Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 5:gặp gỡ

Từ ngày gặp Văn tướng quân xong, Quân Dao sáng thượng triều buổi trưa về phê tấu chương xong học cưỡi ngựa,bắn cung,tối tới học võ vì chăm chỉ học nên rất nhanh tiến bộ chỉ 1 tháng đã học muốn thành thạo,mới đầu nghe nói Văn Nhân cứ ngỡ Quân Dao ham chơi nhất thời,nhưng nhìn thấy Quân Dao chăm chỉ như vậy, nên rất vui vẻ và hết lòng dạy võ

Vì đã dạy Quân Dao hết mấy công phu mình đã học Văn Vhân nghĩ, Quân Dao sắp thành con rể của mình nên quyết định dạy Quân Dao bộ uyên ương kiếm pháp,chỉ có phu thê họ Văn mới có,vì đã học nhiều nên hôm nay được nghĩ 1 ngày cũng để chuẩn bị luyện bộ kiếm pháp mới

Phê xong tấu chương Quân Dao nhìn lên sắc trời vẫn còn sớm,suy nghĩ đến đây cũng lâu như vậy rồi, cũng chưa biết về nơi này nhiều hôm nay xuất cung đi 1 bữa mới được a!!!

"Bạch Liên,Tần Du,Tiểu Lý Tử thay thường phục theo trẫm xuất cung đi,hiếm khi trẫm rãnh rỗi trẫm muốn đi dạo 1chút"

Ba người đồng thanh nói:' Dạ hoàng thượng "

Thế là đoàn người bốn người của Quân Dao chuẩn bị vui vẽ xuất phát ra cung,còn bên phủ tướng quân đang căng thẳng

Nội đường phủ tướng quân

"Phụ thân tại sau phụ thân muốn gã con cho tên hoàng đế,vô vụng không lo triều chính suốt ngày bê tha như vậy sao?"

"Im miệng!!! con không được bất kính với hoàng thượng,những lời này mà lọt ra ngoài cả nhà sẽ đầu lìa khỏi cổ,hoàng thượng không như con nghĩ đâu"

"Nhưng con không muốn gã cho hắn"

"Không muốn cũng phải gã,thánh chỉ đã ban không thể kháng chỉ, con a phụ thân biết con không muốn nhưng hoàng mệnh không thể trái"

"Nữ nhi không muốn gã cho người không thương,nữ nhi không muốn"nói xong Văn Lạc chạy ra ngoài

Nhìn theo nữ nhi Văn Nhân thở dài,làm sao phụ thân không biết con khổ sở,nhưng hoàng thượng không còn như trước nữa,1 tháng qua tiếp xúc nên Văn Nhân hiểu, hoàng thượng đang cố gắng làm 1 minh quân, không còn cách nào Văn Nhân đành sai người theo sau bảo vệ Văn Lạc

Trở lại với Quân Dao vì lần đầu được ra cung,phần vì hiếu kỳ đồ thời cổ đại nên gặp cái gì lạ cũng cầm lên coi đi hết sạp này đến sạp khác làm ba người theo sao phải trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ!!!đây là hoàng thượng thường ngày ôn nhu lễ độ đây sao,sao giờ giống trẻ con như vậy!!!

Có lẽ đi hoài cũng chán đúng trước 1 sạp bán diều lặng lẽ,đã lâu rồi mình không thả diều nhĩ? lại nhớ khoảnh khắc bên Sở Kỳ từng lúc vui đùa khi được nghĩ đi chơi,rồi thả diều thật im điềm, nhưng giờ không còn nữa,Sở Kỳ giờ đang rất ấm êm đi!!!

"Tần Du ở đây có chỗ nào trống để thả diều không"

Đang im lặng bỗng dưng Quân Dao hỏi nên Tần Du giật mình không hiểu nhưng vẫn trả lời:"bẩm hoàng....

"Ra ngoài gọi ta công tử"Quân Dao gõ đầu Tần Du nói

"Dạ bẩm công tử ngoại thành có a"

"Ra thành đi ta muốn thả diều"

"Nhưng công tử giờ đã gần chiều"

"Không sao thả 1 chút thôi nhanh lên"

Mua điều xong chạy ra ngoại thành,Quân Dao tự đem diều thả trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người,3 người liếc nhau cùng 1 suy nghĩ,hoàng thượng khi nào biết thả diều mà lại giỏi như vậy hôm nay thật nhiều bất ngờ với hoàng thượng a!!!

Thả xong diều bay lên Quân Dao lặng im ngắm nhìn,đau khổ buồn vui gói trọn trong lòng nay gửi theo cánh diều để gió thổi đi,bất giác quay đầu sang gặp một cô gái nếu nói hoàng tỷ xinh đẹp uy nghi, thì cô gái này lại có vẽ đẹp khuynh sắc khuynh thành pha đậm 1 tý nghịch ngợm cùng ngay thơ,nhưng vẫn không mất chút diệu dàng đang đứng nhìn,cầm diều trên tay nhưng vẫn không thả mà nhìn Quân Dao,hiếu kỳ Quân Dao bước lại hỏi!!

