Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lão Lang Lão Luyện - Long Điện(1)

Ở chung thế giới giữa hai khoảng không hai con người nào đó lại cùng nhau tu luyện .

Trong huyết chỉ giới nhẫn không gian , quang mâu hắc sắc khẽ mở , Hiểu phong thở ra một ngụm trọc khí .

"Chúc mừng tiểu chủ nhân đạt ngũ cấp Huyền Uy thời Trung Kỳ Đỉnh Phong"

Long Nhất mỉm cười đến đặt đĩa điểm tâm trước mặt Hiểu Phong nhìn Hiểu phong đầy sủng hạnh .

"Chúc mừng Chủ nhân thành công"

Mặc dù đã được nửa tuần trăng (2 tuần ) ở cùng chủ nhân nhưng tám người còn lại vẫn có chút ngập ngừng trong lời nói .

Hắc mâu nhìn lướt qua 9 người thì 3 người mặc hồng y , 2 người mặc tố y , 3 người mặc hắc y, 1người duy nhất mặc thanh y. môi mỏng bạc khẽ nhếch giọng điệu liền như trêu chọc

"Trang phục được rồi ! cư nhiên thích chứ ?.... Ta đây phải chăng đâu đã ép buộc ?

Là cần không ? Vẫn không nên câu nệ ta a ! Đều tốt ?"

Bảy người đang ngồi trước mặt Hiểu Phong u oán nhìn hắn , chẳng phải là yêu cầu của hắn là trang phục giống lão cửu sao !

Mấy người bọn hắn chỉ là không hoàn toàn thích hết là hắc y nha .
Bất quá Tiểu Chủ Nhân hỏi vậy cứ như là không phải hỏi .

Bọn hắn đây là bị đùa giỡn chăng ? Giận dữ mà không làm gì Hiểu Phong hắn được, liền 14 huyết mâu(trừ Lão Nhị) đánh ý về cái tên đang run run lên vì cười kia .

Long Nhất thấy các lão đệ bị giỡn , không kìm nhịn mà cười đến run người.

Thế nào lại rùng mình một cái bảy cặp mắt đang sắc bén như đang muốn ăn tươi nuốt sống chiếu trên người mình , liền cảm thấy khóe miệng co rút mấy cái .

Hai mắt Long Nhất như cầu xin nhìn Hiểu Phong , Hiểu Phong liền làm như không thấy mà cất giọng hỏi Lão Nhị Long Nhị !

"Ta vào đây bao lâu rồi ?.."

Long Nhất liền như muốn gục đổ, tiểu chủ nhân là thích khi dễ người khác nha. Lão nhị thấy vậy cũng mặc kệ, giọng điệu trầm ổn trả lời Hiểu Phong

"Cũng đã được 2 tuần rồi Chủ Nhân!"

"Phải chăng thời gian ở đây khác chênh lệnh bên ngoài khá nhiều..?"

Nhàn nhạt hỏi mắt vẫn không hề nhìn cái tên đang bị trừng đến muốn thủng vài lỗ kia.

"Sao chủ nhân biết? Khoảng thời gian một ngày tương đương với một trăm năm ở đây.
Nếu chủ nhân tu luyện ở đây khẳng định nhanh chóng mạnh lên"

Cửu long lên tiếng là giọng nói yếu ớt u ám với khuôn mặt nhợt nhạt nhìn tiểu chủ nhân đang ngồi bên cạnh mình.

"Ta đoán thôi! Hảo là đúng! Nếu các ngươi muốn tròng mắt rớt xuống ta liền không cản mà mang chúng đi bán!"

Nhìn lướt qua 7 người kia, Hiểu Phong cũng chỉ hơi bất ngờ trước khoảng thời gian thôi.

Vậy là bên ngoài là mấy giây, Hiểu Phong là thật muốn cười a!.

Hai tuần này là tu luyện liên tục không ngừng nghỉ.

Mặc dù bản thân Hiểu Phong trêu chọc mấy con rồng kia lúc trước nhưng bọn họ vẫn chỉ có thể ức khí mà đổi sang trừng mắt với tên Long Nhất kia.

Còn tên kia thì vẫn là ngây ngốc a! Một mực vẫn kệ mấy lão đệ nhà mình, đợi lúc Hiểu Phong nàng vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện tiến vào nghỉ ngơi.

