Chương 42:Biện Pháp chuẩn trị
Lo lắng nhìn cái tên người đầy thương tích mà không mảnh mai nhăn trán, ly trà cũng dính máu của người đó.
Phần mặt của nàng ta cũng có dính máu của Cô đc chính Hiểu Phong lau rồi không lại bị người khác phát hiện.
"Cứ làm như vậy đi! Trình Minh! Trước khi Mộc Ly về ngươi cứ dùng lọ này nấu với nước trước khoảng 3 canh giờ rồi giữ nguyên lửa.
Sau đó theo đơn này mà lấy một số dược liệu Mộc Ly mua về mà nấu riêng một nồi dược khác nữa. Hoàn tất tổng cộng nấu qua 4 canh giờ, liền chuẩn bị 2 thùng mộc dũng để ta tắm... "
Đưa một cái lọ màu huyết sắc cùng tờ đơn cho Nhị Long
" Đồng thời Mộc Ly cũng đưa châm bạc về ngâm vào trong nước của lọ này khoảng nửa đến một canh giờ, đưa vào phòng của ta rồi ra ngoài canh chừng cùng Trình Minh."
Cũng đưa cho Mộc Ly một lọ nhưng đây lại lam sắc
" Cứ thế mà làm ai hỏi gì không chuẩn nói! Mộc Ly có hỏi gì Trình Minh ngươi cũng không cần chuẩn nói gì cả! Có gì ngày mai ta sẽ nói cho Mộc Ly nghe.
Trong phủ có ai hỏi liền bảo Thiếu Gia chuẩn bị tắm dược trị vết thương sẹo cũ, họ sẽ không có ý hỏi nữa!"
Tiến về phía tủ lấy bộ y phục, liền mà vô tư nói. Không thèm để ý khuôn mặt đã đen đi của ai đó.
"Thiếu Gia người nghỉ ngơi chút đi vết thương trên người cần được nghỉ dưỡng!"
Mộc ly muốn lôi kéo Hiểu Phong về giường, hung dữ lườm Hiểu Phong vài cái.
"Được rồi! Cứ đi làm việc đi! Ta thay y phục xong sẽ nghỉ ngơi tránh người khác vào sẽ dọa họ. Đúng rồi, Phụ Thân ta đâu?"
Thong thả chọn y phục cũng không có quay lại nhìn.
"Lão Gia ra ngoài nói có việc quan trọng cần làm nhanh chóng! Trước khi đi có dặn Mộc Ly phải chăm sóc tốt cho Thiếu Gia!
Thiếu Gia thế này,Lão Gia về đột xuất nô tỳ cũng không biết giải thích ra sao quá!"
Than thở nhìn Hiểu Phong, Người này đúng là luôn khiến người khác lo lắng.
"Yên tâm đi, 3 ngày nữa Phụ Thân mới về! Ngươi đi chuẩn bị mọi thứ đi hôm sau ngươi sẽ bất ngờ đấy!"
Liền đuổi 2 người ra ngoài mình thay y phục rồi cũng tranh thủ về giường mà nghỉ ngơi.
Ở trong không gian chỉ giới lúc Cô vừa rời đi, bọn kia cũng thẫn thờ tay chạm mộc nhân mà trầm lặng hồi lâu.
Long Nhất tay ôm Cửu Long tay xoa trán mà nói
"Vương! Con sai rồi sao con lại quên chuyện Người từng nhắc nhở cơ chứ!"
Hắn lại quên chính cái chuyện một tháng trước sau khi người rèn luyện trên núi Lệ Sơn về đã từng nói với hắn.
Chính hắn lại làm đau lòng Hiểu Phong rồi!
"Nhất Ca! Ý Ca là sao? Người đã từng nói cái gì?"
Bát Long trầm mặc lúc lâu liền lên tiếng, Cửu Long cũng vùng từ trong tay Nhất Long ra mà nhìn hắn ta.
Long Nhất kể lại chuyện lúc Hiểu Phong cùng hắn về Điện Chủ không sai một chi tiết, sau đó khó xử
"Ta lại quên, hôm qua là không hiểu ý của Vương!
Người nói cho ta và Nhị Long âu một mực lo cho các đệ đau lòng nên không nói ra.
Vương rõ ràng là mong ta có thể thay thế Người một phần dìu dắt chăm sóc các ngươi tránh nỗi đau năm xưa, cùng Người vui vẻ rèn luyện.
Ta lại không bằng Nhị đệ hiểu thấu thay Người, còn cho người là mang tính khí hài tử so đo với chúng ta!
