Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tẩu Hỏa Nhập Ma


Cả mấy tháng không tắm, Hiểu Phong có chút khó chịu.

Ngâm mình trong ôn tuyền khăn đắp lên mắt thư giãn đôi chút.

Sau khi tắm xong, Cô liền quấn chặt ngực lại. Vì ban đêm ngủ ngực sẽ dễ phát triển nên Cô ngăn cản quá trình phát triển này.

Thân khoát trung y bạch sắc trang phục đi ngủ.

"Long Nhất giúp ta mặc y phục"

"Ân Vương a!"

Hắn giúp Hiểu Phòng khoát thêm một lớp trung y, hàng bóng tốt chất liệu cực phẩm.

2 lớp nhưng không nóng, ấm áp mà vẫn có chút thoáng mát.

Long Nhất biết Hiểu Phong có thói quen khoát 2 bộ trung Y đi ngủ. Nên cũng không nói gì nhiều.

"Đi về phòng thôi"

Hiểu Phong Cô phất tay, tiến ra khỏi phòng tắm thì Long Nhất liền lên tiếng.

"Hay người để con đưa người về phòng ngủ!"

Hiểu Phong lắc đầu ý tứ không cần, Cô đây vẫn muốn đi bộ rèn luyện thân thể mình. Nào nhớ mình mới tắm để đi ngủ.

"Người để con đưa người về phòng ngủ! Đoạn đường xa hơn nữa người mới tắm. Vạn nhất nóng nực người cũng khó chịu."

Long Nhất cũng không vội ngồi nhìn Hiểu Phong đang đứng ở cửa.

"Hảo!"

Long Nhất quỳ xuống 1 chân xuống 1 chân ngồi, chờ Vương ngồi lên đầu vai mình mà đưa Hiểu Phong về Phòng.

Vai Long Nhất Không to lắm nhưng đủ để Vương hắn ngồi.

Long Nhất là định túm eo Hiểu Phong lo sợ Cô rớt nhưng tay chưa chạm đã bị táng một cái vào đầu. Ngước mắt nhìn Hiểu Phong hắn ủy khuất

"Vương a! Con sợ người té"

"Đi! Không cần lo lắng"

Hiểu Phong là ngồi bắt chéo chân hai tay khoanh lại lạnh lùng bật ra một câu. Được voi đòi tiên chạm vào người ta đâu có dễ.

"Ân.....vụt"

Long Nhất đạp không mà lên, gió phất mặt làm tóc Hiểu Phong bay lộn xộn. Nhắm mắt lại hưởng thụ,Cô vẫn thích nhất là hương gió.

Từ trước cô độc, Cô thường làm bạn với gió ở lâu quen dần với bất kỳ mùi lạ trong gió rồi.

Nên giờ có chút tưởng niệm.

Đặt Cô xuống trước cửa phòng, Long Nhất nhẹ nhàng đẩy cửa ra thu xếp cho Vương ngủ.

Hắn ta sợ Hiểu Phong khó chịu nên tranh thủ dọn gọn một chút rồi lui ra khi Hiểu Phong đã say giấc trên Ngọc Cẩm Sàng.

(giường ngủ của Cô bên dưới là một tầng bằng ngọc bọc nhung nệm gấm ở trên )

Trước kia Hiểu phong từng là bác sĩ nên thời gian ngủ của Cô tương đối rất ít.

Sau 2 canh giờ Cô liền ngồi dậy mà nhắm mắt tập trung tu luyện thiên lực.

Cỗ khí tức hiện hữu bên cạnh thân thể nhỏ bé, qua sự hấp thu nhẹ xung quanh cách kinh mạch dần dần chạy vào trong đan điền.

Nguồn năng lượng liên tục xoay tròn tạo thành cơn lốc nhỏ trên đầu Cô.

Thiên khí bị hấp thu mạnh bạo, cuốn vào vòng xoáy xâm nhập nhanh chóng vào cơ thể Cô.

Khiến Cô có chút chưa thích nghi kịp.
" Ngũ cấp Huyền Uy Thời Kỳ Trung Kỳ Đỉnh Phong "

" Ngũ cấp Huyền Uy Thời Kỳ Tiền Cao Kỳ"

".....Cao Kỳ Đỉnh Phong.."

"......Hậu Kỳ......Hậu kỳ Đỉnh Phong...."

"Uynh" tiếng vang thật lớn Cô bây giờ trực tiếp thăng thêm 2 cấp.
Quả là yêu nghiệt A!

