Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chăm sóc


Thời điểm Tề Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào nhìn thấy Triệu Cẩn Vân đang cuối đầu ghi ghi chép chép. Nhìn dáng vẻ chăm chỉ kia, bàn tay thon dài cằm bút lông viết không ngừng, lông mày lưỡi kiếm lâu lâu lại khẽ châu lại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thường ngày mà ngược lại còn toát ra một loại khí chất riêng biệt làm cho Tề Minh Nguyệt nhìn đến độ si mê.

Nghe tiếng mở cửa, Triệu Cẩn Vân cũng không có ý ngẩng đầu nhìn xem là ai, tay vẫn ghi chép miệng thì lên tiếng hỏi: "Còn có việc gì sao?"

Nghe đối phương hỏi chuyện làm Tề Minh Nguyệt giật mình, nàng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, tay bưng khây gỗ đi tới trước bàn của Triệu Cẩn Vân. Nàng đảo mắt một lượt nhìn thấy trên bàn chất rất nhiều văn thư, nhìn thấy Triệu Cẩn Vân đang vất vả xử lý chính sự như vậy trong lòng không khỏi có chút đau xót, không giấu được quan tâm lên tiếng: "Vương gia vất vả nhưng phải chú ý sức khỏe, ta có mang một ít thức ăn đến cho ngài."

Triệu Cẩn Vân nhìn thấy váy hoa trước mắt, lại nghe được giọng nói của Tề Minh Nguyệt liền ngẩng đầu lên, mắt lập tức sáng rực, miệng cũng vô thức mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Minh Nguyệt đến khi nào? Sao không gọi ta? Ta cứ tưởng bọn người Trầm Sơ."

-"Thấy ngài bận rộn như vậy ta không muốn cắt ngang." Tề Minh Nguyệt mỉm cười, vừa đáp lời của Triệu Cẩn Vân vừa đặt cái khây lên chỗ trống trên bàn.

Nhìn thấy cái thố màu trắng được chạm họa tiết xanh vô cùng tỉ mỉ nằm trên cái khây gỗ đặt trước mặt làm cho Triệu Cẩn Vân không khỏi nghi hoặc, không phải Tề Minh Nguyệt lại vào bếp hầm canh cho nàng đó chứ. Nhưng chỉ mới nghĩ đến món canh của Tề Minh Nguyệt thôi đã khiến nàng lập tức muốn thưởng thức ngay vì nàng biết canh mà Tề Minh Nguyệt hầm có mùi vị rất đặc biệt. Trong lòng đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được thử canh nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng bảo: "Chỉ là chút việc vặt, bản vương không sao, Minh Nguyệt không cần nhọc lòng."

Nhìn cái người vẫn đang ngồi trước mặt, Tề Minh Nguyệt không một chút nào lưu tâm lời nói của nàng ta. Bàn tay trắng nỏn của nàng, từng ngón thon dài nhẹ nhàng mở nắp cái thố ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu.

Triệu Cẩn Vân mắt vẫn chăm chú quan sát, thấy suy đoán của mình đã đúng miệng cũng bất giác mỉm cười. Mắt vẫn nhìn thố canh, nhìn thấy một làn hơi nóng đang bay lên lại ngửi được hương thơm thì không khỏi âm thầm nuốt nước bọt.

-"Canh ta cũng đã hầm, vương gia sẽ không để lãng phí chứ?" Tề Minh Nguyệt đưa chiếc muỗng cho Triệu Cẩn Vân, chớp chớp mắt hỏi.

Triệu Cẩn Vân mỉm cười nhận lấy chiếc muỗng từ tay Tề Minh Nguyệt. Nàng khuấy theo vòng tròn trong thố, mùi thơm của nước hầm canh lại được dịp bay lên. Triệu Cẩn Vân hít vào một hơi rồi lại thở ra, tuy chưa nếm thử mùi vị nhưng đã cảm thấy thật ngon miệng, nước bọt lại không kìm được tự động tiết ra ở trong miệng.

-"Đây là tấm lòng của Minh Nguyệt, bản vương dĩ nhiên sẽ không phí phạm." Triệu Cẩn Vân vui mừng còn không kịp nhưng vẫn ra vẻ.

-"Vương gia thử một miếng xem thế nào." Tề Minh Nguyệt vẫn một mực ân cần bảo.

Triệu Cẩn Vân dùng muỗng khuấy khuấy sau đó múc thử một miếng nước canh đưa lên gần miệng còn không quên thổi thổi cho bớt nóng, sau khi cảm thấy canh đã không còn nóng như ban đầu liền nếm thử. Nảy giờ Tề Minh Nguyệt vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của Triệu Cẩn Vân, thấy nàng ta nếm thử canh trong lòng cũng không khỏi tò mò xem nàng ta có cảm nhận gì không.