Liền đưa nào trái cây nào điểm tâm nước uống cho Hiểu Phong lo là người đói a!

Thế nhưng Hiểu Phong biết Long Nhất xem mình thành một cái tiểu hài tử 8 tuổi mà dỗ dành đi dụ dỗ lại a!

Hiểu Phong Cô thật sự bị Long Nhất chọc giận.

Tuy nhiên vẫn là sở thích nghiêm túc răn dạy người khác nên không cười chỉ nhếch mắt nhìn mấy con rồng ngốc này bị khi dễ a!.

Khẳng định chín con long kia mà biết suy nghĩ của Cô liền thổ huyết mà chết quá.

"Cái gì! Lại là đoán? Chủ nhân a! ngươi đang khi dễ chúng ta nha!"

Lườm Long nhất một cái, mắt bảy người liền đánh về phía chủ nhân nhỏ nhắn trước mặt.

Còn tên thanh y nam tử Tứ Long kia vừa lên tiếng thay cả đám, vẻ mặt như oán phụ ai oán phu quân vậy.

Hiểu Phong vẫn cứ vẻ mặt không quan tâm nhàn nhạt lên tiếng

"Ta là đoán! Không tin tùy ý!"

Tay cầm ly nước Long Nhất đưa cho liền uống một ngụm.

Long Nhất tâm trạng thực vui lúc nãy Hiểu Phong giải vây mà đi lấy nước cho nàng uống.

Nàng cũng không nhỏ nhen sảng khoái mà cầm lấy ly ngọc.

Cả một đám tám người trừ Long Nhất ra đều kinh hãi đánh giá tên nhóc trước mặt.

Tiểu tử trước mặt như mới tám tuổi nha! Sao cái gì cũng như biết cả vậy, vẫn là không xem người nổi thành hài tử được a !.

Tin chắc Hiểu Phong mà biết được chắc cũng phải cười luôn quá.

Linh hồn Hiểu Phong, là thanh niên 28 tuổi rồi nha 21 năm tuổi đời hiểu biết, sống cuộc đời của một thiên tài, Hiểu Phong nay còn giảo hoạt hơn hồ ly thành tinh.

Bất quá là nó không thể hiện ra, đâu có nghĩa là Cô không biết.

"Tiểu chủ nhân, người biết hệ thiên lực của mình chưa?"

Long Nhất tay cầm điểm tâm đưa cho Hiểu Phong ăn.

Hiểu Phong biết ý liền lắc đầu nói

"Phải chăng hỏa hệ? Ta một mực không rõ!"

hắn luyện đan nên biết mình hỏa hệ.

Sau đó liền cắn một ngụm điểm tâm vào miệng mà nhai.

"Ân, vậy người mau ăn thêm miếng nữa rồi vào Long Điện Điện Chủ Chủ Nhân kiểm tra thiên lực"

Long Nhất đưa miếng điểm tâm lên trước mặt Hiểu Phong, khuôn mặt tựa như bảo mẫu dỗ dành hài tử.

Hiểu Phong trực tiếp hừ lạnh không câu nệ nể mặt Long Nhất. Cầm lấy miếng điểm tâm khác trong dĩa mà đứng dậy tiến về phía Long điện.

Mấy người kia thấy vậy liền cười gian nhìn Lão Đại nhà mình. Sau đó tiếp bước chân Hiểu Phong

Long Nhất thực không hiểu mình làm gì mà chọc giận tiểu tổ tông nhà mình, sượng sùng mà sờ sờ sống mũi.

Long Nhị đi qua vỗ vai lão đại nhà mình liên tiếng

"Chủ Nhân Ý người không phải là hài tử, huynh không cần đưa tận miệng mà dỗ dành như vậy!"

Sao hắn lại có đại ca ngốc như vậy chứ? Người nể mặt cắn một miếng không có nghĩa là thích được đút ăn. Còn cái vẻ mặt lạnh hằng năm của đại ca hắn đâu rồi?

Rõ ràng lúc nãy chủ nhân còn giải vây giúp lão ca vậy mà lão ca còn cho hắn là hài nhi không hiểu chuyện cần dỗ dành vậy ư?

Cũng chỉ có lão đại nhà hắn gọi chủ nhân là tiểu chủ nhân a!

Người cư nhiên đâu phải giống một hài tử nhỏ tuổi cần bảo vệ, rõ ràng là lão lang lão luyện ( sói già gian xảo) a!