"Lục cấp Thiên Tiên Thời Kỳ Sơ Kỳ - Sơ kỳ Đỉnh Phong. Tiền Trung Kỳ - Trung Kỳ Đỉnh Phong.

Sự vọng động của âm thanh vang lên thật lớn. Đám Long Nhất hoảng sợ tứ phía phóng lại Điện Chủ Chủ Nhân, trực tiếp đá cửa bật ra.

Cô cấp bậc thăng nhanh như vậy,liên tục một lúc.

Lại còn trực tiếp nhảy 2 giai đoạn khiến Cô có chút suy yếu lực suýt nữa ngã xuống.

(lo thái quá ý nà! Giường to vậy ngã xuống dưới đất kiểu gì. Đây là xem Cô là bảo bối ngậm trong miệng sợ ngọc vỡ, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa )

Cả đám sợ hãi vọt lên, Cửu Long Nhanh chân nhất đưa tay đỡ sau lưng Hiểu Phong.

Cả người Hiểu Phong nhễ nhại mồ hôi, cánh tay đỡ người Hiểu Phong cũng bị thấm ướt một mảng.

Hiểu Phong bực mình, bọn hắn nghĩ Hiểu Phong dễ bị gì? Lại còn đá cửa phòng Mình. Một phút không kiềm chết giận dữ bùng lên mà gầm lớn

" Các ngươi làm cái quái gì vậy? Chưa có sự cho phép của ta dám đá cửa đi vào! Hỗn trướng quen rồi đúng không?"

" Vương người đừng nóng giận! Chúng con là lo cho người!"

Cửu Long vỗ vỗ lưng cho Hiểu Phong, Cô thấy Cửu Long liền là dịu đi đôi chút.

Lão thất thấy vậy liền muốn lại gần, Hiểu Phong cảm thấy có người tới gần người Cô.

Tự dưng bộc lên một tia huyết khí màu đỏ,Cô trở nên khó chịu lại thấy Lão Thất tiến lại liền quát

"Đừng lại gần! Ta đang rất khó chịu! Để Cửu Long gần ta là được!hừ hừ!"

"Vương..."

bọn hắn lo lắng đến nỗi quỳ xuống trước mặt Cô

Tóc Hiểu Phong lúc mới ngủ dậy có điểm hỗn loạn. Mắt hóa thành huyết mâu đỏ đục. Y phục hơi xộc xệch, cả người tỏa ra hơi thở tử vong.

Hiểu Phong bây giờ rất giống hung thần ác sát.

"Chết tiệt! Vương vì tu luyện suy yếu lại bộc phát tức giận mà sắp tẩu hỏa nhập ma rồi"

Long Nhị hét lên định nhanh chóng lại gần thì Hiểu Phong lại gầm lên

"Tránh xa ta ra! Ai cho phép ngươi lại đây! Hừ hừ"

Hiểu Phong giờ tinh thần hỗn loạn. Khí huyết trong người chảy loạn tứ phía khiến Cô trở nên lúc tỉnh lúc không.

"Cửu Nhi con điều khí tức cho ta mau lên! Hừ hừ!"

Cô quay lại gần như gầm lên giận dữ với người đang ngồi cạnh mình.

Cửu Long hơi giật mình ngơ ngác nhìn khi Hiểu Phong gọi hắn Cửu Nhi,Hiểu Phong giờ này cứ gầm gầm gừ gừ như sắp bộc phát nổi giận.

Tóc đen lóe lóe lên vài sợi ngân sắc. Mặt có điểm hơi đen.

Hắn giờ này đang rất thống khổ cố gắng cản lại cơn nóng giận một cách tối đa nhất.

Cơ thể nứt đoạn toàn thân chảy máu, kinh mạch từng sợi từng sợi bị đứt đoạn còn có thể đau hơn cả ăn Tẩy Tủy đan.

2 dòng khí mạnh hỗn loạn đánh nhau, kinh mạch non yếu của Cô sắp đứt hết cả cơ thể không chịu nổi rồi.

"Cửu Long đệ làm gì vậy! Nhanh làm theo lời Vương nhân lúc người đang còn chút tỉnh táo"

Long Nhất nóng nảy quát 2 mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người Hiểu Phong. Hắn ta cảm nhận ra rằng người đang rất thống khổ.

Nếu Vương có mệnh hệ gì bọn hắn sẽ không tiếc mà đánh chết tên hỗn trướng ngu ngốc kia

"Á..ân"

Cửu Long bấy giờ mới tỉnh táo hét lên cái vâng vâng dạ dạ, xoay người lên giường tay vận nguyên tố ám hệ.