Còn chưa đợi nàng lên tiếng hỏi han thì đã thấy Triệu Cẩn Vân buông cái muỗng trong tay, bàn tay nâng lên che lấy miệng. Tề Minh Nguyệt hốt hoảng, nàng đi vòng qua cái bàn đến cạnh bên Triệu Cẩn Vân, bàn tay chạm đến gương mặt người kia, vẻ mặt không giấu được căng thẳng, gấp gáp hỏi: "Vương gia sao vậy? Ngài bị bỏng sao?"

Triệu Cẩn Vân tay đang ôm miệng liền thả ra, dưới cái nhìn ngơ ngác của Tề Minh Nguyệt, bàn tay rất nhanh bắt lấy cái eo thon của Tề Minh Nguyệt kéo người đang đứng cạnh ngồi lên chân của mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy Tề Minh Nguyệt giữ cho nàng ta không bị té, miệng mỉm cười gian xảo khi đã đạt được mục đích.

-"Vương gia lừa ta?" Sau khi bình tĩnh ngồi trên đùi của Triệu Cẩn Vân, lại thấy người kia không hề hấn gì mà ngược lại còn cười rất tươi liền biết mình đã bị lừa, Tề Minh Nguyệt oai oán, không khỏi hờn dỗi lên tiếng.

-"Bản vương chỉ muốn Minh Nguyệt có chỗ ngồi thoải mái, mà trong phòng chỉ có một cái ghế, ta cũng không thể để nàng đứng được." Triệu Cẩn Vân không quan tâm Tề Minh Nguyệt giận dỗi, nàng như lẽ hiển nhiên mà đáp lời.

Triệu Cẩn Vân phát hiện, càng ngày nàng càng yêu thích cùng Tề Minh Nguyệt thân mật. Thích được ôm ấp cơ thể mềm mại thơm tho của người kia vào lòng, cảm giác vô cùng dễ chịu nên nàng mới phải giả vờ bị bỏng để được nàng ta quan tâm, sau đó liền nhân cơ hội mà thực hiện mưu đồ của mình.

-"Sao ta không phát hiện ra vương gia rất biết ăn nói nhỉ?" Tề Minh Nguyệt choàng tay qua ôm lấy cổ Triệu Cẩn Vân miệng lên tiếng chấp vấn.

Tề Minh Nguyệt phát hiện dường như Triệu Cẩn Vân trước mặt nàng đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nàng đã quen với việc bắt nạt Triệu Cẩn Vân, đối phương dĩ nhiên sẽ không tranh luận cùng nàng mà chỉ mỉm cười im lặng không đáp lời. Nhưng mãi về sau nàng mới phát hiện Triệu Cẩn Vân không phải là một người dễ bắt nạt, ở chốn quan trường chỉ cần không thuận mắt Triệu Cẩn Vân thì tuyệt đối không có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng ta một lần nào nữa. Nhưng giờ đây, trước mặt nàng là một Triệu Cẩn Vân dịu dàng, rất biết quan tâm đặc biệt lại rất thích bám dính lấy nàng.

-"Vẫn còn nhiều chuyện mà Minh Nguyệt chưa biết." Triệu Cẩn Vân ra vẻ thần thần bí bí đáp lời Tề Minh Nguyệt.

-"Vương gia có việc giấu ta sao?" Tề Minh Nguyệt nghe thấy lời nói mập mờ của Triệu Cẩn Vân thì có chút không vui hỏi lại.

Triệu Cẩn Vân không có trả lời, nàng lấy hộp gỗ đinh hương trong vạt áo ra đưa đến trước mặt Tề Minh Nguyệt. Dưới cái nhìn chăm chú của người kia, Triệu Cẩn Vân mở hộp gỗ ra, bên trong hộp là đôi ngọc bội long phụng màu xanh ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Lấy ngọc bội ra khỏi hộp, Triệu Cẩn Vân cẩn thận giơ lên trước mặt Tề Minh Nguyệt, ánh mắt thâm tình nhìn người trong lòng dịu dàng hỏi: "Minh Nguyệt có thích không?"

Nâng ngọc bội trong lòng bàn tay, nhìn thấy hình đôi long phụng được chạm khắc tỉ mỉ trên mặt ngọc khiến Tề Minh Nguyệt rất thích. Nàng còn phát hiện phía dưới của ngọc bội có khắc chữ Vân Nguyệt, đây rõ ràng là đôi ngọc bội được làm riêng cho nàng và Triệu Cẩn Vân. Tề Minh Nguyệt nhìn ngọc bội hồi lâu rồi lại ngước lên nhìn Triệu Cẩn Vân, trong con ngươi màu hổ phách kia chỉ phản chiếu thân ảnh của nàng.

