Chương 33: Đụng ai chứ đừng đụng vào người đó.
Tử Hạo định tiến lại liền bị muội tử thân mình chặn lại, gật đầu với hắn. Thấy hắn không nói gì, nàng là lạnh lùng đến trước mặt Âu Dương Điệt.
Hắn ta là chột dạ thụt lùi một bước, thần sắc như hài tử phạm lỗi bị bắt gặp.
"Nhan Nhi... Ta... Ta!"
Tô Tiểu Tần thấy bộ dạng đó cũng ghét bỏ, nàng ta sao lại kết giao với tên bao cỏ (ngu ngốc) như hắn cơ chứ.
"Nhan Nhi? Âu Dương Thiếu Gia căn bản là vẫn chưa nghe rõ ta nói gì với Liễu Tiểu Thư ân?
Ta đây là khó chịu nhất những ai mà ta chưa cho phép đã tự tiện gọi ta một Linh Nhan muội muội hai Linh Nhan muội muội.
Một Nhan Nhi Hai Nhan Nhi. Vì ta cũng không có thân thiết mấy người...."
Lạnh nhạt nói ánh mắt như có như không lướt qua Liễu Viên Anh.
"Chúng ta khác nhau cho nên gọi ta là Lãnh Linh Nhan.
Không! Tốt nhất vẫn nên gọi ta là Lãnh Tiểu Thư, ta cũng liền xem trọng."
Xèo bàn tay có chút mũm mĩm ngọc ngà trắng trẻo ra, ý nàng muốn hắn đưa đồ cho nàng.
"Nhan Nhi... Nhan Nhi.... Ta"
Hắn ta lúng túng bộ dạng là không biết mình đang nói cái gì? Tay là vẫn giữ chặt đồ, hắn không biết nên hay không đưa?
"Ngươi cư nhiên không để lời ta nói trong tai! Cơ hồ không muốn nghe đúng chứ?
Làm ra ta càng chán ghét bộ dáng của ngươi!
Tam Thiếu Gia Âu Dương Gia Phủ, Ta nói ngươi phải gọi ta là Lãnh Tiểu Thư Lãnh Linh Nhan.
Còn gọi thế kia đừng trách ta không khách khí! Đúng chẳng bằng một chút Phong Ca Ca. Đồ là vẫn nên trao trả chính chủ."
Lãnh Nhan Linh ghét bỏ, nàng là không thích mấy tên như này. Chẳng bằng một chút Phong Ca Ca lãnh ngạo lạnh lùng lại hiền hòa ôn nhu với nàng.
Âu Dương Điệt là rất ngu ngốc mắt thấy tia tình cảm ngưỡng mộ trong mắt Linh Nhan. Liền bị tức giận che mờ con mắt
"Linh Nhan... Ta là mua nó rồi! Thì nó là của ta chứ! "
Hắn ta gầm lên, Tử Hạo bên kia mà không nghĩ rằng muội muội mình muốn tự làm mọi thứ.
Hắn chắc bay sang đập cho tên kia dở sống dở chết rồi.
Cũng không phải là Lãnh Tử Hạo bốc đồng mà là với những cái tên nói đi nói lại mà vẫn ngu ngốc không hiểu, hắn là hận không thể đánh cho thông minh ra.
"Hừ! Ngươi là nên tự trọng một chút! Rõ ràng ai cũng biết là Mộc Ly tỷ mua trước.
Là để cho Phong Ca Ca mặc ! Ngươi thật là tên không suy nghĩ không ra gì!"
Đám người kia vui vẻ đứng xem kịch, mặc nhiên cho kẻ gặp bất trắc.
Âu Dương Điệt một nghe Linh Nhan thân thiết gọi Hiểu Phong là Phong Ca Ca, hắn đã rất phẫn nộ ganh ghét muốn đánh cái tên phế vật kia.
Lần này lại Phong Ca Ca tiếp, nàng là nhất định cần hắn nói rõ cho hiểu chuyện. Tương lai nàng là nương tử hắn, điều này hắn đâu cho phép.
(Ta nói thật hắn không những ngu mà còn mang bệnh tự kỷ nặng a !- khinh thường liếc mắt )
"Linh nhan a! Họ vu khống ta muội cũng tin? Đồ là ta trả gấp đôi số tiền nó đáng ra là của ta chứ.
Hơn nữa ai mạnh hơn là của người đó, điều này là Kinh Thiên Địa Nghĩa!
Muội nói có đúng không? Ta nói muội nghe muội hà tất vì cái tên phế vật ngu xuẩn đó!
Hắn là không xứng đáng có được đồ.
Mà có bố thí cho hắn hắn cũng chẳng làm được cái quái gì. Ta là vẫn mạnh hơn hắn!
Muội đâu cần vì hắn thương hại mà đối nghịch với ta! "
Tự động khen mình mà không biết đã chạm vào nghịch lân của Linh Nhan. Tử Hạo và Mộc Ly lắc đầu hắn ta là tự tìm tử đồ* rồi!
*Tử Đồ: đường chết
"Ai mạnh hơn thì là của người đó? Chuyện Kinh Thiên Địa Nghĩa?
PHẾ VẬT NGU XUẨN?
HẢO! Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là KINH THIÊN ĐỊA NGHĨA?
Ta Lãnh Nhan Linh ngày hôm nay sẽ thay Hiểu Phong Ca Ca đòi lại công đạo, sẽ thay Âu Dương thúc dạy dỗ ngươi một phen"
Linh Nhan gằn giọng thốt ra từng chữ một, không còn là Lãnh Nhan Linh Lạnh Lùng mà là Phẫn Nộ thật sự!
Tay tụ nguyên tố lực, hỏa nguyên tố đỏ sẫm bao bọc bàn tay. Nhanh như gió tung ra một chưởng trên ngực Âu Dương Điệt.
Hắn ta là không có đề phòng, bị dính một chưởng hỏa nguyên tố lực Tứ cấp Thiên Nhai Thời Kỳ Trung Kì Đỉnh Phong trước ngực, làm hắn phun ra một búng máu cả người bật ngược ra sau.
Mảng phía trước bị dính Xích Hỏa mà cháy khét da bốc mùi tanh hôi, huyết nhục mơ hồ.
Bộ y phục xám cùng bao đồ bị lực đạo theo quán tính quăng lên phía trước, liền được Tử Hạo bắt được đưa cho Mộc Ly
"Mộc Ly đồ của tỷ đây!"
Linh Nhan cũng mặc kệ tên đang cuộn người la khóc bộ dáng tiểu hài tử dưới sàn, chạy băng sang chỗ Mộc Ly
"Mộc Ly tỷ, muội là thay Phong ca lấy lại đồ rồi! hi"
nàng cười tít mắt đâu để ý bọn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com