Chương 20: Thú nhận
Buổi sáng ở Biện vương phủ.
Trên giường trong phòng Trầm Sơ, Mục Đình mắt vẫn còn nhắm được Trầm Sơ ôm lấy. Trầm Sơ nghiêng người vừa ôm Mục Đình vừa vuốt ve lưng nàng, lâu lâu lại dùng ngón tay vuốt ve mũi của Mục Đình. Mục Đình bị Trầm Sơ làm nhột mà tỉnh giấc, nàng từ từ mở mắt ra nhìn thấy Trầm Sơ ánh mắt lập tức thay đổi không khỏi lạnh hơn cả tảng băng mùa đông.
- "Vừa nhìn thấy ta đã tức giận rồi, ta lại làm gì đắc tội với Đình nhi sao?” Trầm Sơ mỉm cười dịu dàng, hướng Mục Đình nịnh nọt hỏi.
- "Ngươi không biết sao còn hỏi ta.” Mục Đình cau mày, giọng nói pha chút bực bội.
Cái người kia tối hôm qua thật không biết nặng nhẹ hành hạ nàng như vậy, đến bây giờ mà nơi địa phương kia vẫn còn đau buốt, cả người thì ê ẩm, đừng nói là đi lại, bây giờ ngay cả chuyện động tay động chân nàng còn không muốn nghĩ đến. Đột nhiên Mục Đình ngẩng người nhớ đến Tề Minh Nguyệt liền quay sang Trầm Sơ hỏi: “Đã là giờ nào rồi?”
- “Giờ thìn.” Trầm Sơ nhìn nhìn ra ngoài rồi mới quay sang đáp lời.
Mục Đình hốt hoảng bật người ngồi dậy, cũng quên đi đau nhức của mình, nàng nhìn Trầm Sơ trách móc: “Vương phi còn đợi ta hầu hạ, tất cả là tại ngươi.”
Nhìn Mục Đình gấp gáp rời giường không khỏi khiến Trầm Sơ mỉm cười. Nàng cũng ngồi dậy, một cái nhấc tay kéo Mục Đình ôm vào lòng. Bàn tay đỡ sau đầu của Mục Đình, tay còn lại nựng nựng cầm của Mục Đình: “Chỗ vương phi ta đã nhờ Như Hoa lo liệu, nàng không cần gấp gáp như vậy.”
Bị Trầm Sơ ôm trong lòng lại nghe được lời trấn an cũng khiến Mục Đình bớt lo lắng nhưng nàng cũng không thể yên tâm. Bao năm nay đều là một tay nàng chăm sóc cho Tề Minh Nguyệt, huống chi nàng chỉ là kẻ tôi tớ làm sao dám vì một chút chuyện riêng tư của bản thân mà lơ là nhiệm vụ.
- "Ta vẫn là đến xem vương phi một chút.” Từ trong lòng Trầm Sơ lui ra, Mục Đình xuống giường thay y phục chuẩn bị đi đến phòng Tề Minh Nguyệt.
Trầm Sơ vẫn ngồi trên giường, nàng bỉu môi không vui: “Ta thấy Đình nhi lo lắng cho Vương phi hơn cả ta.”
Đang ngồi chải tóc, nghe Trầm Sơ phàn nàn Mục Đình có chút buồn cười tính khí trẻ con của người kia. Nhìn mình trong gương đồng cảm thấy đã ổn thỏa nàng liền đứng dậy đi về phía giường ngủ. Nhìn người kia vẫn còn khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, miệng vẫn còn chu ra biểu thị cho nàng biết rằng bản thân vô cùng không hài lòng. Mục Đình dùng cả hai bàn tay bưng mặt Trầm Sơ dỗ dành: “Ngươi á, ngoan ngoãn một chút, chúng ta là phận người hầu cho dù được chủ tử sủng ái cũng không được vượt quy củ.”
- “Ta hiểu rồi.” Trầm Sơ cuối đầu, giọng nói nhỏ dần: “Nhưng ta cũng chỉ muốn ở cạnh Đình nhi thôi mà.”
Nhìn Trầm Sơ làm nũng khiến Mục Đình mềm lòng, nàng lần nữa nâng mặt Trầm Sơ lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi người kia: “Ngoan, ta đi đến chỗ vương phi, buổi tối sẽ tìm ngươi.”
- "Không được nuốt lời.” Được Mục Đình hôn, Trầm Sơ liền vui vẻ trở lại, thái độ cũng nhanh chóng thay đổi, nàng hớn hở đáp lời.