Tề Minh Nguyệt nhìn gương mặt tuấn mĩ trước mắt thật lâu, trong lòng không khỏi xúc động, trái tim nơi ngực trái không ngừng đập nhanh, trong khoảnh khắc không kìm lòng được liền đặt lên má của Triệu Cẩn Vân một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước: "Ta rất thích."

Bất ngờ được Tề Minh Nguyệt hôn lên má khiến Triệu Cẩn Vân không cầm được vui sướng, nhìn cái người còn đang vùi mặt vào cổ mình mà miệng vô thức mỉm cười. Đôi môi tìm đến môi của Tề Minh Nguyệt mà hôn lên, khoảnh khắc chạm đến bờ môi mềm mại kia làm cho cả cơ thể không khỏi run động. Dù đã trải qua nhiều lần cùng Tề Minh Nguyệt thân mật nhưng vào giây phút này khi vừa chạm vào lại khiến cho Triệu Cẩn Vân không khỏi căng thẳng.

Tề Minh Nguyệt giật mình, nàng không ngờ được Triệu Cẩn Vân lại đột ngột hôn môi mình, nàng cũng không ngại ngùng đáp lại Triệu Cẩn Vân. Nơi đầu lưỡi nếm được vị canh còn lưu lại nơi khóe miệng của người kia khiến cho Tề Minh Nguyệt tò mò không khỏi chủ động đòi lấy. Nàng thật yêu thích những lúc Triệu Cẩn Vân chủ động như thế này, nàng vòng tay qua cổ của Triệu Cẩn Vân làm cho nụ hôn thêm triền miên cuồng nhiệt. Nhưng sức lực của Tề Minh Nguyệt làm sao địch lại Triệu Cẩn Vân, chỉ một lúc mà nàng đã đỏ mặt thở phì phò, thấy vậy Triệu Cẩn Vân liền buông tha cho nàng.

Sau khi rời khỏi môi Tề Minh Nguyệt, nhìn cái nữ nhân yếu đuối vẫn đang tựa vào lòng mình thở dốc Triệu Cẩn Vân dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng ta. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết son lem trên môi Tề Minh Nguyệt, nhỏ giọng thổ lộ: "Bản vương hi vọng có thể cùng nàng mãi mãi như thế này."

-"Nhất định." Tề Minh Nguyệt kiên định đáp lời, vòng tay ôm Triệu Cẩn Vân càng chặt hơn.

Ngô vương phủ.

Tô Văn Hành đi theo sau quản gia đến phòng ngủ của Triệu Cẩn Hàng, hắn vừa hoàn thành công vụ liền đến xem tình hình của Ngô vương. Ngô vương trúng ám khí, thương tích không nhẹ, may mắn được thái y trong cung trị thương kịp thời sau đó liền đưa về phủ tịnh dưỡng. Hoàng đế đau lòng hoàng huynh liền cho phép Ngô vương ở phủ dưỡng thương không cần vào triều một tháng.

-"Tô đại nhân, xin mời." Quản gia mở cửa, cung kính cúi đầu với Tô Văn Hành.

Tô Văn Hành gật đầu không nói gì liền bước qua người quản gia vào trong. Trong phòng mùi thuốc nồng nặc, còn có cả mùi của trầm hương đang đốt làm cho hắn có chút khó chịu hít hít cái mũi. Tô Văn Hành đi vào trong liền nhìn thấy Triệu Cẩn Hàng đang nằm trên giường, trung y khép hờ lộ ra cơ ngực săn chắc, nơi vết thương đã được thái y cẩn thận băng bó lại.

-"Vương gia, vết thương của ngài không sao chứ?" Tô Văn Hành quan tâm hỏi.

Triệu Cẩn Hàng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng của Tô Văn Hành liền mở mắt ngước nhìn. Hắn cũng không có đáp lời ngay mà từ từ ngồi dậy từ trên giường, tay nắm lấy vạt trung y cột lại chỉnh tề rồi mới hướng Tô Văn Hành trả lời: "Bản vương không sao, cũng may đối phương không có ý giết chết bản vương."

-"Là hạ thần ngu muội, không hiểu ý của vương gia." Tô Văn Hành cuối đầu đáp lời, hắn có chút không rõ, vết thương của Ngô vương không phải là do sơ suất sao?

-"Là Tề Minh Nguyệt ra tay." Triệu Cẩn Hàng cũng không giấu diếm nói sự thật cho Tô Văn Hành biết.

Tô Văn Hành lặng người, biểu muội dịu dàng của hắn sao có thể là người đả thương Ngô vương được. Hắn còn nhớ rõ tình hình lúc đó, khắp nơi đều là thích khách, Tề Minh Nguyệt yếu đuối chỉ có thể bám víu vào Biện vương. Nếu như không có Biện vương kịp thời cản trở thì Tề Minh Nguyệt đã phải chịu một đao của thích khách nói chi đến chuyện xuống tay với Ngô vương, đây tuyệt đối không phải là sự thật.

