Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đại tiệc



Triệu Hưng năm thứ 6, mùa thu tháng 8.

Kinh thành đang nô nức chuẩn bị cho đại tiệc chúc mừng sinh thần của Vũ Văn hoàng hậu. Hoàng thượng yêu thương bá tánh nhân dịp sinh thần hoàng hậu đã ban thánh chỉ miễn thuế những tháng cuối năm cho bá tánh Triệu Hưng. Dân chúng cả nước đội ơn, đều ca tụng hoàng thượng là bật minh quân, hoàng hậu xứng đáng với danh xưng mẫu nghi thiên hạ.

Biện vương Triệu Cẩn Vân cùng với vương phi phụng lệnh tiến cung dự yến tiệc. Theo hầu hạ dĩ nhiên không thể thiếu nhóm người Mục Đình, Trầm Sơ và Đông Phương Hà.

Triệu Cẩn Vân dẫn đầu đi vào Trường Cung Các, bên cạnh là Tề Minh Nguyệt, phía sau là Mục Đình. Những thị vệ thân cận mang binh khí không được phép vào trong mà chỉ có thể đợi lệnh ở bên ngoài nên Trầm Sơ và Đông Phương Hà chỉ có thể chịu khỗ một phen.

Triệu Cẩn Vân và Tề Minh Nguyệt cả hai cùng bận lễ phục màu xanh lam giống nhau. Triệu Cẩn Vân tóc búi cao gọn gàng được cố định bằng một cây trâm ngọc trắng tuy đơn giản nhưng lại toát lên mười phần anh khí. Về phần Tề Minh Nguyệt thì được Mục Đình chuẩn bị kĩ càng hơn. Đôi mắt phượng ngày thường vốn đã xinh đẹp câu người của Tề Minh Nguyệt nay được Mục Đình trau chuốt tỉ mỉ càng làm cho Tề Minh Nguyệt thêm phần sắc xảo. Mục Đình còn tinh ý điểm thêm một vài viên đó nhỏ ở cuối lông mày càng khiến cho gương mặt Tề Minh Nguyệt trong vô cùng cuốn hút. Mục Đình lại lựa thêm một vài cây trâm cài trên tóc kết hợp với trang phục trên người trông vô cùng bắt mắt cộng thêm đôi môi đỏ ửng căng mọng càng làm toát lên vẻ xinh đẹp, quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt cho dù Tề Minh Nguyệt có lẫn trong đám đông vẫn giữ được nét riêng biệt của mình.

Bên trong Trường Cung Các mọi người đều đã đến gần như đông đủ. Trong đại điện đặt rất nhiều bàn ghế, cái ở phía trên cao nhất dĩ nhiên là vị trí của hoàng thượng và hoàng hậu. Các phi tần cùng những văn võ bá quan giữ chức vụ quan trọng hầu như đều có mặt.

Tề tướng quân lớn tuổi không thích hợp với những buổi yến tiệc nên hiển nhiên là Tề Minh Hạo và Tề Minh Tống đại diện Tề phủ tham dự. Quốc trượng phụ thân của Vũ Văn hoàng hậu cũng đến, ông đang trò chuyện cùng một số đại thần có mối quan hệ thân thiết. Tô Văn Hành cũng không vắng mặt, hắn phải phép chào hỏi từng người. Ngô vương Triệu Cẩn Hàng không xem ai ra gì, tự hắn ngồi vào bàn một mình thưởng rượu ánh mắt quan sát xung quanh. Đêm nay quả là đêm đặc biệt khi hội tụ tất cả những nhân vật quan trọng của triều đình.

Những văn võ bá quan thấy Triệu Cẩn Vân xuất hiện liền tiến đến chào hỏi nhiệt tình, mỗi người một câu làm không khí thêm náo nhiệt. Ngô vương ngồi ở đối diện thưởng rượu, ánh mắt quét qua phía của Triệu Cẩn Vân đầy căm hận, tay nắm chặt ly rượu trong tay. Cùng là vương gia đương triều nhưng hắn lại không được hưởng những phúc lợi như Triệu Cẩn Vân. Lúc còn nhỏ tiên hoàng đã hạ lệnh cho văn sĩ giỏi nhất triều dạy chữ cho Triệu Cẩn Vân, còn cho Triệu Cẩn Vân theo Tề tướng quân học tập binh pháp, không bao lâu thì được ra ngoài lập phủ riêng, mọi sự ưu ái đều dành cho Triệu Cẩn Vân. Chưa kể đến việc ngay cả vương phi của Triệu Cẩn Vân cũng chính là nhi nữ duy nhất của Tề phủ, nữ nhân xinh đẹp tài hoa nhất nhì trong kinh thành càng làm cho Triệu Cẩn Hàng sinh lòng đố kỵ.

