Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Truyền Thừa (3)

"Nói thế nào Tử Y ta cũng một mực bị hủy dung.

Nếu không nhờ lão giả tóc trắng đó cho Ngưng đơn dược tuyệt đối là không tu luyện được!"

Độc dược đúng đủ ngoan nếu không nàng tuyệt nhiên không tu luyện nổi chứ đừng nói đến việc trả thù.

Thế giới cường giả vi tôn, người ăn thịt người này, tuyệt nhiên ngươi yếu ngươi nhục ta mạnh ta vinh.

Mạng người thua cả cỏ rác, muốn lấy cư nhiên là lấy.

"Ngưng đơn! Ngươi nói Ngưng đơn ư? Có thể đưa ta xem không!"

Ỷ Nhi kích động buông Tử Y ra hai mắt ngâp sự khẩn cầu, xúc động. Nàng là nghe Tử Y nói "Lão Tử tóc trắng a! "

Tử Y cư nhiên thấy tia yêu thương đau đớn lóe lên trong ánh mắt của Ỷ Nhi, nàng cũng trở nên động lòng.

Nàng cũng từ có sự kích động, đau đớn, yêu thương đó, nàng cũng có sự hận thù không thể từ bỏ.

Nàng Ta chỉ là kèm theo một tia bất lực đau đáu thôi!

Tay móc bình bạc trong ngực đưa cho Ỷ Thiên, Nàng Ta bây giờ tay run rẩy tiếp lấy lọ dược.

Hai tay vuốt ve nó tràn ngập tình cảm.

'Hơn trăm năm rồi không biết liệu ngươi thế nào! Hay là vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo đó!'

Tử Y khó hiểu nhìn nàng ta, đoạn biết đây là tình cảm của người khác nên nàng im lặng sau đó liền cất tiếng hỏi chuyện là sao?

Theo như nàng ta kể, phụ thân nàng là một lão nhân gia luyện độc dược. Phàm là loại nào xuất hiện, lão liền nghiên cứu.

Thời điểm Thiên ỷ Nhi nàng ta được 13 tuổi, lão ta phát hiện có người chế ra độc Mạch Trì Duyệt, đam mê mà chế độc.

Thời gian dài độc của người chế tạo ra nó hại thế hệ hậu bối vô số, nó là đủ ngoan làm phụ thân Ỷ Nhi vô cùng đau đầu.

Ông liền liều mình chế tạo giải dược, mặc dù tạo ra nhưng nó không hoàn toàn giải hết được chỉ phần nhỏ nào đó.

Người nam nhân mà Ỷ Nhi trao tình cảm cũng chính là đệ tử phụ thân nàng.

Thiên phú chế độc cao, nhân tính hoàn toàn tốt,chỉ khác là người cao ngạo.

Thiên Ỷ Nhi là đem lòng yêu thương người đó, nhiều lần bày tỏ tình cảm.

Tuyết khải – nam nhân đó thực tình không biết làm sao lại một mực tránh né. Tính ra cũng khoảng trăm năm rồi.

Tử Y trầm mặc, cũng thông cảm cho nàng ta liền kể mọi chuyện và giai đoạn mình trọng sinh sống lại nếu tính ra nàng nay cũng đã 17 tuổi rồi!

Đồng cảm gặp nhau, hai người vui vẻ trò chuyện. Đưa hẳn lọ dược cho Ỷ Nhi làm kỉ niệm, miệng cười tà tà.

Thế nhưng Tử Y lại khó hiểu hỏi Ỷ Nhi

"Ỷ Nhi tỷ tỷ sao ngươi lại ở trong này cùng với chiếc nhẫn này tại sao phải đưa nó cho người khác?"

"Chuyện kể ra một mực cũng dài dòng, thực ra ta đây chỉ là phách thể, nhờ ơn sư phụ mà mới lưu giữa hình dạng như người còn sống!

Năm đó, ta cũng bất đắc dĩ liền làm ra chuyện tày đình bị đánh đến chết.

Sư phụ muốn tìm người hữu duyên trước khi rời khỏi thế gian hỗn loạn này, liền cũng muốn bảo hộ hồn phách đem ta phong ấn chỗ này!

Chiếc nhẫn này ta cũng không ngờ là lại đưa đến tay Khải ca ca.

Ngươi cư nhiên là người truyền thừa. Sư Phụ từng dặn dò ta sẽ có người tiếp nhận truyền thừa, liền đem ra trao cho người đó.

Nhưng chắc người cũng không ngờ người nhận truyền thừa là muội lại ra nông nỗi này! Bất quá nếu nói ra ngươi nên gọi ta sư phụ chứ?"

Ỷ Nhi tà tà cười, trêu chọc Tử Y. Nàng cư nhiên vẫn không phải sư phụ làm gì mà có thể dạy dỗ người khác, cho dù nàng cường giả nhưng cũng chỉ là phách thể.

"Nếu ngươi có khả năng ta liền nhận tỷ tỷ ngươi làm sư phụ. Tuy nhiên vẫn nên gọi một tiếng sư tỷ là hơn! "

Kiếp trước nàng vì tình yêu mà dại khờ, kiếp này sẽ không là như thế. Nhếch môi nhỏ chúm chím trêu chọc lại Ỷ Nhi.

"Hahaha...ta là thua muội a!"

xoa xoa đầu nhóc con cười, Tử Y cũng không trách né duy chỉ không cam lòng mà nói

"Sư tỷ vậy là tỷ không thể rời khỏi mẫu đơn vườn này a?"

