Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thân mật +


Buổi yến tiệc hoành tráng lại kết thúc trong không khí tang thương. Ngoài Ngô vương bị thương đang được thái y cứu chữa thì có rất nhiều cung nữ thái giám liều chết để bảo vệ chủ tử của mình. Hoàng hậu đau xót hạ lệnh chôn cất những người mất mạng, còn gửi một số tiền về quê cho người thân của những người đã mất.

Hoàng đế vô cùng tức giận, hạ lệnh cho Chấp hành ty điều tra về lai lịch của nhóm thích khách. Bọn người kia cư nhiên dám lợi dụng buổi yến tiệc để trà trộn vào hoàng cung hành thích hoàng đế quả là tội không thể dung thứ. Hoàng đế cũng đã hạ lệnh cho Tô Văn Hành chấn chỉnh lại thị vệ trong cung, bọn họ là người giữ trọng trách bảo vệ an toàn cho hoàng cung vậy mà lại để một nhóm mấy chục người dễ dàng vào hoàng cung ra tay hành thích thánh thượng lại tàn sát biết bao mạng người việc này thật đáng trách phạt.

Sau khi dàn xếp tình hình ổn thỏa, trấn an tinh thần mọi người thì nhóm người ở Trường Cung Các cũng lần lượt giải tán. Triệu Cẩn Vân cùng Tề Minh Nguyệt được nhóm người Trầm Sơ hộ tống quay trở về Biện vương phủ.

- “Có phải là Minh Nguyệt ra tay hay không?” Vừa vào phòng Triệu Cẩn Vân không giấu được tò mò liền hướng Tề Minh Nguyệt lên tiếng hỏi.

Tề Minh Nguyệt ngồi trước gương, nàng từ từ tháo trâm cài tóc rồi gỡ tóc búi ra. Từ trong gương đồng nhìn thấy Triệu Cẩn Vân đang ngồi ở bàn tròn uống trà, nàng trưng ra gương mặt ngơ ngác không hiểu hỏi lại: “Vương gia muốn hỏi chuyện gì?”

Triệu Cẩn Vân buông tách trà bước lại đứng cạnh Tề Minh Nguyệt, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc của Tề Minh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là nàng phóng đoản kiếm làm đả thương Ngô vương?”

Nghe Triệu Cẩn Vân nhắc lại chuyện xảy ra ở buổi yến tiệc lúc nảy, Tề Minh Nguyệt cũng không phản bác, nàng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Đợi một lúc không thấy Triệu Cẩn Vân nói gì thêm, Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Triệu Cẩn Vân e dè hỏi: “Có phải ta làm hỏng việc của vương gia?”

Triệu Cẩn Vân mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt nhìn Tề Minh Nguyệt cưng chiều, bàn tay đang vuốt tóc chuyển sang vuốt ve cánh mũi của Tề Minh Nguyệt. Lúc tên thích khách kia xuống kiếm nàng đã thật sự rất lo lắng Tề Minh Nguyệt sẽ bị đả thương, đến khi chắc chắn đã ôm được Tề Minh Nguyệt vào lòng, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của nàng ấy thì nàng mới hiểu rằng tất cả là do Tề Minh Nguyệt cố ý. Nàng ta muốn lợi dụng tên thích khách để ra tay với Ngô vương nên khi bị nguy hiểm đe dọa nàng ta không hề hoản sợ bỏ chạy. Nhưng điều Triệu Cẩn Vân bất ngờ nhất là tốc độ tay của Tề Minh Nguyệt lại nhanh đến vậy. Chỉ trong tích tắc xoay người nàng ta đã lấy đi thanh đoản kiếm bên hông của tên thích khách sau đó liền phóng thẳng về phía Ngô vương mà không một ai hay biết, khiến cho mọi người đều tin rằng Ngô vương là do những tên thích khách kia đả thương.

- “Nếu thật sự hỏng việc thì Minh Nguyệt định bồi thường cho bản vương như thế nào?” Vẫn tiếp tục vuốt ve chiếc mũi cao của Tề Minh Nguyệt, Triệu Cẩn Vân thắc mắc hỏi.

- “Vương gia đây là muốn ta bồi thường như thế nào?” Tề Minh Nguyệt hưởng thụ Triệu Cẩn Vân vuốt ve, cũng nửa thật nửa đùa hỏi lại.