Lúc bấy giờ trong triều ai cũng nhất quán nghĩ rằng ngôi vị thái tử sẽ thuộc về Triệu Cẩn Vân nhưng không ngờ Triệu Cẩn Du lại lên ngôi thái tử và tiên hoàng đã hạ chiếu chỉ truyền lại giang sơn cho Triệu Cẩn Du khi người băng hà. Đây quả là sự việc chấn động khiến cho tất cả văn võ bá quan trong triều cùng với hậu cung một phen bất ngờ và khó hiểu. Mọi người đều nghĩ Biện vương sẽ không cam tâm nhìn thái tử Triệu Cẩn Du lên ngôi nhưng những sự việc xảy ra tiếp theo đều khiến cho mọi người bất ngờ hơn. Mối quan hệ của Biện vương và Hoàng đế lại rất tốt, Biện vương một lòng phò trợ cho cơ nghiệp của Triệu Cẩn Du về lâu về dài đã dẹp tan mọi tin đồn rồi cũng không còn ai để ý đến chuyện này nữa.

Trương công công thông báo mọi người ổn định, buổi yến tiệc chuẩn bị bắt đầu. Hoàng đế Triệu Cẩn Du nắm tay hoàng hậu Vũ Văn Niệm Chi xuất hiện trên đại điện, tất cả phụng theo lễ nghĩa đều quỳ xuống hành lễ với đế hậu. Hoàng thượng nói vài lời với mọi người, hoàng hậu ở bên cạnh cũng phụ họa thêm vài câu thì miễn lễ cho tất cả mọi người. Theo cấp bậc thứ tự mọi người lần lượt ngồi vào vị trí của mình, các cung nữ thái giám lần lượt mang thức ăn lên bắt đầu buổi yến tiệc.

Triệu Cẩn Vân nắm tay dẫn Tề Minh Nguyệt đi về vị trí của mình, nàng cẩn thận kéo ghế cho Tề Minh Nguyệt sau đó cũng tự mình ngồi vào bàn.

- “Tối hôm nay nàng đừng uống rượu.” Triệu Cẩn Vân gấp thức ăn vào bát của Tề Minh Nguyệt nhỏ giọng căn dặn.

Nghe Triệu Cẩn Vân dặn dò Tề Minh Nguyệt chỉ gật đầu đáp lời mà không hỏi gì thêm. Nàng biết vương gia là người thận trọng, ngài ấy tự có tính toán riêng, khi làm việc gì đều có nguyên do. Nếu như vương gia kêu nàng đừng uống nàng dĩ nhiên sẽ không đọng đến.

Tề Minh Nguyệt cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Triệu Cẩn Vân: “Vương gia cũng ăn nhiều một chút, ngài thật là gầy.”

Triệu Cẩn Vân nhìn Tề Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng nhận miếng thịt trong bát mở miệng lại buông lời không đứng đắn: “Nhưng bản vương vẫn đủ sức khỏe hầu hạ vương phi.”

Nghe được lời nói ái muội của Triệu Cẩn Vân làm cho Tề Minh Nguyệt bỗng chốc ngại ngùng. Vương gia dĩ nhiên lại ở bên ngoài trêu đùa nàng, đợi khi quay về phủ nàng sẽ một vốn bốn lời mà tính sổ với ngài ấy.

- “Biện vương kể từ khi thành thân hình như rất biết cách quan tâm người khác, đối với vương phi của mình thật là chu đáo.” Nhìn phu thê hai người ân ân ái ái cảm thấy vô cùng chướng mắt, Ngô vương Triệu Cẩn Hàng ngồi ở đối diện liền buông lời châm chọc.

Đang trò chuyện cùng Tề Minh Nguyệt, Triệu Cẩn Vân nghe thấy giọng nói không mấy thiện chí của Triệu Cẩn Hàng hướng về mình khiến cho nàng không khỏi cau mày.
Đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía Triệu Cẩn Hàng không nhanh không chậm lên tiếng: “Lời này của Ngô vương là đang trách bản vương thiếu quan tâm đến bách tính hay sao?”

Lời của Triệu Cẩn Vân vừa dứt mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Triệu Cẩn Hàng. Tất cả người trong Trường Cung Các đều biết Ngô vương dựa vào thân phận mà không xem ai ra gì, coi tính mạng của dân chúng như cỏ rác, xưa nay chưa làm được gì cho bá tánh nhưng lại thường xuyên bốc lột họ. Hoàng thượng tuy biết nhưng vì là hoàng thân quốc thích nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nên những người thấp cổ bé họng cũng không dám lên tiếng tố giác hành vi của Ngô vương.