Ta sai rồi, Người chắc đau lòng khó chịu lắm!"
Liền thở dài mà than
"Chúng ta âu là đã trách lầm Vương rồi!
Còn tự cho rằng Người không hiểu chúng ta lo sợ người bị thương, đôi co với chúng ta.
Bây giờ thì lại chính do chúng ta hài tử đôi co Vương mới thân mình đầy máu mà rời khỏi đây!"
Cửu Long nghe vậy liền tức giận muốn đánh Long Nhất liền bị Tứ Long ôm chặt lại.
"Tứ Ca huynh bỏ đệ ra! Đệ phải cho cái tên vô tâm này một trận!
Nếu không tại hắn quên sao chúng ta làm ra chuyện này chứ!
Vương cũng không có sinh khí mà bị thương như vậy!
Người thậm chí còn bỏ mặc đệ mà kêu Nhị Ca đi cùng! Huynh mau bỏ đệ ra!"
Cửu Long gầm lên, giận dữ mà khóc. Nếu không có Tứ Long giữ chặt, Cửu Long chắc sẽ bay vào xâu xé Long Nhất mất!
"Tiểu Cửu ! Tiểu Cửu ngoan ngoãn chút a! Đệ như vậy Vương sẽ tức giận chúng ta không chăm sóc đệ tốt!
Người cũng đã nói người có việc cần Nhị Ca giúp cơ mà."
Dỗ dành con rồng nhỏ đang vùng vẫy trong lòng.
Còn đâu cái gọi uy nghi của Cửu Long lạnh lùng, băng lãnh trước tộc Rồng xưa nay nữa.
"Nhưng... Vương từng nói.. Từng nói ra ngoài sẽ mang theo đệ. Tứ Ca có phải Người giận Cửu Nhi không chịu hiểu cho Người?
Hôm qua... Người cũng đã nói như thế! Chắc tại vậy Vương mới không mang đệ đi cùng!
Vương người bỏ đệ ở lại rồi... Cũng đều tại lỗi cái tên Long Nhất kia... Huhu"
Òa khóc trong lòng Tứ Long, Cửu Long cứ giật áo của hắn mà nói. (Aaaa Cửu Nhi dễ thương của ta)
"Nào có phải, Vương không có giận đệ a! chẳng phải người còn có dặn chúng ta chăm sóc đệ hay sao!
Người có việc cần thiết mới ra ngoài.
Hơn nữa đệ có thấy người mệt không? Đệ ngoan một chút đi a! Người tĩnh tâm lại sẽ vô đây mà.
Chẳng phải người sủng hạnh đệ nhất hay sao?"
Ngũ Long cũng lên tiếng an ủi, bọn hắn mà không chăm sóc tốt cho cái con rồng nhỏ này.
Vương nhất định sẽ không giống hôm nay mà phát tiết lên mộc nhân thay vào đó sẽ lột vảy Rồng để trừng phạt bọn hắn mất.
"Thật không?"
Ngước đôi mắt to tròn long lanh mọng ướt của mình nhìn Ngũ Long, Cửu Long ngây thơ hỏi.
"Thật a!"
Cả đám trả lời, đồng thời trong lòng cảm khái mà cùng than. Thì ra đây là lý do a! Chẳng trách Vương bọn hắn lại sủng cái con rồng nhỏ này!
Bộ dạng nũng nịu này chắc thường xuyên dùng với Người đây?
Sao lúc trước bọn hắn không biết Cửu Long có bộ dáng đáng yêu này cơ chứ?
Bây giờ nhìn bọn hắn cũng xiêu lòng theo a!
"Tiểu Cửu, để Đại Ca đưa đệ về Viện Tử...!"
Long Nhất muốn chuộc lỗi liền đưa tay về phía Cửu Long.
Cửu Long tay hóa vuốt Rồng cào Long Nhất một cái mà gầm lên.
"Ai cần ngươi đưa ta về Viện Tử? Hừ! Khi nào Vương chưa hết sinh khí với ngươi, ta liền không nhìn con rồng thối nhà ngươi!"
Đám huynh đệ nhà rồng rõ dở khóc dở cười với con rồng nhỏ Tiểu Cửu khó chiều đang sinh khí này.
Còn Long Nhất mặc dù tay có bị móng cào xước nhưng cũng vẫn không trách móc Cửu Long, chỉ tiếp tục dỗ dành. Dù sao là do rồng gây ra nên không thể lành nhanh được như những vết thương khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com