Triệu Cẩn Vân nhắm mắt lại giả vờ như thật tâm đang suy nghĩ, sau một lúc thì mở mắt ra, dưới ánh mắt khó hiểu của Tề Minh Nguyệt không báo trước liền cuối xuống hôn lên cánh môi mềm đỏ mọng của Tề Minh Nguyệt.

Tề Minh Nguyệt cũng không ngờ được Triệu Cẩn Vân sẽ làm như vậy, nàng thật yêu thích những lúc như thế này của Triệu Cẩn Vân bá đạo nhưng vẫn dịu dàng. Tề Minh Nguyệt càng không có ý từ chối, nàng cong môi mỉm cười đáp lại Triệu Cẩn Vân. Bàn tay trắng mềm mại nâng lên vòng qua cổ Triệu Cẩn Vân làm nụ hôn của hai người sâu thêm.

- "Nếu như bản vương nói là phải bồi thường như thế này thì có được không?” Triệu Cẩn Vân dùng ngón tay lau đi vết son lem trên môi Tề Minh Nguyệt lên tiếng thương lượng.

Biết Triệu Cẩn Vân lại tiếp tục đùa giỡn với mình nên Tề Minh Nguyệt cũng không buồn quan tâm, nàng dùng khăn thấm nước ấm lau mặt mình, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói với Triệu Cẩn Vân: “Ta chỉ thay phu quân của mình đồi lại món nợ cũ, ta biết Ngô vương chưa thể chết lúc này nên giữ lại mạng cho hắn.”

Ngay từ đầu thì Triệu Cẩn Vân đã biết mọi việc Tề Minh Nguyệt làm là cũng vì mình nên trong thâm tâm của nàng không hề có ý tứ trách cứ gì cả. Tề Minh Nguyệt nói đúng, Ngô vương không thể chết lúc này, nếu lúc này hắn chết thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Bản vương phải khiến hắn sống không bằng chết để hắn phải trả giá cho những gì mà bản thân mình đã gây ra.

- “Minh Nguyệt là đang lo lắng cho bản vương sao?”

Tề Minh Nguyệt im lặng, nàng thay y phục leo lên giường, tiến vào phía trong cùng, nhẹ nhàng nằm xuống, tư thế nghiêng người dùng tay đỡ đầu nhìn Triệu Cẩn Vân còn đứng ở kia mỉm cười: “Phu quân của ta, ta dĩ nhiên là phải lo lắng rồi.”

Thấy Tề Minh Nguyệt mê hoặc như vậy khiến Triệu Cẩn Vân như bị hút hồn, nàng cũng không tiếp tục làm mất thì giờ. Tự bản thân Triệu Cẩn Vân cũng nhanh chóng rửa mặt, cởi áo khoác ngoài chỉ chừa lại trung y sau đó liền leo lên giường nằm cạnh Tề Minh Nguyệt. Tề Minh Nguyệt mệt mỏi, gối đầu lên tay Triệu Cẩn Vân tìm thư thế thoải mái mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Triệu Cẩn Vân cưng chiều, vừa ôm Tề Minh Nguyệt vừa vuốt ve lưng ru nàng vào giấc ngủ.

Bên phía chủ tử êm đềm bao nhiêu thì phía của Trầm Sơ Mục Đình sôi nổi bấy nhiêu.
Sau màn che ở trên giường lớn trong phòng của Trầm Sơ, tấm chăn bị đẩy vô một góc giường, Trầm Sơ ôm Mục Đình trong lòng yêu thương vừa hôn khắp mặt của Mục Đình vừa cười vui vẻ.

- “Có gì mà ngươi lại vui vẻ như vậy? Đừng hòng ăn đậu hũ của ta.” Nhìn vẻ mặt vô lại của Trầm Sơ, Mục Đình ghét bỏ lên án.

Trầm Sơ cũng không vì thái độ của Mục Đình mà để trong lòng, bàn tay từng ngón thon dài vuốt ve chiếc cầm thon gọn của Mục Đình, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Mục Đình lên tiếng thổ lộ: “Ta chỉ là cảm thấy trong lòng thực vui vẻ vì Đình nhi được bình an.”

Trong tình thế nguy hiểm như vậy nhưng bọn họ vẫn mảy may không có một chút tổn thương quả là phước báu lớn. Khi đứng ở cửa điện nhìn thấy một Mục Đình yếu đuối, trong lúc cấp bách chỉ có thể nắm chặt tay của vương phi, nấp ở phía sau lưng để được an toàn đã khiến cõi lòng của Trầm Sơ thắt lặn, chỉ hận không thể nhanh chóng bay đến để an ủi trấn an nàng ấy.