- “Ta chỉ là cảm thấy tình cảm phu thê của Biện vương rất tốt nên vô cùng ái mộ.” Triệu Cẩn Hàng nhìn Triệu Cẩn Vân bày ra nụ cười hòa nhã.

- "Ngô vương khanh không nên chỉ nói chuyện với Biện vương, hôm nay là sinh thần của hoàng hậu hãy mời hoàng hậu một chung đi.” Còn chưa đợi Triệu Cẩn Vân lên tiếng thì hoàng đế ngồi trên long vị đã cất lời hòng ngăn cản cuộc khẩu chiến sắp xảy ra.

Triệu Cẩn Hàng biết hoàng đế không muốn hắn bàn luận về chuyện của Triệu Cẩn Vân còn kêu hắn mời rượu hoàng hậu thật ra là đang trách phạt hắn nên hắn cũng không tiếp tục tranh cãi, hắn rót đầy ly rượu đứng dậy hướng hoàng hậu khom lưng: “Hôm nay là sinh thần hoàng hậu, là Ngô vương thần không biết phép tắc, thần xin thỉnh tội cùng hoàng thượng hoàng hậu nương nương, thần xin kính chúc hoàng thượng hoàng hậu phước như đông hải thọ tỷ nam sơn.”

"Ngô vương quá lời, hôm nay là ngày vui bổn cung cũng không trách phạt ngài. Tô tổng quản đã đặc biệt chuẩn bị những tiết mục đặc sắc để các ái khanh cùng thưởng thức, mọi người không cần quá đa lễ.” Vũ Văn hoàng hậu hướng Triệu Cẩn Hàng xua tay dịu dàng lên tiếng.

Chỉ cần liếc mắt một cái thì Triệu Cẩn Hàng thừa biết hoàng đế hoàng hậu lại che chở cho Triệu Cẩn Vân nên hắn cũng không ngu ngốc tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa. Hắn ôm cục tức trong lòng nghiến răng uống cạn chung rượu mà thầm nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ cho bọn họ trả giá, hắn sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về hắn.

Trống nhạc nổi lên dồn dập sau đó dừng lại, một nhóm vũ cơ y phục đỏ rực xuất hiện ở giữa đại điện. Một nữ tử mặc y phục đen, mang mạng che màu đỏ che đi khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nàng ôm đàn ngồi chính giữa đại điện. Nữ tử áo đen bắt đầu gãy đàn, các vũ cơ theo tiết tấu nhảy múa, từng động tác nhẹ nhàng mềm mại vô cũng uyển chuyển làm cho mọi người đều xem đến độ say mê.

Âm thanh ngừng lại, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Đến hoàng đế cũng gật đầu tán thưởng, lâu lâu lại quay sang trao đổi vài câu cùng hoàng hậu. Mọi người ở phía dưới cũng nâng ly chúc tụng hoàng hậu, không khí vô cùng náo nhiệt.

Không bao lâu tiếng trống sáo lại vang lên. Một nhóm tráng niên nam tử mặc y phục đen tay cầm một tiểu trống đi vào đại điện xếp thành hai hàng hai bên. Nhóm vũ cơ hồng y quay trở lại đứng giữa đại điện, nữ tử mặc y phục đen cũng quay trở lại, trên tay nàng đã không còn mang đàn mà chỉ có một dây lụa trắng. Âm nhạc lại một lần nữa vang lên dồn dập, những nam tử cùng vũ cơ bắt đầu nhảy múa xoay vòng, theo mức độ âm thanh càng nhanh, nhóm người chuyển động càng nhanh làm người xem hoa cả mắt không thể nhìn kịp ai là ai. Nữ tử áo đen cũng hòa trong đám đông nhảy múa, nâng khúc lụa trắng mềm mại trên tay, bàn chân khéo léo chuyển động làm say đắm lòng người.

Đột nhiên tiếng trống dừng lại, nử tử áo đen buông khúc lụa trắng trong tay, từ bên hông rút ra thanh kiếm, nàng nhảy vọt lên thẳng đến ngự tọa, đâm thẳng về phía hoàng đế.

Mọi người còn đang thưởng thức vũ đạo hoàn toàn không bắt kịp với tình huống lúc này chỉ có Triệu Cẩn Vân rất nhanh đã biết chuyện gì đang xảy ra.

