Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tâm sự

Đêm đã khuya, bên trong màng che trên giường lớn, Tề Minh Nguyệt vẫn chưa ngủ, nàng mở to mắt nằm trong lòng Triệu Cẩn Vân. Bàn tay trắng nỏn từng ngón thon dài vuốt ve vạt áo của Triệu Cẩn Vân. Tề Minh Nguyệt có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Triệu Cẩn Vân nhưng nàng thật lòng không biết nên mở lời như thế nào cho phải. Tuy rằng nàng cùng vương gia đã sáng tỏ lòng nhau nhưng suy cho cùng con người ta luôn có những bí mật chỉ muốn giữ cho riêng mình. Huống chi vương gia nhà nàng còn là hoàng thân quốc thích, trên người mang trọng trách quốc gia, nàng không thể đòi hỏi ngài ấy việc gì cũng nói cùng nàng.

- “Minh Nguyệt có chuyện gì muốn hỏi bản vương hay sao?” Triệu Cẩn Vân vuốt tóc Tề Minh Nguyệt dịu dàng hỏi.

Triệu Cẩn Vân hình như chưa phát hiện bản thân mình đã thay đổi rất nhiều khi ở cạnh Tề Minh Nguyệt. Trước đây Triệu Cẩn Vân nàng cứ như tảng băng di động, vì thân phận đặc biệt nên nàng không hay giao lưu với người khác, đối với người khác tương kính như tân.

Nhưng từ khi gặp gỡ Tề Minh Nguyệt, bị tài hoa cùng với tính cách cổ quái của nàng ta thu hút khiến cho Triệu Cẩn Vân tò mò muốn biết nhiều hơn về nàng ta. Triệu Cẩn Vân thường xuyên đến doanh trại của Tề tướng quân một phần cũng vì tính hiếu kỳ đối với Tề Minh Nguyệt. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nữ nhân kia thì nàng không biết làm sao để bắt chuyện chỉ có thể trưng ra bộ dạng không quan tâm.

Nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ ông trời cũng thương xót cho nàng nên nữ nhân kia cũng có chút để ý đến nàng, tuy rằng cách để ý không được bình thường cho lắm khiến cho nàng đôi khi chịu thật nhiều ấm ức.

- “Vương gia chưa ngủ sao?” Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Cẩn Vân vẫn nhắm mắt thì ngạc nhiên, rõ ràng nàng nghe được nhịp thở đều đặn cứ ngỡ là ngài ấy đã ngủ say.

Triệu Cẩn Vân mở mắt nhìn Tề Minh Nguyệt nở nụ cười cưng chiều: “Nàng cứ nhúc nhích tới lui như vậy làm sao ta ngủ được.”

Bị Triệu Cẩn Vân vạch trần làm cho Tề Minh Nguyệt ngại ngùng, nàng cuối xuống tiếp tục gối đầu lên vai Triệu Cẩn Vân để che đi gương mặt đang đỏ lên. Mấy hôm nay sớm tối đều ở cùng với Triệu Cẩn Vân, cùng ngài ấy tiếp xúc thân mật đã làm cho Tề Minh Nguyệt gần như quên đi bộ dạng trước đây của mình. Tề Minh Nguyệt thầm cảm thán quả nhiên con người ta khi yêu thì đều đánh mất lí trí và dáng vẻ từng có của bản thân mình.

- “Vậy ngài còn giả vờ ngủ làm gì?” Tề Minh Nguyệt vờ không vui hỏi lại.

- “Ta là muốn xem vương phi muốn làm gì thôi.” Triệu Cẩn Vân nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch của Tề Minh Nguyệt sủng nịch nói.

Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu cả người tựa trên người của Triệu Cẩn Vân, bàn tay vuốt ve gương mặt tuấn mĩ của người kia: “Tại sao vương gia phải che giấu thân phận của mình?”

Triệu Cẩn Vân thoáng dừng một nhịp khi nghe Tề Minh Nguyệt hỏi về thân phận của mình. Ánh mắt đang nhìn trần nhà của nàng chuyển sang nhìn Tề Minh Nguyệt đang nằm trên người mình, bàn tay dời lên vuốt vuốt tóc mai của Tề Minh Nguyệt nhẹ giọng giải thích: “Khi mẫu thân mang thai bản vương tiên hoàng có hạ thánh chỉ nếu là công chúa sẽ được gả sang Phiên bang. Mẫu thân vì an nguy của ta nên mới hạ sách lược này, lúc đó mẫu thân cũng không nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau này.”