Song chưởng tung ra áp vào lưng Hiểu Phong, căn bản là không nhận ra được dây quấn ngực vì hắn đã biến giấu rồi.

Không một ai biết trừ khi nhìn thấy.

Nguyên tố ám chảy vô trong cơ thể vì điều tiết mà giao tranh với 2 nguyên tố kia.

Hiểu Phong miệng hừ nhiều hơn cơ bản là rất khó chịu rồi.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lại móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để phân tán chút đau đớn.

Mi tâm Cô lúc này hơi nhíu nhíu lại, mặt vẫn như thế không tia cảm xúc lâu lâu lại hừ hừ một cái.

Mắt càng ngày càng đỏ như muốn tuôn ra huyết dịch.

Hơi thở hỗn độn người càng thêm khó chịu đau đến khó thở. Hiểu Phong là xuôi người theo tay Cửu Long. Thân mình thấm loang lổ máu.

Đám người Long Nhất thấy vậy thì càng lo lắng hơn. Nhất quyết là không muốn Vương của bọn hắn bị gì.

Cái kiểu là bảo bối ngọc ngà ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa.

Đều định đứng dậy tiến lại Ngọc Cẩm Sàng đẩy Tên Cửu Long kia ra thì bị Hiểu Phong trừng một cái rồi truyền âm
'Chớ lộn xộn'

Lúc mà Hiểu Phong cảm thấy như muốn nổ tung thì kì tích xảy ra. Nguyên tố ám đã tách riêng ra 2 luồng năng lượng đối chọi lúc này.

Nó đè nén luồng khí màu trắng vàng, Huyết khí lúc nãy chảy chầm chậm vào đan điền dung hợp với thiên khí tăng khả năng tu luyện.

Luồng ánh vàng ban nãy dung hợp hấp thụ tỏa ra khắp các kinh mạch chầm chậm chữa trị các đoạn đứt gãy khiến nó bền chắc cứng rắn hơn.

Tăng thêm một bước chuẩn bị trước kì rèn luyện khắc nghiệt tiếp theo của Cô đề ra. Huyết mâu nhắm lại điều chỉnh năng lượng trong cơ thể

Sau hơn 1 canh giờ, cả 2 đều ướt sũng mồ hôi. Khuôn mặt Cửu Long giờ trắng bệch nhợt nhạt tăng nguồn nguyên tố giúp Hiểu Phong chữa trị kinh mạch cùng với vết thương trên người của Cô.

Bây giờ Cửu Long chỉ có duy nhất một suy nghĩ là hết sức cứu cho bằng được Vương, nó hi sinh cũng không sao.

Hiểu Phong khẽ mở mắt,hắc mâu tinh anh hiện ra.

Trong suốt đẹp mê người, hắn đã trải qua một lầm cải tạo kinh mạch, nên khá khoan khoái.

"Phốc!"

Một phúng máu phun ra khỏi miệng Cô, cả người cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều.

Đây là trong hiềm phát an ( nguy hiểm tìm ra cái an toàn ) trong cái rủi gặp được cái may.

"Vương..."

Thấy Vương nôn búng máu nhuộm đỏ y phuc, cả đám vọt lại vứt Cửu Long sang một bên vây quanh người Hiểu Phong.

Cửu Long mặt nhợt nhạt vô lực nhìn, nó là hài tử a! Ủy khuất ánh mắt nhìn Vương của hắn.

"Ta không sao! Phải nôn ra nó mới thoải mái được!"

Sau đó quay lại nhìn tên nào đó bị đám đại ca ác độc ném xuống giường.

"Long Nhất! Bế Cửu Nhi lên đây!"

Cả đám kia thấy vậy liền ủy khuất theo nhìn Hiểu Phong.

"Vương người gọi Cửu Nhi? Người thiên vị!"

"Hắn cái nhỏ nhất lại ngoan ngoãn, thiên vị cái gì?"

Dở khóc dở cười nhìn cả bọn . Người lớn nhất cũng như đã 19 tuổi rồi.

Cửu Long nhỏ nhắn mới giống 7 tuổi nha. Hiểu Phong cao hơn hắn cái đầu đương nhiên là phải vậy rồi.

"Vương... Chúng con cũng là con của người mà!...."

Lườm Cửu Long một cái cơ bản cả đám không giống mấy trăm nghìn tuổi.

Tổn thọ tổn thọ a! Bạn nào đấy đang cảm khái trong lòng.

"Nhanh lên! Muốn hắn bị thương?"

Hiểu Phong quát lạnh một tiếng bọn kia. Mắt thấy hắc mâu Hiểu Phong lóe lên tia xanh xanh quỷ dị liền nhao nhao cả lên.