Nghe được lời nói chân thành của Trầm Sơ thì Mục Đình cũng không tiếp tục lạnh nhạt nữa, nàng nghiêng người đối diện với Trầm Sơ, bàn tay giơ lên cũng vuốt ve gương mặt của Trầm Sơ trong lòng không khỏi cảm thán. Trong lúc nguy cấp nhất Mục Đình chỉ nghĩ đến Trầm Sơ, nàng không ngừng hi vọng có thể thấy được Trầm Sơ, được người kia ôm vào lòng bảo hộ. Nhìn vào đôi mắt sáng rực kia, Mục Đình cảm nhận được vô vàng yêu thương, trái tim nơi lòng ngực trái không khỏi đập nhanh hơn.

- "Khi tiểu thư và ta quyết định đến Biện vương phủ thì trong lòng cũng đã có chuẩn bị trước, chỉ là không ngờ khi sự việc xảy ra lại nguy hiểm như vậy.” Mục Đình thở dài nói ra suy nghĩ trong lòng với Trầm Sơ.

Tề Minh Nguyệt là tiểu thư nhà võ tướng, Mục Đình đã theo hầu hạ từ nhỏ nên cũng đã từng không ít lần chứng kiến những cảnh thương tích của huynh đệ Tề gia, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh chém giết mà có nhiều người thương vong như vậy. Nhìn cảnh tượng rất nhiều người nằm trên sàn nhà đẫm máu thật sự đã khiến cho tâm trí nàng hoảng sợ không ít, đến khi về được Biện vương phủ thì nàng mới phần nào bình tâm trở lại.

- "Đình nhi yên tâm, qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khi đó ta sẽ đưa nàng đến Lạc Dương, chúng ta sẽ không còn dính vào những nguy hiểm như thế này nữa.” Trầm Sơ ôm Mục Đình vào trong ngực, bàn tay vuốt ve mái tóc, nghĩ đến cuộc sống sau này mà lòng tràn đầy mong đợi.

- “Ta biết rồi, ta sẽ đợi ngươi.” Mục Đình vui vẻ đáp lời, nghe Trầm Sơ hứa hẹn trong lòng cũng đã nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người.

Mục Đình có chút mệt mỏi, cả buổi tối phập phồng lo sợ, bây giờ mí mắt của nàng đã díu lại liền muốn làm ổ trong lòng Trầm Sơ ngủ thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu thì một bàn tay không an phận đã lần mò vào trong áo của nàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, bàn tay lại di chuyển về phía trước càng ngày càng hướng lên phía trên ngọn đồi của Mục Đình. Mục Đình bị vuốt ve mà tỉnh giấc, tức giận mở mắt nhìn người đang gây chuyện kia.

- “Ngươi tính làm gì?”

- “Ngươi rõ ràng biết ta muốn làm gì sao còn hỏi.” Trầm Sơ dứt lời liền tìm đến môi Mục Đình, chuẩn xác mà hôn lên.

Chưa kịp đáp lời thì đã bị Trầm Sơ cưỡng hôn, Mục Đình liên tục lắc đầu kháng cự nhưng vẫn không thay đổi được gì. Một cái hôn triền miên, vừa hôn Trầm Sơ vừa lột sạch quần áo của Mục Đình chỉ chừa lại cái yếm đỏ trên người cùng tiết khố. Làn da trắng của Mục Đình lộ ra, sờ trong tay vô cùng mịn màng, Trầm Sơ nhịn không được liền hướng đến cái cổ của Mục Đình hôn lấy, bản thân không biết nặng nhẹ liền để lại một dấu đỏ hồng trên đấy.

- "Ngươi nhẹ một chút.” Mục Đình vỗ vai Trầm Sơ nhắc nhở.

Mục Đình nhăn mày, cái tên Trầm Sơ này thật không biết thương hoa tiết ngọc, cắn nàng thật là đau. Nhưng trong cái đau đớn lại dâng lên một loại khoái cảm, bụng dưới của nàng đang nóng dần lên như có một cơn sóng ngầm cuồn cuộn ở đó, điều đáng nói hơn là nơi địa phương bí ẩn của nàng hình như đã ướt.