Chấp tay chào Quân Dao nói;"cô nương tại sao cầm diều sao lại không thả mà nhìn tại hạ"

Cô gái kia mím môi cuối đầu chào rồi nói:"tiểu nữ mua diều định thả nhưng không có ai biết thả""

".".....Quân Dao nhìn thầm nghĩ trời a!!không biết thả mà cũng mua thả sao??mĩm cười Quân Dao nói:"không bằng để tại hạ giúp cô nương thả"

Cô gái mĩm cười nói;"đa tạ công tử"

"Cô Nương cầm ngay đây khi nào ta nói thả cô nương liền thả tay":đợi cô gái gật đầu Quân Dao mới cầm diều chạy

Đợi đến lúc diều bay lên Quân Dao quay sang nói thả,cô gái buông tay Duân Dao chạy lại phía sau nắm dây diều giật,mà không để ý đang vòng qua người cô gái, tư thế bây giờ Quân Dao đứng phía sao mà cô gái đang ở phía trước trong lòng Quân Dao

Văn Lạc đỏ mặt cuối đầu mím môi,người này sao lại không chú ý như vậy chứ lại vô lễ như vậy? nhưng sao mình lại không thấy chán ghét đây,ngước nhìn Quân Dao,khuôn mặt người này thật tuấn tú,da trắng,mắt to,mài kiếm, mũi cao,môi mỏng khi cười lại có nét trẻ con
Càng nhìn Văn Lạc cảm thấy mặt nóng ran lên

Đợi đến Quân Dao thả diều bây cao rồi mới chú ý tới,nhìn mặt cô gái đã đỏ tới mang tai,mới nhớ ra mình bây giờ là vai trò nam nhân nên vội buông ra nói:"xin lỗi tại hạ không cố ý,đã mạo phạm xin cô nương thứ lỗi"

Văn Lạc vẫn cuối đầu nói:"không sao không trách công tử""

Thấy tình cảnh bối rối nên Quân Dao tìm đề tài khác nói;"diều bay cao thật"suy nghĩ hồi Quân Dao đưa tay gãy đầu mới nói tiếp"nga nãy giờ nói chuyện mà vẫn chưa biết khuê danh của tiểu thư""

Nhìn bộ dạng lúng túng có chút ngốc của Quân Dao,văn Lạc mĩm cười nói"tiểu nữ họ Văn tên một chữ Lạc"

Văn Lạc?con gái của Văn Nhân, thoáng giật mình đây chẳng phải hoàng hậu của mình sao thật trùng hợp a!!

Thấy Quân Dao ngạc nhiên mà nhìn Văn Lạc hỏi:"công tử biết tiểu nữ sao?:"dừng chút Văn Lạc lại nói tiếp"công tử đã biết tên tiểu nữ nhưng tiểu nữ vẫn chưa biết quý danh công tử"

Quân Dao thoáng suy nghĩ rồi nói:"không!!tại hạ lần đầu gặp Văn tiểu thư..tại hạ họ Trác tên Văn Quân"

Thoáng thấy chiều xuống Văn Lạc quay sang Quân Dao nói:"trời đã chiều tiểu nữ về trước hôm nay đa tạ Trác công tử"

"Văn tiểu thư không nên khách khí"dừng một chút Quân Dao nói tiếp"chúng ta còn gặp lại"

Văn Lạc mĩm cười trả lời:"hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"

Trả lời xong Văn Lạc bước về phía trước,Quân Dao đứng nhìn theo mĩm cười thầm nói,hữu duyên sao không những hữu duyên mà sau này ta và nàng còn là phu thê nữa đó hoàng hậu của ta

Đợi Văn Lạc đi xa ba người nảy giờ bị xem vô hình mới chạy lại hỏi

:"công tử người vừa rồi là ai vậy thật xinh đẹp nga "tiểu lý tử hỏi

"công tử người hẹn người ta không sợ Văn tướng quân biết sao?":Tần Du nói

"Nga công tử còn ôm cô nương người ta nữa"Bạch Liên nói

Quân Dao xoa đầu suy nghĩ,ba người này từ đâu hôm nay nói nhiều vậy?quay qua nhìn 3 người Quân Dao híp mắt nói:"trẫm gặp hoàng hậu chẳng lẽ không được sao?"

Ba người đứng nhìn cùng một suy nghĩ hoàng hậu sao?

Thấy ba người đứng như trời trồng Quân Dao xếp quạt gõ mỗi người một quạt nói:"hồi cung đi"nói xong bước nhanh về phía trước để ba người chạy chối chết đuổi theo...

--------------
Quân dao:hoàng hậu nag cam dieu lam gi?

Văn lạc:thiếp thả diều!!

Quân dao:vay sao nag khong thả?

Văn lạc cuối dau do mat:thiếp hong biet thả!!

Quan dao:....vay sao nag thả

Van lac:thiep cho hoàng thuong thả cho thiep

Quân dao;".".....mở to mat kh biet noi gi

Lai xong chuong ke tiep nek
Hoi khuya roi chuc moi nguoi ngu ngon un nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com