- “Có thích khách, hộ giá, bảo vệ hoàng thượng.” Trong lúc nguy hiểm nhất Triệu Cẩn Vân liền nắm tay Tề Minh Nguyệt miệng hô lớn.

Khi Triệu Cẩn Vân hét lớn thì nhóm nam tử cùng vũ cơ cũng đồng loạt rút kiếm ra bắt đầu chém giết. Bấy giờ mọi người trong đại điện mới nhận biết được nguy hiểm trước mắt, có không ít người đã bị thích khách giết chết máu văng khắp nơi.

Cấm y vệ từ trên nóc nhà nhảy xuống vừa chắn trước hoàng đế hoàng hậu vừa giao đấu với nử tử áo đen. Huynh đệ Tề gia cùng Tô Văn Hành cũng tham gia giao đấu với nhóm thích khách hòng ngăn chặn cuộc thảm sát.

Một số nam tử cằm đoản kiếm đánh về phía Triệu Cẩn Vân và Tề Minh Nguyệt. Một số khác thì chia ra tấn công những người còn lại trong đại điện. Triệu Cẩn Vân liếc mắt nhìn bao quát một lượt, nàng phát hiện nhóm thích khách không chỉ là người của nhóm ca vũ mà còn có một số đã cải trang thành thái giám, bọn họ cũng đã đồng loạt tấn công.

Triệu Cẩn Vân vừa che chở Tề Minh Nguyệt sau lưng vừa đánh trả. Tề Minh Nguyệt nắm chặt tay Mục Đình, cả hai bám sát cạnh Triệu Cẩn Vân không rời nửa bước. Sau khi giải quyết hai tên thích khách gần nhất, Triệu Cẩn Vân hướng ra cửa điện vận nội lực hô lớn: “Trầm Sơ, Đông Phương Hà.”

Rất nhanh Trầm Sơ cùng Đông Phương Hà đã xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong không khỏi khiến người khác phải lo lắng. Trầm Sơ nhìn quét qua một lượt trong đại điện liền nhìn thấy Triệu Cẩn Vân vừa bảo hộ Vương phi và Mục Đình vừa giao đấu với đám thích khách. Trầm Sơ cùng Đông Phương Hà lập tức chạy đến chỗ của Triệu Cẩn Vân nhưng lại gặp phải một số tên thích khách nhảy ra chặn lại, cả hai rút kiếm ra một phen giao đấu cùng đám người kia.

Đông Phương Hà ánh mắt lạnh lẽo nhìn những tên không biết sống chết đang đánh về phía hắn, hắn một kiếm lại một kiếm dứt khoát không cho những tên thích khách kia có cơ hội sống sót: “Ta chặn bọn chúng, ngươi đến hỗ trợ Vương gia đi.” Đông Phương Hà quay sang Trầm Sơ hô lớn.

- “Được.” Trầm Sơ đáp lời liền bỏ lại Đông Phương Hà.

Giữa bọn họ luôn có một loại tin tưởng như vậy, những lúc nguy hiểm chỉ có tin tưởng nhau mà không cần thắc mắc về mọi sự phân phó nhiệm vụ.

Bên đây khi Triệu Cẩn Vân vừa tiêu diệt thêm hai tên thích khách nữa thì Trầm Sơ cũng đến.

- “Vương gia, ngài và mọi người không bị thương chứ?” Trầm Sơ lo lắng hỏi, đảo mắt nhìn một lượt qua xem có ai bị thương không. Đôi mắt dừng lại trên người Mục Đình thật lâu, nhìn người kia hoảng sợ nắm chặt tay vương phi mà nàng vô cùng đau lòng.

- “Không sao, ngươi bảo hộ Mục Đình cẩn thận, bọn thích khách không dễ đối phó.” Triệu Cẩn Vân hướng Trầm Sơ căn dặn. Chỉ qua một lượt giao đấu nàng phát hiện võ công của nhóm thích khách này có chút khác lạ, không phải xuất phát từ Triệu Hưng.

Trầm Sơ gật đầu, nàng bước lại gần Mục Đình, vừa nắm bàn tay hòng an ủi phần nào cho Mục Đình vừa yểm trợ phía sau của Triệu Cẩn Vân.

Lúc này trong đại điện hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng la hét, gào khóc vang vọng khắp nơi, tiếng chửi mắng và mùi máu tanh dần dần lan tràn.

Nhóm thích khách này không biết ở đâu nhảy ra ngày càng nhiều. Những người biết võ công trong đại điện đều đang giao chiến với bọn chúng, đã giết được một số tên nhưng số lượng vẫn còn rất đông. Thị vệ trong cung cũng đã chạy đến nhưng xem ra võ công không thể sánh bằng nhóm thích khách này nên chỉ có thể ngăn chặn được phần nào đó.