Trầm Sơ lại hôn Mục Đình, lần này không chỉ là những cái chạm ở bên ngoài, nàng dùng lưỡi đẩy ra khớp hàm của Mục Đình tiến vào bên trong, lưỡi cùng lưỡi dây dưa không dứt. Bàn tay cách một lớp vải không ngừng xoa lấy nơi đầy đặn của Mục Đình. Hạt đậu phía dưới cái yếm được Trầm Sơ sờ đã cương lên, đỉnh núi cũng đã dựng đứng to hơn ngày thường. Trầm Sơ co chân, đầu gối liền chạm vào nơi địa phương của Mục Đình, cảm nhận được một mảng ẩm ướt qua tiết khố không khỏi kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Mục Đình đang đỏ mặt ở dưới thân mình.

Bị Trầm Sơ nhìn chăm chăm làm Mục Đình vô cùng ngại ngùng, nàng không biết phải làm sao chỉ có thể nghiêng đầu vùi mặt vào trong gối đầu không nhìn đến người kia.

- "Đình nhi, nơi đó của nàng hình như....ướt rồi.” Trầm Sơ thì thầm vào tai Mục Đình, bàn tay hư hỏng đã lần mò đến chỗ địa phương kia vuốt ve.

Mục Đình trợn tròn mắt nhìn Trầm Sơ, trong lòng vô cùng khó chịu. Cái tên Trầm Sơ kia phải nói là siêu cấp vô lại, đã châm lửa trên người nàng lại còn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Nhưng không hiểu vì sao những lời nói đó lại càng làm cho nàng nhạy cảm, nơi đó lại chảy ra một lượng lớn mật dịch.

- “Ngươi đừng hồ nháo, nếu không ta sẽ không để ý đến ngươi.”

Nghe lời cảnh cáo của Mục Đình trái lại không làm cho Trầm Sơ sợ hãi mà càng làm cho nàng thêm thích thú: “Nhưng mà ta thấy nơi nào đó thật cần ta.” Nói dứt lời liền cởi luôn tiết khố của Mục Đình, bàn tay tách hai chân của Mục Đình ra thật rộng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm ướt đẫm kia khiến nàng không khỏi nuốt nước bọt.

Nhìn gương mặt háo sắc kia, Mục Đình chỉ hận không có nơi nào để giấu mặt đi. Nàng đỏ mặt dùng bàn tay che đi nơi đó của mình giọng lắp bắp: “Ngươi...ngươi... sao có thể không biết xấu hổ như vậy.”

- “Ta không biết xấu hổ sao? Là do Đình nhi thật mê người.”

Trầm Sơ có chút nôn nóng, cũng tự mình thoát hạ y phục cũng tháo luôn cái yếm trên người Mục Đình. Nàng tham lam hôn lên da thịt của Mục Đình, còn không quên để lại chi chít vết đỏ ửng trên đó.

Mục Đình bị Trầm Sơ dụ dỗ thở hỗn hển, cả người nóng rực bị Trầm Sơ đè lên như cá nằm trên thớt chỉ có thể mặc sức người kia làm gì thì làm. Giây phút này Mục Đình cảm thấy vô cùng khó nhịn, nơi kia khao khát được lắp đầy nhưng nàng không thể mở miệng nói cùng Trầm Sơ.

Trầm Sơ ngây ngốc nhìn hai ngọn núi cao nhất thời nhìn một cái không sót gì, mỹ cảnh trước mắt làm cho Trầm Sơ không thể chớp mắt được, trong lòng không khỏi thầm than kiệt tác của tạo hóa vô cùng hoàn mỹ. Bàn tay lần mò vuốt ve làm cho nó càng căng cứng lên, miệng nàng ngậm hạt anh đào cứng rắn kia mà yêu thích không thôi.
Mục Đình phản ứng càng kịch liệt hơn, cảm giác tê dại từ đỉnh núi kích thích nàng, trong đầu chỉ là một mảnh hỗn độn, theo bản năng giơ lên ôm cổ Trầm Sơ động thân đón ý hùa theo Trầm Sơ, động tình đến mức tận cùng không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ.

Trầm Sơ lưu luyến rời khỏi ngực của Mục Đình. Nàng trường xuống, đẩy hai đùi thon dài đẹp đẽ của Mục Đình ra, tham lam thưởng thức đóa hoa đang đợi nàng phía dưới. Đóa hoa kia cũng như chủ nhân của mình rụt rè thẹn thùng, run nhè nhẹ, tản mát ra hương thơm mê người. Tay nhẹ nhàng xoa lên, cảm nhận được sự ẩm ướt kia tâm thần càng nhộn nhạo hơn, Trầm Sơ không để đợi được nữa liền thử thăm dò đi vào nơi u cốc kia.