Long Nhị thở dài liền lướt qua Long Nhất đi theo Hiểu Phong, Long Nhất vẫn là ngơ ngác không hiểu gì cả.

Chẳng phải Tiểu chủ nhân vẫn nhỏ như là hài tử 8 tuổi sao? Sao Long Nhị lại nói vậy ? Nhanh chóng đuổi theo mọi người đang đi về phía trước .

Tiêu sái bước đến trước Long Điện, tòa điện này ở gần mới rõ được uy nghiêm, hùng vỹ của nó.

Cửa điện ngọc thạch cao lớn khẳng khái uy nghi, nét trạm trổ cửu long vũ thiên quần hùng.

Cánh cửa tự bật mở khi Hiểu Phong bước tới, chính là vị chủ nhân tương lai Long Điện đón nhận.

Nét mặt 9 người hiện rõ sự vui mừng không chút che đậy, bọn họ chờ quá lâu rồi, hơn nghìn năm! Hơn vạn năm ở trong đây nghìn năm ở ngoài cửa Long Điện mới bật mở.

Bọn hắn không có cách mở cửa điện , tầng cấm chế chỉ dành riêng cho chủ nhân tương lai nên bọn họ liền là không đụng đến.

Chỉ dùng cách khác vào nội điện thôi.

"Kéttttt.... Ầmmm....."

Âm thanh vọng động không gian, lớp bụi mờ khẽ bay loạn.
Tay nhẹ vẫy tránh đám bụi bay trước mặt mình, Hiểu Phong dạo bước trong tòa điện.

Nó to lớn hơn vẻ bề ngoài của nó, Hiểu Phong đứng giữa điện nhìn mình nhỏ bé đến cùng cực.

Khả năng chứa được hơn chín con rồng đã về bản thể mà hoạt động không gò bó. Chống đỡ bằng 9 cây cột lớn bằng ngọc mỹ lệ.

Giữa mỗi cột chạm khắc một viên minh châu to bằng đầu trẻ em tỏa tia sáng nhàn nhạt.

Đỉnh trần là mỹ họa 9 con rồng uy vũ bay lượn trên không, giữa 9 thần thú là bản thể một người với bóng lưng vững trãi, như vị thần đỉnh phong giữa đất trời. Tóc bạc khẽ bay, đẹp nhưng không gò bó, uy nghiêm lại mơ hồ có cái gì đó phong trần tuyệt đỉnh.

Hình tượng người này khiếp Hiểu Phong có cảm giác quá đỗi quen thuộc từ tận trong tâm trí. Chắc là do đây là lão Chủ Nhân nên hắn thấy vậy( phải không ta?* cười gian*) .

Tầng tầng lớp lớp lụa huyết sắc khẽ bay trong gió.

Tẩm điện chứa một chiếc ghế bằng ngọc chạm khắc vân phong hoán vũ cửu long.

Trải tầng bạch lông dày mềm trước nó trải ra 2 bên tả hữu gồm 9 chiếc ghế chủ vị, mỗi chiếc trạm một cái đầu rồng vừa tầm.

Xung quanh tẩm điện có rất nhiều bảo vật quý giá trên từng khung cấm chế vuông vắn trong suốt ngự trên không.

Đây chắc cũng là lý do tại sao mà thiên hạ đại loạn vùng vẫy hỗn chiến như thế.

Hai bên tả hữu Long Điện có 2 lối đi, tả cửa trong suốt là Thiên thư phòng, hữu là không gian rộng mở không có cửa.

Nét bụi mờ phủ trên từng chỗ, từng đồ vật trong điện này khiến lòng Hiểu Phong hơi chút cảm thán.

Đã lâu như vậy mà nó cũng mới phủ bụi mờ thì hẳn là nơi này rất kính đáo.

Tất cả đều mang nét cổ xưa không hề che dấu.

Năm đó, khẳng định người đó phong vân quang hạng như vậy, huy hoàng như vậy cuối cùng lại không tránh nổi kiếp họa diệt thân.

*Thất phu vô tội, hoài bích* có tội câu này càng đúng hơn với trường hợp của người này.

Căn bản là một thiên tài mà bị vùi lấp như vậy không có đáng.

Vậy nếu mình đã là hậu nhân tuyệt đối mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Nếu có thì càng không để nó ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com