Tề Minh Nguyệt nghe Triệu Cẩn Vân giải thích mà không khỏi ngạc nhiên, nàng thật không ngờ tiên hoàng từng hạ thánh chỉ như vậy. Nhưng nàng thật lòng cảm tạ mẫu phi, nếu người không vì thương nữ nhi mà đưa ra hạ sách tráo đổi thân phận của vương gia thì đừng nói là bây giờ nằm cạnh nhau như thế này mà ngay cả cơ hội gặp mặt có lẽ cũng không có được.

- "Vương gia có từng trách mẫu phi hay không?” Chỉ cần nghĩ đến những nguy hiểm mà Triệu Cẩn Vân từng trải qua khiến cho Tề Minh Nguyệt không khỏi xót xa trong lòng.

Không giống các công chúa khác từ nhỏ được nuông chiều mà phải chăm chỉ học chữ luyện võ. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng vì sợ thân phận sẽ bại lộ. Lại phải chú ý đến an toàn của bản thân vì luôn có kẻ âm mưu hãm hại.

Triệu Cẩn Vân không trả lời câu hỏi của Tề Minh Nguyệt, nàng nhìn trần nhà nghĩ đến những gì Tề Minh Nguyệt vừa hỏi. Nếu hỏi nàng có trách mẫu thân hay không thì chắc có lẽ là không. Không ai lại đi nỡ trách móc người hết lòng muốn bảo vệ mình, đặc biệt là người có công ơn sinh dưỡng mình.

- "Ta biết mẫu phi cũng có nỗi khỗ tâm nên mới làm như vậy.” Triệu Cẩn Vân đã sớm thông suốt, lời nói thốt ra cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Triệu Cẩn Vân nghiêng người mặt đối mặt với Tề Minh Nguyệt giọng nói đều đều pha chút đùa bỡn: “Chẳng phải nhờ vậy mà Minh Nguyệt đạt được mục đích sao?”

Tề Minh Nguyệt nhìn Triệu Cẩn Vân, càng nhìn càng mê đắm. Làn da trắng nỏn, mắt to mi dài, lông mày lưỡi kiếm mười phần anh khí nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét nữ tính dịu dàng. Đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng đỏ trông vô cùng hấp dẫn.

Ngay từ lúc đầu khi tiếp xúc nàng đã phát hiện gương mặt cùng dáng dấp của Triệu Cẩn Vân không giống những nam tử bình thường. Phụ thân nàng từng bảo vì Triệu Cẩn Vân có bệnh trong người từ nhỏ nên thân thể không giống với các hài tử đồng trang lứa xem ra chỉ là một cái cớ. Nhìn các ca ca của nàng mà xem, ai cũng cao to vạm vỡ, làn da rám nắng, bàn tay thì vừa to vừa chay sần không hề giống như Triệu Cẩn Vân mềm mại. Tuy rằng bàn tay của Triệu Cẩn Vân có những vết chay do luyện kiếm lâu năm nhưng vẫn rất khác biệt so với bọn họ. Còn một đều vô cùng lạ là trên người Triệu Cẩn Vân lúc nào cũng tỏa ra hương thơm vô cùng đặc biệt không giống với bất kỳ nam tử nào nàng từng tiếp xúc càng khiến cho nàng vô cùng yêu thích.

Nhưng Tề Minh Nguyệt không hề nảy sinh nghi ngờ cho đến khi Triệu Cẩn Vân bị ám toán ở Giang Nam thì nàng mới biết được sự thật về thân phận của ngài ấy, đến đây thì mọi sự đều sáng tỏ. Nhưng cũng từ sự việc đó Tề Minh Nguyệt mới phát hiện bản thân nàng không hề có hảo cảm với các nam tử mà lại vô cùng yêu thích nữ tử, yêu thích sự mềm mại dịu dàng và hơi thở thơm mát từ họ. Nên nàng mới bất chấp tất cả để ở bên cạnh Triệu Cẩn Vân, mặc kệ cho ngài ấy có nghĩ gì thì nàng cũng quyết cùng ngài ấy thành thân. Nên giờ đây khi nghe Triệu Cẩn Vân hỏi thế nàng liền biết là người kia nhắc đến chuyện nàng chạy đến Biện vương phủ ép hôn. Nhưng nếu như nàng không vứt hết mặt mũi chạy đi ép buộc người kia thì có khi các nàng lại bỏ lỡ nhau.

- "Ta có mục đích gì vương gia biết sao?” Tề Minh Nguyệt nghịch ngợm hỏi lại.

- “Mục đích của Minh Nguyệt chính là muốn làm nương tử của ta.” Triệu Cẩn Vân ghé vào tai của Tề Minh Nguyệt thì thầm.

Hơi thở nóng bỏng chạm vào vành tai làm Tề Minh Nguyệt rùng mình. Dạo gần đây khi tiếp xúc thân mật với Triệu Cẩn Vân nàng rất hay sinh ra cảm giác khác lạ như thế. Nàng đoán chắc là vương gia cố ý làm như vậy chỉ để cố trêu đùa nàng.