Một tên nam tử cằm kiếm đâm về phía Quốc Trượng rất may có Tô Văn Hành ra tay ngăn chặn. Triệu Cẩn Hàng uống nhiều rượu đầu hơi choáng, hắn cố gắn đẩy ngã vài tên thích khách rồi loạn choạng lao về phía Tô Văn Hành và Quốc Trượng.

- “Ngô vương, ngài không sao chứ?” Quốc Trượng khó khăn lắm mới đỡ được Triệu Cẩn Hàng, hai người thức thời lui ra sau lưng Tô Văn Hành.

- "Bản vương không sao.” Triệu Cẩn Hàng xua xua tay bảo, khung cảnh hỗn loạn trước mắt làm hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Bên đây một nhóm thích khách lại đánh về phía Triệu Cẩn Vân. Bọn chúng biết Triệu Cẩn Vân có võ công cao nên lần này đồng loạt tấn công nàng. Triệu Cẩn Vân chỉ có thể vừa tránh né vừa đánh trả, lợi dụng lúc bọn chúng lơ là liền ra tay tiêu diệt. Trầm Sơ cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng vừa bảo hộ Mục Đình vừa đánh trả.

Đột nhiên một tên nam tử chuyển hướng sang Tề Minh Nguyệt, hắn cầm kiếm chém về phía Tề Minh Nguyệt muốn lấy mạng của nàng.

Triệu Cẩn Vân nhíu mày, nàng vận nội công, chân phải giậm lên nền liền nhảy đến chỗ Tề Minh Nguyệt. Triệu Cẩn Vân kéo Tề Minh Nguyệt ôm vào lòng, cả hai xoay người tránh một kiếm của nam tử vừa chém xuống. Triệu Cẩn Vân tung chưởng đánh bay tên nam tử, cùng lúc đó một đoản kiếm được phóng ra.

- "Ngô vương bị thương, Ngô vương bị thương.” Triệu Cẩn Hàng đổ gục xuống, đến khi Quốc Trượng kiểm tra thì mới phát hiện trước ngực phải của hắn bị một thanh đoản kiếm đâm phải, máu tuông ra ồ ạt. Ông ta hoảng loạn chỉ biết hô lớn nhờ ứng cứu.

Đông Phương Hà cũng đã đuổi đến được chỗ Triệu Cẩn Vân, chứng kiến một màng nguy hiểm của Vương gia và Vương phi. Hắn phẫn nộ, ánh mắt chết chóc nhìn về phía đám thích khách, từng kiếm lạnh lùng tiễn đám thích khách về cực lạc.

Mọi người càng đánh càng hăng, cuối cùng cũng tiêu diệt được bọn thích khách. Hoàng đế đứng trên ngự tọa nhìn xuống đại điện Trường Cung Các, một khung cảnh hỗn loạn, thi thể nằm sắp lớp trên nền nhà.

- “Hoàng thượng, Ngô vương bị thương rồi.” Quốc Trượng xé tấm vải bao lại miệng vết thương để không tiếp tục chảy máu, ông khàn giọng kêu cứu với thánh thượng.

- “Người đâu, mang Ngô vương xuống, truyền thái y gấp.” Hoàng đế lớn giọng hạ lệnh.

Nhận lệnh hoàng đế truyền thái y, một nhóm thái giám lại chạy vào khiên Triệu Cẩn Hàng mang đi trị thương.

- "Người đâu, lặp tức điều tra xem nhóm thích khách này do ai phái đến. Cả gan như vậy, dám xông vào hoàng cung hành thích trẫm.” Hoàng đế nổi giận hạ lệnh. Hắn không thể chấp nhận được việc có cả nhóm người trà trộn vào đây hành thích hắn mà dĩ nhiên hắn lại không có một chút tin tức.

Tô Văn Hành cùng huynh đệ Tề gia nhận lệnh, bọn họ xem xét thi thể của những tên thích khách cẩn thận qua một lượt rồi mới bẩm báo.

- “Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã kiểm tra qua một lượt, những tên thích khách này là người của Phổ Thồn.” Tề Minh Hạo cuối người, giọng đều đều bẩm báo, hắn đã giao chiến với Phổ Thồn rất nhiều lần nên dễ dàng nhìn ra được.

Lời Tề Minh Hạo vừa thốt ra không chỉ khiến hoàng đế giật mình mà làm cho mọi người trong đại điện hoang mang. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mà chưa có một lời giải đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com