Long Nhị trầm tĩnh nhất lại bế người Cửu Long lên định ra ngoài thì bị Hiểu Phong kêu lại chỉ bên cạnh mình

"Đặt hắn xuống đây đi! Xuống lấy cho ra ít điểm tâm cùng trà! Nhị Long"

"Ân Vương! Người chờ con chút"

Long Nhị xoay người rời đi. 7 người còn lại thì đứng im chưa biết làm gì

"Long Nhất chuẩn bị trung y cho ta cùng Cửu Nhi, Tứ Long đi chuẩn bị mộc dũng cùng nước nóng cho hắn.

Long Tam, Ngũ Long, Long Lục, Bát Long đi nghỉ ngơi đi cả ngày làm mệt rồi!"

"Thất Long xuống kia chuẩn bị ôn tuyền cho ta điều dưỡng. Lui cả đi!"

Ngồi xoay người lại thì Cửu Long định rời sàng kỷ.

"Ngươi tính làm gì?"

Quắc mắt nhìn tên đang định xuống sàng, giọng nói không có một chút độ ấm nào.

Cửu Long cảm thấy mình đang rơi vào hố băng a!  Hắn- Cửu Long lạnh lùng Vương còn lạnh lùng hơn.
Ấp úng mà lên tiếng

"Con..con...giường..giường của người"

"Nó không xứng cho ngươi nằm?"

Hơi nhếch môi nói mấy người kia chưa rời đi cũng cảm thấy bất công.

Người là cho nhóc đó nằm trên giường mình a! Còn phép tắc của hắn không?(ý là Cửu Long phạm thượng á)

"Con..con không có...con không dám nằm giường của người"

"Ta bảo con nằm con cứ nằm!hay là trái lệnh"

Tay kéo cái tên kia nhấn hắn nằm xuống rồi xoay người nhìn đám đang ai oán nhìn kia.

(có ai đang nghĩ lạc đi không? Hiểu Phong là lo lắng cho người hắn quan tâm thôi!

Còn Cửu Long như đứa trẻ được yêu thương thì thích thú thôi chứ cả hai không có thứ tình cảm kia nha! Giải thích luôn đỡ bị ăn gạch)

Cả đám lủi thủi đi xuống chỉ còn Long Nhất đang lấy trang phục đứng đó chờ.

Hiểu Phong tay lấy ra lọ sứ màu trắng nhỏ đổ ra một viên đan dược màu vàng kim ánh sắc, đưa trước mặt cho Cửu Long ăn.

"Vương...con có thể tự chữa trị!"

Hắn mỉm cười với Hiểu Phong, người là rất thương hắn a!

"Ám nguyên tố cũng kiệt rồi giờ cũng khó chữa trị! Để ta giúp con"

Sau đó kêu Hắn mở miệng ra ăn. Viên đan vừa vào miệng thì liền tan ra tỏa mùi hương dễ chịu.

Long Nhất kề bên cũng chăm chú nhìn viên đan,trong lòng có chút thắc mắc.

"Thắc mắc loại gì đúng không?... "

Mắt nhìn Long Nhất lấy ra một viên đưa hắn rồi cất lọ đan vào trong không gian nhẫn.

"... Nó là Phục Đan Lực, phục hồi nhanh chóng sức lực cho người hết thiên lực hoặc linh lực đấu khí.

Viên ngươi cầm cùng với viên Cửu Nhi ăn đều là chất lượng Thánh Phẩm.

Ngươi có điều chưa biết đó là đan dược chia làm 6 phẩm giai Sơ Phẩm, Trung Phẩm, Linh Phẩm, Thánh Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm.

Mỗi phẩm lại chia ra 9 cấp độ, 9 cấp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của luyện dược sư.

Viên Thượng Phẩm hồi nãy là cấp 5 cho nên chờ 1 khắc nữa Cửu Nhi mới hồi phục.

Ta cho ngươi một viên phòng bất trắc biết chưa?Những ngày qua làm khó ngươi nhiều nhất nên tặng ngươi"

"Ân Vương !"

Mọi thứ được đưa đến, Cửu Long cũng khôi phục sức lực ngồi dậy.

Hiểu Phong đưa cho Cửu Long ăn điểm tâm cùng mình rồi kêu hắn đi tắm ngay trong phòng mình.

Còn bản thân cùng Long Nhất đi đến ôn tuyền tắm rồi nghỉ ngơi ngay trong đó luôn.

Ps! Au lại ra trang ms mong mn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com