lần cuối bản vương được nhìn thấy nó. Ai đó làm ơn đến giúp bản vương thoát khỏi tình huống khó xử này đi, bản vương nhất định sẽ hậu tạ thật tốt.
- "Bản vương nhớ là đêm qua ta cùng với đại ca nhị ca uống rượu ở thư phòng, tại sao ta lại ở đây?”
- “Là ta mang ngài về.” Tề Minh Nguyệt lạnh nhạt đáp lời.
- “Vậy tại sao chúng ta lại....lại....như thế này?” Triệu Cẩn Vân ấp úng hỏi tiếp.
Tề Minh Nguyệt dùng một tay chống đầu, chớp chớp mắt nhìn Triệu Cẩn Vân: “Vương gia không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thấy Tề Minh Nguyệt dịch người ra, Triệu Cẩn Vân liền nhân cơ hội rút bàn tay của mình lại, an phận nằm xuống giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà suy tư.
Nhìn biểu hiện của Triệu Cẩn Vân làm cho Tề Minh Nguyệt có chút hụt hẫn, không phải là vương gia của nàng không nhớ một chút gì chuyện đêm qua đấy chứ. Nếu như ngài ấy quên sạch chuyện xảy ra giữa hai người vậy thì chẳng phải nàng là người chịu thiệt hay sao?
- “Bản vương không nhớ, chỉ nhớ nhạc phụ gọi ta vào thư phòng cùng đại ca nhị ca sau đó người nói rất nhiều chuyện. Sau đó bốn người bọn ta uống rượu, nhạc phụ lớn tuổi liền quay về trước. Nhị ca lôi kéo ta và đại ca uống tiếp mấy vò rượu, sau đó vương phi xuất hiện. Rồi khi ta tỉnh giấc thì phát hiện ta đang nằm trên giường cùng với nàng.” Triệu Cẩn Vân theo thứ tự đầu đuôi tường thuật lại cho Tề Minh Nguyệt nghe.
- "Không sao, vương gia không nhớ cũng không sao. Vậy thì để ta nhắc lại cho ngài nhớ vậy.”
Nghe Triệu Cẩn Vân kể lại, Tề Minh Nguyệt cũng không chắc là vương gia của nàng có nói đúng sự thật không nữa. Nhưng nàng mặc kệ ngài ấy có nói dối hay không nàng cũng có cách khiến ngài ấy phải chịu trách nhiệm cho những hành động tối qua.
Dứt lời Tề Minh Nguyệt liền xoay người đè Triệu Cẩn Vân dưới thân, chuẩn xác tìm đến môi của Triệu Cẩn Vân mà cắn lấy. Sau một phen khinh bạc môi của Triệu Cẩn Vân đến khi sưng lên, Tề Minh Nguyệt còn chưa có ý định dừng lại, nàng dùng lưỡi của mình mạnh mẽ khai mở khớp hàm của Triệu Cẩn Vân, cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng nhanh chóng tiến vào khoang miệng của Triệu Cẩn Vân tìm lấy.
Một loạt hành động diễn ra liên tiếp làm cho Triệu Cẩn Vân triệt để hóa đá. Bản vương cùng với Tề Minh Nguyệt, vương phi của bản vương đang ở trên giường hôn môi nhau. Nhưng bây giờ đang là buổi sáng, hai người vừa tỉnh dậy, Tề Minh Nguyệt không ngại nhưng bản vương cảm thấy thật là xấu hổ, bản vương còn chưa rửa mặt.
Ngay khi Triệu Cẩn Vân còn hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì Tề Minh Nguyệt đã buông tha môi của Triệu Cẩn Vân. Nàng một đường hôn xuống cái cổ của Triệu Cẩn Vân, thật không khách khí mà cắn một cái rõ đau.
Đau nhói ở cổ làm cho Triệu Cẩn Vân tỉnh táo trở lại. Nàng dùng hai tay giữ vai của Tề Minh Nguyệt lại, giọng nói lắp bắp: “Vương...phi....nàng đây là đang làm gì vậy?”
- "Ta là đang nhắc cho ngài nhớ đêm qua ngài đã làm những chuyện gì.” Tề Minh Nguyệt vừa trả lời vừa dùng bàn tay xinh đẹp trắng nỏn vuốt ve gương mặt của Triệu Cẩn Vân.
- "Bản....bản...vương....”
Ngay khi Triệu Cẩn Vân còn đang ấp úng không biết trả lời như thế nào cho thỏa đáng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Trầm Sơ:” Vương gia, vương phi, hai người đã thức giấc chưa?”
- "Bản vương thức rồi. Có chuyện gì sao?” Triệu Cẩn Vân nhanh chóng lấy lại khí thế thường ngày, hướng ngoài cửa trả lời.
Nàng thật là cảm tạ Trầm Sơ đã xuất hiện kịp thời cứu nàng một mạng nếu không nàng quả thật không biết làm sao đối mặt với tình huống trước mắt, nhất là khi Tề Minh Nguyệt còn đang nằm trên người nàng.
- “Đông Phương Hà đã quay lại, có việc cần bẩm báo với vương gia.” Trầm Sơ vẫn đứng bên ngoài đợi lệnh.
- “Bảo hắn quay về vương phủ đợi bản vương.”
- “Tuân lệnh vương gia.” Trầm Sơ nhận lệnh lui xuống.
Triệu Cẩn Vân nhìn ra cửa chính, sau khi chắc chắn Trầm Sơ không còn ở đó mới quay sang nhìn Tề Minh Nguyệt: “Bây giờ bản vương còn có việc cần giải quyết phải quay về vương phủ, vương phi muốn quay về cùng ta hay ở lại Tề phủ vài ngày bồi tiếp nhạc phụ nhạc mẫu.
Tề Minh Nguyệt leo xuống khỏi người của Triệu Cẩn Vân, sau đó liền rời giường. Triệu Cẩn Vân được giải thoát cũng ngồi dậy nhìn Tề Minh Nguyệt.
Mặc kệ Triệu Cẩn Vân còn đang nhìn chầm chầm vào mình, Tề Minh Nguyệt như không có chuyện gì, thật tự nhiên mặc lại trung y. Nàng biết vương gia của nàng có chính sự cần giải quyết, đây không phải là lúc thích hợp để bàn đến chuyện khuê phòng nên không tiếp tục trêu đùa ngài ấy nữa nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua như thế được.
- "Ta sẽ quay về vương phủ cùng ngài, dù gì thì nữ nhi đã gả đi rồi cũng không thể tiếp tục ở nhà mẫu thân được nữa. Chúng ta quay về từ từ nhớ lại chuyện đêm hôm qua có được không?.”
Tề Minh Nguyệt nhìn Triệu Cẩn Vân mỉm cười dịu dàng nói ra ý tứ của mình, sau đó thì bỏ lại Triệu Cẩn Vân còn ngồi ngây ngốc trên giường, nàng đi ra cửa gọi Mục Đình vào hầu hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com