Nhìn thấy biểu hiện của Tô Văn Hành, Triệu Cẩn Hàng liền biết hắn không tin những gì mình vừa nghe được, Triệu Cẩn Hàng liền giải thích tiếp cho Tô Văn Hành hiểu: "Có lẽ Tề Minh Nguyệt là đang đòi lại món nợ thay cho Biện vương."

Triệu Cẩn Hàng vẫn chưa thể quên được ánh mắt chết chóc của Tề Minh Nguyệt nhìn hắn khi nàng ta phóng đoản kiếm về phía hắn. Là hắn đã đánh giá thấp khả năng của Tề Minh Nguyệt, hắn quên mất phụ thân của nàng ta là thừa tướng nắm trong tay thiên binh vạn mã. Xem ra những người ở bên cạnh Triệu Cẩn Vân đều không đơn giản, muốn đối phó với Triệu Cẩn Vân ngày càng khó khăn.

-"Vương gia nói Tề Minh Nguyệt trả thù cho Biện vương sao?" Tô Văn Hành không theo kịp suy nghĩ liền hỏi lại.

Triệu Cẩn Hàng thở dài đứng lên đi lại bàn, hắn ngồi xuống rót một chung trà từ từ uống: "Chuyện này tạm thời không cần quan tâm đến, chuyện nhóm thích khách ngươi giải quyết đến đâu rồi?"

Tô Văn Hành đứng đối diện, nghe Triệu Cẩn Hàng hỏi liền bẩm báo: "Tất cả người chúng ta đưa vào cung đều đã bị giết, tạm thời không có manh mối, qua vài ngày có lẽ Chấp Hành Ty sẽ kết thúc vụ án thôi."

Triệu Cẩn Hàng gật đầu hài lòng. Tuy rằng lần này bọn họ tổn thất không nhỏ nhưng ít nhất họ biết được bên cạnh hoàng đế đều là những tâm phúc. Muốn giành được hoàng vị hắn phải chặt đứt những cánh tay đắt lực mới có thể thành công ngồi lên ngai vàng.

-"Chuyện thích khách tạm thời bỏ qua không cần quan tâm, ngươi cùng Hoắc Tư liên lạc với nhóm người Phổ Thồn chuẩn bị bước kế tiếp." Triệu Cẩn Hàng tiếp tục dặn dò.

Hắn bị thương cũng coi như may mắn, trong thời gian dưỡng thương có thể từ từ thực hiện từng bước của kế hoạch, lại có cớ để không phải vào triều tham dự chính sự.

-"Hạ thần tuân lệnh vương gia." Tô Văn Hành cung kính cuối đầu lên tiếng. Hắn định rời đi nhưng trong lòng không yên nên cứ chần chừ chưa chịu hồi phủ.

-"Tô đại nhân còn có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Tô Văn Hành còn chưa rời đi, Triệu Cẩn Hàng biết hắn còn có chuyện chưa thông suốt.

Đắng đo một lúc, cuối cùng Tô Văn Hành vẫn quyết định nói ra thắc mắc trong lòng mình: "Vương gia sẽ tha mạng cho Tề Minh Nguyệt chứ?"

Triệu Cẩn Hàng cười lớn đến độ vết thương có chút đau, sau một tràng trào phúng thì trở lại trạng thái thường ngày, hắn nhìn Tô Văn Hành không nhanh không chậm bảo: "Người Tô đại nhân muốn, bản vương tất nhiên sẽ không động đến."

Nghe Triệu Cẩn Hàng hứa hẹn, Tô Văn Hành mỉm cười vui vẻ, hướng Triệu Cẩn Hàng thành thật nói: "Hạ thần xin cảm tạ vương gia, thần nhất định vì vương gia xả thân không thương tiếc."

-"Được rồi, đừng ở đây hứa hẹn. Bản vương chỉ xem kết quả." Triệu Cẩn Hàng vừa nói vừa xua tay ý bảo Tô Văn Hành lui xuống.
Tô Văn Hành cũng không tiếp tục cản trở Triệu Cẩn Hàng nghỉ ngơi, hắn lui xuống đi tìm Hoắc Tư bàn bạc kế hoạch.

Nhìn cửa phòng khép lại, khóe môi Triệu Cẩn Hàng không khỏi nhếch lên, hắn nở nụ cười quỷ dị. Thật không biết nên khen cái tên Tô Văn Hành này thật thà hay phải chê bai hắn vì quá ngốc. Làm sao bản vương có thể bỏ qua cho người nào làm đả thương bản vương, đặc biệt là người thân cận bên cạnh Triệu Cẩn Vân. Khi cơ nghiệp đã thành bản vương sẽ nợ cũ nợ mới tính một lượt với bọn người đó, dĩ nhiên là phải diệt cỏ tận gốc để loại trừ hậu quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com