CHƯƠNG 2:Vĩnh Biệt
Vội vã tìm kiếm xung quanh, Nàng như khản giọng gọi tên Cô
"Vu Hiểu Phong anh mau ra đây cho tôi....tôi chưa có cho anh đi mà!
Ai cho anh tự quyết định làm vậy..... Mau lăn ra đây cho tôi".
Nàng chạy loạn khắp nơi, gào thét gọi Cô,lo lắng trong đáy mắt hồ như che mắt Nàng làm Sam Sam không biết đã đi ra ngoài mặt đường rồi .
Lúc phát hiện ra thì cũng chính là lúc chiếc xe gần ngay sát Nàng rồi. Nàng liền tự nguyện đứng đó chờ...Còn Hiểu Phong?
Cô đi thơ thẩn, ngẩn mặt nhìn trời tràn đầy nước mắt. Đột nhiên Cô nghe như Nàng gọi mình liền quay về tìm Sam Sam.
Khi đã đến gần Sam Sam, thấy Nàng như đứng giữa đường toại nguyện chờ cái chết cùng lúc đó chiếc xe ô tô ở đằng xa đang lao nhanh về phía Nàng.
Hiểu Phong không nghĩ được gì hết chỉ cố chạy nhanh về phía Sam Sam. Hai tay đẩy người con gái trước mặt sang bên đường, còn mình thì nhận chết thay Nàng.
" Oanh" một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng rơi " bịt" khá mạnh.
Lúc đó Nàng chấp nhận chờ chết dù sao bệnh Nàng cũng sang giai đoạn 2 rồi. Khả năng sống sót không cao nên Nàng thà chết sớm để không đau khổ nữa.
Chiếc xe lao với tốc độ cao tới mình thì Sam Sam cảm nhận có 1 lực đẩy bằng tay khiến Sam Sam bị ngã lăn 1 vòng tới bên lề kia.
Cảm thấy có gì đó không đúng,tim như ai bóp nghẹt lại
kèm theo đó là những tiếng động lớn nhỏ Sam Sam giật mình quay đầu lại nhìn.
Bên kia đường qua ánh đèn đêm hiu hắt là 1 người máu me be bét, nhìn kỹ Nàng cảm thấy đó là bóng hình của người đó.
Hoảng loạn chiếm lấy lý trí Nàng đứng dậy cố gắng tập tễnh qua bên kia đường.
Hình dáng đó, khuôn mặt đó đập vào mắt Sam Sam, cả thế giới xung quanh như sụp đổ.
Nàng lao đến ôm lấy người con gái đang thoi thóp nằm đó
" Hiểu Phong sao anh khờ vậy? Hả? Hiểu Phong anh tỉnh lại cho em! Anh không được chết"
Nàng kêu gào, giọng Nàng như lạc đi vì sợ hãi, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia của Hiểu Phong.
Bỗng Sam Sam cảm nhận được bàn tay đang chạm vào má mình, cố lau đi những giọt nước mắt.
Nàng mở mắt nhìn Hiểu Phong đang nhăn nhó lên vì đau đớn, đôi mắt đó vẫn cứ ôn nhu nhìn mình như thế
"Đừng khóc....em đừng khóc...được không? Em khóc.. anh...đau lắm"
Lúc nãy nước mắt rớt lên mặt Hiểu Phong khiến Cô thấy rất đau.
Cảm nhận hơi thở quen thuộc, Hiểu Phong gượng mở mắt thì thấy Nàng đang khóc, lòng Cô như bị ai đó cào xé.
"Anh tỉnh rồi! Tốt quá! Để em gọi cứu thương họ sẽ nhanh chóng sẽ đến! Anh chờ em lấy điện thoại"
Sam Sam vội lục tìm túi coi có điện thoại không thì tay Cô cầm lấy tay Nàng ngăn cản
"Không kịp nữa đâu! Em đừng tìm nữa "
Nhìn Nàng hoảng loạn như thế, Cô biết Nàng rất yêu Cô nhưng giờ Cô không thể! Không thể bên Nàng nữa rồi.
"Anh nói gì vậy! Không anh không sao hết á!em không cho anh nói như vậy! để em gọi ".
Sam Sam định giằng tay ra khỏi tay Hiểu Phong thì tay Cô nắm chặt tay Nàng, nặng nhọc khẽ nói
" Anh hiểu rõ.. . không thể nữa rồi....vì anh là một bác sĩ...em đừng như thế nữa".
Là một trưởng khoa bệnh viện lớn cấp quốc tế, lại giỏi trong nhiều lĩnh vực nên qua đau đớn trên cơ thể Hiểu Phong biết bản thân e không thể được cứu sống nữa rồi!
Nên thà chết cũng đáng.
Nhưng người con gái trước mắt lại làm Hiểu Phong không thể cam tâm nổi.