Dỗ được cái người kia xong Mục Đình liền rời phòng, đôi chân thon dài thẳng tắp dưới làn váy hoa nhưng chỉ dám đi từng bước nhỏ về phía phòng Tề Minh Nguyệt. Nơi địa phương kia cư nhiên vẫn còn hơi đau, chỉ cần nàng lại vận động mạnh liền sẽ lập tức đau nhói. Mục Đình nhẫn nhịn nén đau, nhanh chóng đi tìm Tề Minh Nguyệt, có lẽ đến lúc nàng phải thú nhận mối quan hệ của nàng và Trầm Sơ.
Mục Đình bước vào phòng, đôi mắt quét qua một lượt quanh phòng chỉ thấy một mình Tề Minh Nguyệt ngồi bên bàn ở giữa phòng, Vương phi hình như đang may cái gì đó mà không thấy bóng dáng của Vương gia đâu. Nàng bước lại gần Tề Minh Nguyệt hành lễ: “Vương phi.”
Nghe tiếng của Mục Đình, Tề Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn nàng mỉm cười: “Chỉ có hai chúng ta không cần đa lễ, cứ gọi ta là tiểu thư như xưa.”
- “Dạ, tiểu thư.” Mục Đình gật đầu vâng lời không dám cãi lại Tề Minh Nguyệt.
- "Người kia chịu thả ngươi rồi sao?” Tề Minh Nguyệt cuối đầu tiếp tục mũi kim trên tay, miệng bâng quơ hỏi.
Mục Đình chột dạ, miệng cũng lắp bắp theo: “Tiểu...thư... ý của người là sao em không hiểu.”
- "Em đó, mối quan hệ của em và Trầm hộ vệ, tưởng qua mặt ta được sao.” Tề Minh Nguyệt buông kim ra, ngước nhìn Mục Đình còn đứng rối rắm trước mặt.
Tuy rằng nàng không nói ra nhưng biểu hiện của Mục Đình và Trầm Sơ rõ ràng như vậy sao nàng không nhận ra chứ. Bản thân nàng cũng từng thầm mến Triệu Cẩn Vân thì cảm tình trong mắt người thương dành cho nhau như thế nào sao nàng có thể không nhận ra được. Chỉ là nàng cũng khá bất ngờ khi Mục Đình và Trầm Sơ lại có tình cảm với nhau, hai người đó cũng từng như nàng và Triệu Cẩn Vân như nước với lửa.
- "Em có cả gan bằng trời cũng không dám dấu tiểu thư, chỉ là em và Trầm Sơ chỉ mới xác nhận quan hệ cách đây không lâu.” Mục Đình xoa xoa bàn tay của mình, thành thật nói với Tề Minh Nguyệt.
- “Tuy rằng em là người hầu của ta nhưng từ trước đến nay ta đều xem em như tỷ muội, ta thật tâm mong em sẽ tìm được người ở bên cạnh yêu thương em. Bây giờ em đã tìm được rồi thì ta sẽ tác hợp cho em.” Tề Minh Nguyệt nhìn Mục Đình đứng trước mặt, thật tâm thổ lộ những suy nghĩ trong lòng nàng.
Mục Đình mắt ngân ngấn lệ nhìn Tề Minh Nguyệt đang ngồi trước mặt. Từ nhỏ nàng đã mồ côi cha mẹ, may mắn được Tề phu nhân tốt bụng mang về Tề phủ. Nàng được lệnh theo hầu tam tiểu thư Tề phủ, nhưng tam tiểu thư vô cùng tốt bụng, chưa từng xem nàng là người hầu lại còn đối xử với nàng vô cùng tốt. Ơn đức của Tề gia nàng suốt đời ghi nhớ, nàng đã hạ quyết tâm sẽ một lòng tận trung với Tề gia, với tiểu thư.
- “Tấm lòng của tiểu thư em vô cùng cảm kích. Em đã hứa cả đời này sẽ ở cạnh chăm sóc hầu hạ cho tiểu thư, có phải tiểu thư không cần Mục Đình nữa nên mới nói như vậy không.” Nước mắt đã không kìm được thi nhau rơi lã chả lên mu bàn tay, Mục Đình nghẹn ngào nhìn Tề Minh Nguyệt.