"Ừm! Đúng là như thế ta rời khỏi liền tan biến nhưng sư phụ hắn nói, nếu gặp người đó ta sẽ có cơ hội sống lại. Muội đương nhiên cũng được chữa trị"

Nàng chua xót mà nói, hắn ta mà nàng nhắc đến cũng chưa chắc giúp nàng a!

"Là ai có thể giúp chúng ta, sư tỷ tỷ nói ra ta nhất định tìm ra hắn!"

Thấy bộ dạng quyết tâm của Tử Y nàng cũng khẽ thở dài, tay vung lên quyển sách liền nằm trong lòng của Tử Y

"Muội xem đi đã!"

Sau đó lẳng lặng uống trà nàng vừa mới ngâm.

"Quả nhiên thần kỳ, Hoạt Tử nhân nhục bạch cốt*. Tuy nhiên, người này có thực trên thế gian?"

Nhận được tiếng "ân" nhẹ nhàng của sư tỷ, nàng nắm chặt quyển sách trong tay.

Nhất định nàng sẽ tìm lão cao nhân đó( tìm được hay không! Không nên dùng từ lão a, (!.!) )

(*)Hoạt tử nhân nhục bạch cốt: làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt

"Sư muội, muội có điều chưa biết rồi! Người này tuy tài giỏi nhưng là một quái lão đầu!

Hàng vạn năm trước khi lão ta chữa trị cho người khác liền là lưu danh muôn đời.

Một phần là năng lực chữa trị của lão, một phần là điều kiện lão đặt ra.

Sư phụ từng kể một chuyện rằng trước kia có một kẻ là thừa tướng đương triều bị trúng kịch độc, nhờ lão đầu hắn ta chữa trị.

Lão ta thần bí với điều kiện tàn khốc muốn một vật gọi Huyết Ngọc thần kỳ tu luyện căn bản giá trị rất lớn.

Vì mạng sống kẻ kia phải dùng 3 phần 4 số tài sản để mua, số tiền lớn tương đương với 3 thành trì trù phú.

Đau số tài sản, lại gặp cường giả như tên kia lực bất tòng tâm, không lâu sau đó thổ huyết mà chết!

Nên hắn ta được vinh là lão quái đầu.

Hiện tại còn không biết lão còn sống không vì 200 năm sau đó liền biến mất không dấu tích.

Có lời đồn hắn đã quy tiên, có lời đồn hắn đến đại lục khác. Căn bản không ai thực sự biết hắn ta ở đâu."

Đánh thở dài, nàng cũng không biết mình còn có thể ra ngoài không.

"Sư tỷ, tỷ yên tâm ta sẽ cố gắng tìm hắn. Chỉ cần là hi vọng nhỏ ta liền tìm!"

Vỗ vỗ lòng bàn tay trấn an Ỷ Nhi, nàng nhất định a!

Thiên Ỷ Nhi hài lòng nhìn Tử Y, đứa nhỏ này thế trọng sinh sống lại mà quật cường muốn báo thù, số phận cũng là quá đáng thương đi a!

Đều là kiếp người, phân biệt như vậy thực lòng nàng còn không nỡ như đám lòng lang dạ sói kia.

Thế nào lại vì số phận của Ỷ Nhi nàng mà cảm thán đồng cảm. Nàng có được vị muội muội này, tâm can một mực đều Là rất cao hứng.

"Trước khi sư phụ đưa ta vô đây, liền dặn nếu ta gặp người truyền thừa liền trao cái này cho người đó!"

phất tay một cái một viên ngọc màu tím vân vàng xuất hiện.

"Muội đã phá bỏ được phong ấn chiếc nhẫn, nó đã nhận chủ! Chờ đến lúc năng lực muội đủ lục cấp Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong.

Tử hoàng ngọc tự phá bỏ cấm chế xung quanh, cung cấp năng lượng tu luyện cho muội".

Sau đó lật tay, trên tay nàng ta là một quyển vũ kỹ cùng một cây tiêu tử ngọc hoàng.

"Đây là sư phụ đưa cho muội, vận dụng vũ kỹ chiếc tiêu tử ngọc hoàng này sẽ có khả năng gọi thiên lôi, tùy ý muội sử dụng.

Dùng nó sẽ tiếp uy cho muội, vì bản thân thiên lôi nó không những đánh tan thiên lực làm đối thủ trọng thương mà còn có khả năng đánh vào tâm tính hồn phách mỗi người.

Phàm kẻ ác độc, tâm tính đen tối nó càng cắn nuốt dữ dội đến khi họ biến mất."

Tử Y trợn tròn mắt nhìn Ỷ Nhi, lòng có chút khiếp sợ tiếp cây tiêu tử ngọc.

"Ta đây năm xưa bất đắc dĩ phải dùng sáo của ta, vận dụng thiên lôi đốt nát tâm can kẻ kia.

Người Người biết đến, liền khiếp sợ.

Khúc đốt tâm ma từ đó vang vọng thiên hạ, Ta được nhắc đến với uy danh Vương nữ Diệt Ma tâm.

Tuy nhiên, sau này liền gây chuyện tày đình phải bảo vệ khúc nhạc này, bị người ám hại truy quét đến chết.

Cũng may nhờ sư phụ có âm khúc phách thể, từ đó ta liền ở đây! Thầm hứa nếu ai xuất hiện sẽ cung cấp một phần thiên lực..!"

Nói đoạn song chưởng tung ra, áp sát lưng Tử Y trao thiên lực cho nàng.

Tử Y đều một mực từ chối nhưng đều không đấu lại người này, liền im lặng tiếp thụ.

Nàng mà còn cử động khẳng định sẽ tự phế tâm mạch.

Hai mắt khép lại cả Tử Y cùng Ỷ Nhi tiến vào trạng thái tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com