Chương 3: Xuyên Không
"Ưm" cảm giác đau đớn ngập tràn toàn thân.
Nó rõ ràng không phải là sự đau đớn trong cơ thể mà bị thương ở ngoài, đầu cũng đau nhức vô cùng.
Hiểu phong đau đến oạnh mình, vô cùng khó hiểu, sao lại đau kiểu này. Không đúng!
Là Cô bị tai nạn giao thông cơ mà! Lẽ nào còn sống?Lại càng sai rõ ràng đã chết cơ mà.
Rõ ràng là một bác sĩ đối với cơ thể mình như thế nào còn không hiểu rõ?
Người bình thường sẽ không thể sống nổi khi mà 2 chân bị gãy nát, lục phủ ngũ tạng đều dập, xương sườn bị gãy, đầu bị va đập.
Với cơ thể vậy thật sự khó mà sống nổi đã thế còn chảy máu trong nữa, lẽ nào có người cứu được mình?
Hơ nhưng sao cơ thể mình lại đau như vết thương ngoài da thế này?
Nó đã có cảm giác khô rồi nhưng chưa lành hẳn, cả tứ chi nhức mỏi.
Đầu như bị chấn thương nhưng lại khá nhẹ,rốt cuộc là sao?
Sam nhi..? Đúng còn sam nhi nữa! Mình không thể để Nàng ấy chờ mình được!
Hiểu Phong cố gắng mở mắt, ánh sáng hắt vào làm Hiểu Phong nheo mắt lại mấy lần mới mở ra hoàn toàn được.
Đưa mắt nhìn xung quanh, quang cảnh này tuyệt đối cổ kính vô cùng xa lạ.
Khung giường được làm bằng gỗ mộc hương nhỏ nhưng rất khó gãy.
Được phủ bằng sa trướng(màn) màu xanh lam nhạt mộc mạc thiết kế bằng thiên tằm ti chất lượng cực phẩm, không hề chói mắt phung phí, 2 bên đã được thắt gọn gàng.
Giữa phòng bày trí một chiếc bàn gỗ lim chắc chắn, bên trên là bộ trà bằng ngọc lưu ly.
Chếch sang trái một trượng (xấp xỉ 3.33m) là bàn vuông bên trên là gương đồng lục giác. Cùng khoảng chục lọ sứ nhỏ trên bàn kèm đó là một hộp gấm.
Bên cạnh bàn là tủ quần áo treo trên đó 2 bộ trang phục cổ trang bạch y và lam y cùng 2 áo choàng dài bạch y.
Đối diện tủ là tấm bình trướng mỏng nhưng không thấu ,đằng sau là mộc dũng.
Kèm theo trong phòng tủ chứa bình ngọc các loại nhưng vừa tầm mắt bên trên tủ là 2 bức tranh.
Một bức là thiên nhiên cảnh vật non nước hữu tình hòa lẫn giữa rừng trúc thác đổ mộc mạc mà nổi bật khí thế uy nghi của đất trời.
Bức còn lại là hình ảnh một thiếu nữ, theo miêu tả của Hiểu Phong người phụ nữ là đang nhẹ bước yểu điệu nhưng không yếu đuối.
Bộ thanh y như nổi bật làn da trước như tuyết, khí thái hư hư thực thực, thanh khiết như tiên tử.
Lông mày lá liễu nhíu lại tựa hồ cái nhíu mày đó làm mọi người mê mẩn. Phượng mâu lóng lánh ánh sương trực như muốn khóc làm lòng người sinh ra tiếc cảm mà tự động che chở.
Từng cử chỉ thái độ được họa lại sống động ,tuyệt tác thế gian người đời khó được.
Xác định là đệ nhất mỹ nhân a! yêu mị như thế nhưng lại mang thần thái nhợt nhạt tựa như bông tuyết liên quý giá.