Nhìn thấy Mục Đình khóc ngày càng thương tâm làm cho Tề Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Nàng buông y phục trong tay, đứng dậy bước lại gần Mục Đình, dùng khăn lụa vừa lau nước mắt vừa dỗ dành: “Em đó, chỉ giỏi suy diễn. Ta có nói không cần em đâu, ta chỉ sợ cái người kia không có em ở cạnh lại chịu không nổi.”
Nghe Tề Minh Nguyệt trêu đùa làm Mục Đình bật cười, nàng dùng tay áo quệt đi nước mắt trên mặt, mắt vẫn không rời Tề Minh Nguyệt, miệng thì quả quyết tuyên bố: “Tiểu thư nói Trầm Sơ sao? Nàng ta dám có ý kiến em liền không quan tâm nàng ta nữa.”
- "Em đó.” Tề Minh Nguyệt dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào trán Mục Đình: “Chỉ được cái mạnh miệng. Nhìn vết đỏ trên cổ em kìa, mau kiếm đồ che lại đi.” Tề Minh Nguyệt chỉ biết lắc đầu hết cách với hai người.
Mục Đình sờ sờ lên cổ của mình, có chút ngại ngùng nhìn Tề Minh Nguyệt: “Em nhớ là sáng nay đã che lại rồi, chắc tại vội vàng nên để sót.”
- “Mau che lại đi, tránh ngoại nhân nhìn thấy lại không hay.” Tề Minh Nguyệt nói dứt lời liền quay lại bàn tiếp tục may y phục.
Mục Đình đi lại bàn trang điểm của Tề Minh Nguyệt, dùng chút phấn che lại vết đỏ còn sót trên cổ. Từ trong gương đồng nàng nhìn thấy Tề Minh Nguyệt đang may may vá vá không khỏi thắc mắc liền lên tiếng hỏi: “Tiểu thư đang may gì vậy? Sao người không kêu em làm cho.”
Tề Minh Nguyệt vẫn tiếp tục may, nàng cũng không có ngẩng đầu đáp lời: “Sắp sang đông rồi, ta may áo choàng cho vương gia.”
- "Thì ra là may cho vương gia.” Mục Đình nhìn y phục trên tay Tề Minh Nguyệt miệng không khỏi mỉm cười ẩn ý.
Mục Đình bước lại sau lưng Tề Minh Nguyệt, nhìn áo choàng lông được may tỉ mỉ trên tay tiểu thư nhà mình miệng bất giác mỉm cười. Tiểu thư đã tốn không ít tâm tư mới đi được đến ngày hôm nay, quả thật vất vả cho người. Bây giờ tiểu thư có thể quang minh chính đại ở cạnh vương gia rõ ràng là trời không phụ lòng người. Mục Đình nàng chỉ mong sao tiểu thư và vương gia có thể có một cuộc sống bình yên qua ngày, không cần phải liên quan đến chốn quan trường nguy hiểm.
Tề Minh Nguyệt nhìn áo choàng trên tay mình lại quay sang nhìn Mục Đình giọng đều đều: “Em cũng may cho Trầm hộ vệ đi, chắc người kia sẽ vui mừng lắm.”
- “May cho nàng ta sao? Nàng ta sẽ không cần đâu.” Nhớ đến Trầm Sơ quanh năm bốn mùa đều chỉ một kiểu áo nên Mục Đình cũng không biết nàng có thích hay không.
Tề Minh Nguyệt thở dài không cho là đúng: “Em chưa thử sao lại biết không thích, ta đoán chỉ cần là của em làm thì Trầm hộ vệ sẽ rất thích.”
Mục Đình trầm ngâm một lúc, lại nhớ đến dáng vẻ mảnh mai của Trầm Sơ trong lòng liền dao động. Tiểu thư nói đúng, Trầm Sơ nhất định sẽ rất thích, lần trước nàng chỉ đưa cho nàng ta một chiếc túi thơm vậy mà nàng ta vui mừng đến phát khóc làm nàng phải hâm dọa nếu còn khóc nữa sẽ lấy lại túi thơm thì nàng ta mới nín. Bây giờ nếu được nàng may áo choàng cho thì sẽ vui mừng đến độ nào, có lẽ nàng nên nghe lời tiểu thư thử may cho người kia một cái.
Tề Minh Nguyệt lén nhìn Mục Đình còn đang mơ màng không khỏi mỉm cười. Nhìn dáng vẻ đang yêu kia khiến nàng cũng có chút tò mò không biết dáng vẻ của mình lúc yêu thích Triệu Cẩn Vân có như vậy không.