Cảm nhận có dị vật đang tiến vào làm cho Mục Đình đau đớn nhăn mặt, bàn tay bấu lên vai Trầm Sơ để lại vết xướt. Thấy Mục Đình đau đớn Trầm Sơ liền bất động ngón tay, vẻ mặt lo lắng nhìn Mục Đình: “Đình nhi, ta làm đau nàng sao?”

- "Ta không sao.” Mục Đình thấy vẻ mặt hốt hoảng của Trầm Sơ thì không nỡ, bàn tay vuốt ve mặt Trầm Sơ an ủi.

- “Nhưng mà nhìn Đình nhi như vậy ta không nỡ.” Trầm Sơ trườn lên mặt đối mặt với Mục Đình, bàn tay còn lại vuốt ve tóc mai của nàng, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Mục Đình trong lòng hạ quyết tâm, nữ nhân đều phải trải qua sự tình này, bàn tay nàng nắm lấy tay Trầm Sơ tiến vào bên trong. Cảm giác xé rách không khỏi khiến Mục Đình đau đớn, nước mắt nàng chảy dài trên má nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bây giờ nàng đã thuộc về Trầm Sơ.

Thấy vẻ mặt Mục Đình đau đớn như vậy làm Trầm Sơ không dám cử động ngón tay, nàng chỉ có thể không ngừng hôn lên những giọt nước mắt của Mục Đình để giúp nàng quên đi đau đớn, trong lòng không ngừng tự trách bản thân thật không biết nặng nhẹ.

Được Trầm Sơ an ủi khiến Mục Đình dần dần quên đi đau đớn, nhưng nơi địa phương kia lại dâng lên cảm giác khó chịu, nàng thật muốn Trầm Sơ nhanh chóng tiến vào để giúp nàng giảm bớt sự khó chịu lúc này. Nhưng làm sao nàng có thể mở miệng yêu cầu Trầm Sơ, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo nhằm giảm bớt cảm giác khó chịu.

Cảm nhận được ngón tay không ngừng bị bóp chặt, Trầm Sơ nhìn Mục Đình đỏ mặt ở dưới thân mình không ngừng vặn vẹo liền lên tiếng thăm dò: “Có phải Đình nhi muốn ta động ngón tay hay không?”

Nghe Trầm Sơ hỏi càng khiến cho Mục Đình thêm xấu hổ, nàng chỉ có thể vùi mặt vào hỏm cổ của Trầm Sơ mà gật đầu.

Có được sự đồng ý của Mục Đình, Trầm Sơ liền động ngón tay vẫn còn nằm ở địa phương kia. Môi tìm đến môi Mục Đình hôn lấy, cái lưỡi không chịu yên phận chui vào bên trong tìm kiếm lưỡi của Mục Đình đòi lấy. Ngón tay ở phía dưới không ngừng ra vào làm cho Mục Đình tiết ra thật nhiều nước thấm ướt cả một mảng giường. Thật nhiều kích thích cùng một lúc làm cho Mục Đình ngây dại, nàng chỉ có thể không ngừng rên rỉ, bàn tay nắm chặt gối đầu rồi lại buông ra, phía dưới lại chảy ra thật nhiều nước.

Trầm Sơ vừa hôn Mục Đình vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào đến khi nghe được âm thanh thở dốc nặng nề của Mục Đình, ở phía dưới có một dòng nước nóng ấm bắn vào tay, nàng liền biết Mục Đình đã đạt đến giới hạn. Nhìn Mục Đình yếu đuối, đôi mắt mơ màng nằm dưới thân mình, Trầm Sơ cũng không tiếp tục khó dễ nàng ấy, ngón tay nhẹ nhàng rút ra, dòng nước nóng ấm kia theo tay nàng đi ra ngoài chảy xuống giường làm ướt một mảng lớn.

Nhìn thấy Mục Đình mệt mỏi thiếp đi, Trầm Sơ nhẹ nhàng hôn lên tóc của Mục Đình sau đó liền xuống giường mặc y phục, nàng ra ngoài bưng vào một chậu nước ấm thay Mục Đình lau người sạch sẽ sau đó mặc y phục cho Mục Đình, còn không quên thay đệm giường đã ướt lúc nảy. Sau khi thu xếp gọn gàng nàng liền lên giường ôm Mục Đình tiến vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com