- “Minh Nguyệt không sợ sao?” Triệu Cẩn Vân tò mò hỏi.

- “Vương gia là muốn hỏi chuyện gì?” Tề Minh Nguyệt chớp chớp mắt hỏi lại.

Nhìn Tề Minh Nguyệt vẫn còn nằm trong lòng mình, Triệu Cẩn Vân lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Nàng biết bản vương là nữ nhân nhưng vẫn muốn thành thân cùng ta, nàng không sợ nếu mọi chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng đến nàng sao?”

- “Vậy ngài có từng nghĩ vì sao biết ngài là nữ nhân nhưng ta vẫn một mực muốn thành thân cùng ngài hay không?”

Triệu Cẩn Vân thật cẩn thận suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không rõ nguyên nhân vì đâu nên đành hướng Tề Minh Nguyệt lắc đầu.

Tề Minh Nguyệt vuốt ve gương mặt Triệu Cẩn Vân thâm tình mà thổ lộ: “Bởi vì trong lòng ta chỉ có một mình Cẩn Vân, ta muốn cùng ngài bách niên giai lão.”

Tề Minh Nguyệt thổ lộ xong thì ngại ngùng vùi mặt vào cổ của Triệu Cẩn Vân không dám nhìn người kia.

Nhìn Tề Minh Nguyệt ngại ngùng chôn đầu trong hỏm vai của mình, Triệu Cẩn Vân dịu dàng hôn lên trán của nàng ấy hứa hẹn: “Chỉ cần Minh Nguyệt một lòng không đổi, ta nguyện nắm tay nàng đến đầu bạc răng lông.”

Từng lời nói kiên định của Triệu Cẩn Vân khiến cho Tề Minh Nguyệt hạnh phúc không thôi. Nàng rời vòng tay của Triệu Cẩn Vân, trong đầu nàng đã hiện lên bức tranh cuộc sống sau này của hai người, một mái nhà hai con người cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình vui vẻ.

- “Minh Nguyệt còn thắc mắc việc gì nữa không?” Triệu Cẩn Vân nựng chiếc cằm xinh xắn của Tề Minh Nguyệt lên tiếng hỏi han.

- “Đúng rồi, còn một việc nữa. Những ai biết được bí mật này của vương gia?” Được Triệu Cẩn Vân nhắc nhở Tề Minh Nguyệt như bừng tỉnh lập tức hướng Triệu Cẩn Vân nói lên thắc mắc từ lâu của mình.

Triệu Cẩn Vân nghiêm túc suy nghĩ sau đó lên tiếng giải đáp: “Chuyện này thì có mẫu phi, Trầm Sơ, Đông Phương Hà, nàng và Lưu thái y biết được.”

- “Lưu thái y sao?”

- “Ta là người bình thường cũng sẽ có lúc bị bệnh nên Tiên hoàng đặc biệt phân phó Lưu thái y chăm sóc riêng một mình ta.” Triệu Cẩn Vân tỉ mỉ giải thích với Tề Minh Nguyệt.

Từng lời Triệu Cẩn Vân thốt ra thì xem như rất bình thường không có việc to tát nhưng người nghe là Tề Minh Nguyệt thì lại cảm thấy không được bình thường. Thái y của tiên hoàng đặc biệt phân phó sao? Vậy làm sao có thể che giấu thân phận của ngài ấy đến tận ngày hôm nay?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tề Minh Nguyệt liền biết nàng ta đang nghi vấn chuyện gì. Còn chưa đợi Tề Minh Nguyệt lên tiếng thì Triệu Cẩn Vân đã tiếp lời: “Tiên hoàng biết việc ta che giấu thân phận nhưng người không vạch trần mà còn âm thầm bảo vệ ta. Đến bây giờ ta cũng không thể hiểu hết được tâm tư của người.”

-"Vương gia nói tiên hoàng biết chuyện hay sao?" Tề Minh Nguyệt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giọng nói cũng tăng lên vài phần.

-"Tiên hoàng không những biết mà người chính là muốn từng bước đẩy ta đến ngày hôm nay." Triệu Cẩn Vân bình thản lên tiếng, sau đó im lặng không nói thêm gì.

Cảm nhận được Triệu Cẩn Vân như có điều gì khó nói khi nhắc đến tiên hoàng nên Tề Minh Nguyệt không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Nàng yên phận nằm trong lòng Triệu Cẩn Vân nhắm mắt đi vào giấc mộng.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của Tề Minh Nguyệt liền biết người kia đã ngủ, Triệu Cẩn Vân cẩn thận điều chỉnh tư thế để Tề Minh Nguyệt nằm trong lòng mình được thoải mái, bản thân cũng nhắm mắt để kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com