Khi Trầm Sơ đến thư phòng thì Triệu Cẩn Vân và Đông Phương Hà đều đã ở đó, trong thư phòng còn có một người nữa là Tả đại nhân Tả Hoan. Triệu Cẩn Vân đang ngồi trên ghế tay lật lật xem thư, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Trầm Sơ đang đi vào cũng không buồn hỏi gì tiếp tục xem thư trên tay. Trầm Sơ đi vào hành lễ với Triệu Cẩn Vân xong thì quay sang gật đầu chào hỏi với Tả Hoan: "Tả đại nhân hồi kinh khi nào vậy?”
- "Ta vừa trở về sáng nay, nghe tin mọi người gặp chuyện nên vội vàng đến xem.” Tả Hoan nghe Trầm Sơ hỏi thăm mình thì lập tức mỉm cười quay sang đáp lời.
Tả Hoan vốn có dung mạo khôi ngô, thân hình cao lớn, là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nhưng mấy năm nay hắn ẩn danh ở Giang Nam bán cá dầm mưa giải nắng chịu không ít sương gió khiến cho gương mặt đen nhẻm so với lúc mới vào kinh làm cho người khác trong phút chốc không nhận ra hắn.
- "Đã chịu xuất hiện rồi sao?” Đông Phương Hà đứng cạnh bên, nhìn thấy Trầm Sơ khuôn mặt liền lộ ra vẻ ghét bỏ.
- “Ngươi á cái tên Đông Phương Hà kia, đừng lúc nào cũng đối với ta thù địch có được không?” Trầm Sơ nghiến răng ken két nhả từng chữ vào mặt Đông Phương Hà.
Nhìn biểu cảm giận dữ không hài lòng của Trầm Sơ mà Đông Phương Hà mảy may không quan tâm. Tả Hoan đứng đó nhìn thấy chỉ biết mỉm cười, thật lâu hắn chưa nhìn thấy Trầm Sơ dường như nàng ta đã thay đổi thật nhiều, thật xinh đẹp.
Triệu Cẩn Vân xem xong thư thì ngước lên nhìn thấy ba người đã xếp hàng ngang trước mặt mình, nàng chỉ biết thầm than đây là đang đợi lệnh xuất trận sau, chỉnh tề như vậy.
- “Chuyện bản vương căn dặn Tả đại nhân đã làm đến đâu rồi?”
- "Bẩm vương gia, một ngàn quân tinh nhuệ đang đóng quân ở rừng trúc phía tây cách kinh thành mười dặm sẵn sàng đợi lệnh của vương gia.” Tả Hoan cung kính bẩm báo.
Một ngàn quân lính này là do đích thân Tả Hoan lựa chọn và huấn luyện trong mấy năm nay, sức chiến đấu có thể địch lại cả vạn tinh binh.
Triệu Cẩn Vân gật đầu hài lòng: “Vất vả cho Tả đại nhân rồi.”
- "Vương gia quá lời, đây là việc thần nên làm.” Tả Hoan lắc đầu không dám nhận công lao.
Nếu không có vương gia giúp đỡ và đề bạt hắn thì có lẽ Tả Hoan hắn đã không đi được đến ngày hôm nay, đến bây giờ hắn vẫn là một tên vô danh tiểu tốt ngoài kia.
- "Nhớ là phân bố quân ra để tiện theo dõi tình hình, chớ tập trung một chỗ quá đông sẽ gây chú ý.” Triệu Cẩn Vân nghiêm giọng nói với Tả Hoan.
Trong kinh tai mắt của Ngô vương rất nhiều, nếu để hắn phát giác có một lượng lớn quân lính tập trung bên ngoài kinh thành hắn sẽ đề phòng mà không dám đi bước kế tiếp.
- “Tuân lệnh vương gia.”
- “Vương gia, có phải đã đến lúc chúng ta hành động?” Trầm Sơ nhìn vương gia nhà mình không giấu nỗi tò mò lên tiếng hỏi.
Triệu Cẩn Vân thở dài, vẫn như cũ bước lại gần bếp than đốt lá thư vừa đọc, nhìn những đốm lửa đỏ bay lên trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn: “Ngô vương sắp không đợi được nữa rồi, chúng ta chuẩn bị tiếp chiêu của hắn thôi.”