Bức tranh làm cho trái tim Hiểu Phong dâng lên một hồi nhức nhối, vô cùng thân thuộc vô cùng quan trọng nhưng tựa hồ tiếc nuối triệt để.
Nó làm cho đầu của Hiểu Phong trở nên choáng váng, một loạt kí ức ập đến khiến anh sây sẩm mặt mày.
Quang mâu nhắm chặt tiêu hóa hết mọi thông tin.
Phong Ly quốc thời kỳ Hoành đỉnh, vua Hoành Tông Trạch cấp bậc Hoán Đế trung kỳ* trị vì.
Với nhiều thành trì lớn ,Phong Mộc Thành là một trong số thành đó nằm ở phía bắc cách kinh thành 2 ngày đường phi ngựa không ngừng nghỉ.
Vu gia tộc là tộc khá nhỏ so với 3 tộc còn lại trong thành và Vu Hiểu Phong là hài tử duy nhất của Vu gia.
Vu gia chủ là Vu Hàn phụ thân Hiểu Phong Ma Pháp Sư cấp 8-Linh Thiên Liên trung kỳ, cấp 2 Kim Giáp Võ Sĩ thời Đỉnh Phong Hậu kì .
Cùng 4 vị trưởng lão Vu Kiếm Ma Pháp Sư cấp 7- Hoán Đế Hậu Kỳ Đỉnh Phong.
Vu Anh Ma Pháp Sư cấp 6-Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong- cấp 5 Kim Giáp Võ Sĩ thời Sơ Kì
Vu khôn- cấp 7 Kim Giáp võ sĩ thời kỳ đỉnh phong hậu kì . Cô nãi nàng Vu Hiểu Nguyệt ( ý là cô cháu)là một Ma Pháp Sư cấp 7 Hoán Đế Trung Kỳ bảo hộ gia tộc.
(* 9 cấp bậc gồm Phong Lĩnh , Khôn Vũ, Chỉ Giới ,Thiên Nhai, Huyền Uy, Thiên Tiên, Hoán Đế, Linh Thiên Liên, Huyễn Cảnh.
Cùng với các cấp của cường giả cấp cao là Thống Lĩnh,Quân Chủ, Tôn Giả, Tôn Chủ, Thần Tôn, Thần Vương Vỹ Thiên Chi Ngoại.
Rất ít ai xuất hiện ở mức độ tôn giả chứ đừng nói là cao hơn. Mỗi cấp bậc có 4 giai đoạn
"Tiền Sơ Kì- Sơ Kì Đỉnh Phong,
Tiền Trung kì- Trung Kì Đỉnh Phong,
Tiền Cao Kì- Cao Kì Đỉnh Phong, Hậu Kì- Hậu Kì Đỉnh Phong".)
Bản thân thân chủ cùng tên với mình 12 tuổi là một dược sư cấp 3 nhưng giấu giếm, cấp 2 Võ Sĩ thời Hậu Kì Đỉnh Phong lại không vượt nổi.
Nhớ rõ hết khoảng thời gian trước khi bị đánh thôi còn bị ai đánh thế nào chả nhớ. Có lẽ trí nhớ thân thể này từ bỏ khoảng thời gian đó.
"Haizzz! Đúng! Bị gọi phế vật không sai! Nhưng yêu tâm thù này không báo đâu phải Hiểu Phong ta!" tay day trán mặt nhăn thành đoàn.
Ấy ấy không phải chứ thiếu gia không phải ta là?
Tay chạm phần phía trên cảm thấy có gì đó quấn trên ngực nên thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá là một thiên tài lại xuyên vào một phế vật thật cẩu huyết a!
Nhớ đến bức tranh Cô biết đây chính là mẫu thân của tên này!
"Oa hiển nhiên ta cũng là một mỹ nhân nha" khẽ mỉm cười xoa xoa khuôn mặt lại nhéo nhéo mặt mình, cười gian xảo vô cùng.
Nhìn chả khác một tên đăng đồ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com