" Nghe lời anh... Phải sống tốt..ngay cả...ngay cả khi...không còn anh bên cạnh...hộc hộc..."
Hiểu Phong gắng gượng chút hơi tàn để nói hết với Sam Sam những điều muốn nói
" Hãy tự chăm sóc mình....đừng dại làm gì...không tốt với bản thân.......luôn cười nữa...Được không?"
Nàng cầm tay Cô, gật đầu liên tục đồng ý.
Hiểu Phong như thả lỏng tinh thần, miệng cố cười nhìn Sam Sam.
Còn Nàng khi thấy Cô như vậy càng thấy mình đáng chết nhưng Cô không muốn nên Nàng tuyệt đối sẽ sống tốt.
"Khụ khụ"
Hiểu Phong ho ra rất nhiều máu chảy lên hết khóe miệng, Nàng luống cuống lau đi những vết máu vừa làm vừa khóc
" Đừng...đừng rời xa em....hức hức.."
Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt đẹp đẽ chảy đầy nước mắt.
Hiểu Phong nhìn Nàng tay nắm chặt bàn tay đang lau máu cho mình giữ chặt bên má cảm nhận hơi ấm của Nàng.
"Ngốc.... Ngốc lắm....em giúp anh một việc được không?..."
Cô thò tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc hộp vuông, bọc nhung màu đỏ rất tinh xảo đưa trước mặt Sam Sam.
Sam Sam cầm lấy mở ra thấy đôi nhẫn màu vàng đẹp, nhẫn của nữ có gắn thêm viên kim cương tinh tế.
Nàng nhìn Hiểu Phong chỉ thấy Cô cười, nước mắt Nàng cứ tiếp tục rơi. trên bầu trời đen kịt vang lên tiếng sấm đầy ai oái.
" Em đeo nó... Cho anh xem được không? Anh biết...anh ích kỷ...nhưng chỉ cần em đeo bây giờ...anh rất hạnh phúc...khụ khụ...sau này khi nào em lấy chồng...em tháo ra cũng được... Khụ khụ "
Máu trong khoang miệng cứ thế chảy ra.
Sam Sam cười, cười để Cô thấy Nàng hạnh phúc khi nhận món quà này từ chính người cô yêu.
Rút tay ra khỏi tay Cô, Nàng lấy nhẫn đeo vào tay phải cho mình nhẫn còn lại đeo cho Hiểu Phong rồi cầm tay Cô áp lên má mình.
"Hức... Anh nhìn đi...em đã đeo nó....nó rất đẹp rất hợp với em...từ nay về sau...em- Nguyễn Hoàng Sam sẽ mãi mãi là vợ của anh Vu Hiểu Phong,... Suốt cuộc đời chỉ yêu anh....kiếp này, kiếp sau..mãi mãi về sau nguyện làm vợ của anh...không hề hối tiếc..."
Hiểu phong nghe Nàng nói vậy lòng tràn đầy hạnh phúc.
Hiểu Phong cảm thấy lồng ngực rất nặng, Cô khó thở nặng nề thở hắt ra
"Anh mệt lắm...anh ngủ nha..?"
"Không! không được!!.. Anh...hức..anh tuyệt đối không được ngủ...anh phải thức phải ở cùng em... Anh ngủ em không cho phép..."
Tay áp chặt tay Cô lên má, Sam Sam tham lam cảm nhận hơi áp đang dần dần nhạt đi.
Giờ này trong mắt Cô và Nàng chỉ thấy bóng dáng của nhau
" Ngoan...khụ khụ...anh ngủ một chút ...trước khi ngủ....Sam Sam.. Anh chỉ muốn nói khụ khụ " Nguyễn Hoàng Sam- Anh....Yêu...Em....".
Ba chữ"Anh....Yêu...Em" từng chữ như đánh thẳng mạnh vào tim Sam Sam , bàn tay trên mặt Nàng buông lỏng, hơi ấm dần mất trở nên lạnh lẽo.
"Đùng Đùng" Sấm trên trời vang lên khốc liệt.
Sam Sam ngơ ngác nhìn mắt Cô từ từ nhắm lại đến khi sấm vang cô mới biết Hiểu Phong rời xa Nàng rồi Cô đến một thế giới khác rồi.
Nàng ôm chặt lấy thân xác Cô, Nàng không nói được nữa....Nàng không gào khóc nữa chỉ ôm chặt lấy Hiểu Phong.
Nước mắt không ngừng rơi xuống. Mưa- từng giọt nặng nề rơi xuống như tâm hồn đau đớn của người còn lại trên thế giới này.
Máu-mưa-nước mắt trộn lẫn với nhau. Sinh ly tử biệt đầy nước mắt, con người hoàn theo vòng tròn " sinh lão bệnh tử" hoàn tử khải hoàn sinh - tử cũng tức là sinh có tử ắt có sinh. Là một kết thúc? Hay là một bắt đầu mới????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com