Triệu Cẩn Vân quay trở lại ghế ngồi, nhìn nhìn hộp gỗ đinh hương nhỏ nhỏ trên bàn mỉm cười. Cẩn thận để hộp gỗ vào tay áo, như chợt nhớ ra chuyện gì liền ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Hà ôn tồn hỏi: “Bên Hoán Lâm có tin tức gì không?”
- "Bẩm vương gia, bên Hoán Lâm vẫn chưa có tin tức, sớm nhất thì tối nay sẽ có.” Đông Phương Hà nghe Triệu Cẩn Vân hỏi đến thì lập tức đáp lời.
Sáng nay hắn đã ra ngoài nghe ngóng chút tin tức nhưng kết quả lại chẳng thu được gì, mật thám quay trở về bẩm báo lại ở phía bên kia vẫn chưa có động tĩnh. Có lẽ tối nay hắn phải chịu khó ra ngoài một chuyến để xem mật thám có điều tra được manh mối mới hay không.
Triệu Cẩn Vân cau mày, xảy ra biến cố lớn như vậy mà vẫn bình tĩnh đến vậy sao? Hay đối phương đã phát giác ra chuyện gì nên muốn án binh bất động để tìm ra kế sách mới. Mặc kệ là kế sách gì, Triệu Cẩn Vân nàng cũng quyết không tiếp tục dung thứ. Gây chuyện với nàng, nàng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng lại cố tình động đến Tề Minh Nguyệt thì tuyệt đối không có chuyện nàng lại tiếp tục tha thứ.
- “Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi có tin tức gì lập tức báo bản vương.” Triệu Cẩn Vân lật quyển sách trên tay, giọng nói đều đều: “ Các ngươi đi làm việc của mình đi, có gì ta sẽ cho gọi.”
Ba người nhận lệnh liền rời khỏi thư phòng, Tả Hoan quay về theo lệnh phân bố quân lính để tránh đánh động đến bên ngoài. Đông Phương Hà Và Trầm Sơ tiếp tục theo dõi tình hình bên Hoán Lâm. Với tình hình này xem ra bọn họ sẽ được thư thả vài ngày tới.
Ba người vừa ra đến cửa thì gặp Tề Minh Nguyệt bưng một cái khây đi đến liền hành lễ với nàng. Tề Minh Nguyệt gật đầu cũng không nói gì, nàng đẩy cửa trực tiếp đi vào trong phòng.
- “Xem ra Vương gia lại có đồ ăn ngon nữa rồi.” Trầm Sơ nhìn theo không khỏi cảm thán Vương gia tốt số.
Đông Phương Hà lại không cảm thấy Vương phi đem đồ ăn đến thư phòng cho Vương gia là có gì lạ, dù gì thì đây cũng không phải lần đầu. Chỉ có cái người đang than thở bên cạnh hắn mới là lạ đời, Đông Phương Hà khinh bỉ mắng: “Ngươi không có hay sao còn ở đây ganh tỵ với Vương gia, làm ta thật ngứa mắt.”
Trầm Sơ im bặt, tặng ánh mắt sắc lẻm cho Đông Phương Hà, cái tên mặt than này nếu một ngày hắn không móc xỉa nàng thì hắn ăn cơm không ngon miệng hay sao. Trầm Sơ biết có nói cũng không nói lại nên nàng quay lưng bỏ đi không thèm để ý đến Đông Phương Hà.
- "Ngài nói như thế Trầm hộ vệ có giận không?” Tả Hoan nảy giờ đứng chứng kiến cũng không giấu được sự thắc mắc trong lòng, thấy Trầm Sơ đi khuất liền lên tiếng hỏi.
- “Nàng ta sẽ không để bụng đâu, Tả đại nhân không cần lo lắng.” Đông Phương Hà hiếm khi lên tiếng trấn an người khác.
Người ngoài không biết còn tưởng hắn và Trầm Sơ đối địch, nhưng bọn họ vẫn luôn cư xử với nhau như vậy từ nhỏ, vẫn luôn cảm thấy không có gì đáng bận tâm.
- “Vậy ta xin phép cáo lui.” Cảm thấy không còn chuyện gì Tả Hoan cũng không tiếp tục lưu lại liền muốn rời đi.
- “Tả đại nhân bảo trọng.” Đông Phương Hà nhàng nhạt lên tiếng đáp lời.
Tả Hoan gật đầu sau đó quay người rời đi, Đông Phương Hà cũng rời khỏi thư phòng, hắn theo lệnh Triệu Cẩn Vân tiếp tục theo sát tình hình bên ngoài, không dám lơ là mất cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com