Chương 45: Bước Đầu Thu Phục Lòng Người
" Thôi! Mộc Ly ngươi đi nghỉ đi, tối qua thức cả đêm mắt thâm đen rồi kìa!
Kêu Tư đồ chuẩn bị đồ ăn cho ta a~! Hôm qua hắn được dặn chuẩn bị đồ ăn cho ta đến giờ vẫn chưa có gọi đến.
Xong rồi thì nghỉ ngơi cấm làm việc gì khác!
Ta mà biết được Mộc Ly ngươi không chịu nghỉ thì đừng trách a!"
Hiểu Phong cười cười mà nói, không còn thấy đâu bộ dạng tu luyện dọa người tối qua. Mộc Ly còn cho rằng mình nhìn nhầm nữa đấy.
Mộc Ly rời khỏi chốc lát Tư Đồ đem đồ ăn tiến vào.
Ăn uống xong, Tư Đồ đang dọn dẹp thì Hiểu Phong có kêu lại mà dặn dò.
"Ngươi đi kêu Vu Quản Gia nói Hiểu Phong Thiếu Gia có việc cần dặn dò!"
Nhàn nhạt thư thái mà uống trà. Làm cho Tư đồ cảm thấy chói mắt, cực kỳ chói mắt.
Nguyên lai là Hiểu Phong khi uống trà cực kì có khí chất thiên tiên, lại còn mang vẻ mị hoặc. Đến khi bị Nhị Long đuổi ra ngoài mới giật mình vâng vâng dạ dạ.
Hắn ta đây là bị Thiếu Gia nhà mình mê hoặc liền sợ hãi bản thân có phải đoạn tụ hay không?
Liều mạng phóng ra khỏi phòng chạy đi tìm Vu Trịnh Sản.
Vu Quản Gia nghe Tư Đồ hạ nhân bên viện tử của Đại Thiếu Gia kêu mình đến gặp Thiếu Gia.
Lão ta cũng không có chần chừ liền rời khỏi phòng mà đến chỗ Hiểu Phong.
Trong khi đó
"Vương a! Người là biến con thành kẻ tội đồ rồi! Ánh mắt muốn giết người của Mộc Ly là rõ mồn một!"
Miệng Nhị Long khẽ kéo vài cái, khổ sở nhìn cái tên đang vô tư mà uống trà kia.
"Đại Thiếu Gia! Người là cho gọi lão?"
Tiếng của Vu Trịnh Sản vừa đúng lúc vang ở ngoài cửa, Hiểu Phong nhìn Nhị Long mà cười vui vẻ. Nhẹ giọng lên tiếng.
"Vu Lão a! Ngươi vô đây đi! Hiểu Phong ta có chuyện cần Lão làm đây!"
( thực ra ở thế gian này hễ là người của một gia tộc có tiếng và to lớn được trọng dụng thì sẽ được ghi tên vào gia phả và dùng họ của gia tộc đó!
Cũng giống vu quản gia và Vu Gia tộc cũng từng là gia tộc lớn có tiếng nhưng đó là quá khứ từng có của Vu gia)
"Đại Thiếu Gia cần gì dặn dò!"
Vu Trịnh Sản tiến vào hiền hòa ôm quyền trước Hiểu Phong mà nói.
Hiểu Phong tiến lại đỡ tay Trịnh Sản mà cười tươi, ôn nhu mà nói.
"Vu Lão a! Gọi ta là Hiểu Phong hay phong Nhi cũng được!
Ngươi ở Vu Gia lâu vậy rồi, liền là ta xem người thân mà muốn đối đãi tốt!
Lão cũng nên xem ta là chắt điệt mà đối đãi được không?"
"Đại Thiếu Gia... Chuyện này...!"
Vu quản gia thụ sủng nhược kinh( được sủng hạnh mà kinh sợ)nhìn Hiểu Phong mà ngập ngừng.
Hiểu Phong ấn lão ta ngồi xuống ghế bên cạnh mình mà lạnh giọng tức giận nói
"Vu lão! Phụ Thân ta xem Lão là người thân rồi chẳng lẽ ta không có quyền được xem ngươi thành người thân?"
"Liền là không phải a!"
Vu Trịnh Sản có chút sợ hãi trước sự tức giận của Hiểu Phong, lão cũng không hiểu tại sao?
Chắc là do hắn là Đại Thiếu Gia nhi tử( hài tử nam) duy nhất của Vu Gia.
Sau này Đại Thiếu Gia còn gánh vác trọng trách trở thành gia chủ tương lai cho nên lão có phần sợ cũng nên.
"Vậy là thế nào?"
Nhàn nhạt mà nói tay châm trà rồi thong thả uống.
"Liền gọi Hiểu Phong Thiếu Gia a! Như khác là không thể nữa nhưng lão sẽ xem người là người thân mà đối đãi!"
Vu Trịnh Sản bất đắc dĩ nói, không phải lão không muốn mà là bản thân phải có phép tắc mới có thể giúp Vu Gia dạy dỗ hạ nhân.
"Thôi được rồi!"
Cô cũng không có ép nữa, dù sao hiện tại Cô cũng là thân phận Đại Thiếu Gia của Vu Gia.
Nào có thể tự tiện người khác gọi như vậy!
Nếu gọi được thì phép tắc trong phủ vứt đi đâu. Thế Hiểu Phong cũng vui vẻ bỏ qua.
"Ta gọi lão là có chuyện cần dặn dò! Lão cứ làm theo ta cũng đã hỏi xin Phụ Thân rồi!"
"Ân! Hiểu Phong Thiếu Gia cứ nói, Lão Gia cũng đã có dặn qua lão phải nghe lời của Thiếu Gia người!"
Vu Trịnh Sản gật nhẹ đầu đáp lời, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý.
" Hảo! Lão nghe cho kĩ a! Ta là muốn quậy khởi Vu Gia trở lại Uy Vũ như xưa kia, chuyện này không bao lâu nữa toàn gia tộc ta cùng với các học đồ sẽ biết.
Cho nên ta muốn Lão chuẩn bị tinh thần trước một chút tránh bất cẩn dễ bị người khác xem thường.
Bây giờ trong phủ hạ nhân ai đã hết việc Lão liền giúp ta kêu họ đi giúp những người chưa xong việc mà làm nhanh chóng hoàn tất như thường.
Sau đó mọi người cùng nhau mà về phòng tu luyện cho tốt.
Ai là Võ sĩ tu luyện trở thành chiến sĩ thì nên tự đi rèn luyện thân thể, tự tiến hành tu luyện.
Kể cả Lão cũng vậy, cho hạ nhân phân chia thời gian thật tốt, bản thân cũng nên tiến hành tu luyện!
Đều tất cả mọi người trong phủ phải dành thời gian tu luyện nhiều hơn.
Hiểu Phong ta là không muốn bất kỳ ai khi dễ người trong Gia Tộc của mình.
Phải là một hạ nhân hay là một nô tỳ phòng bếp cũng khó bị người ngoài khi dễ.
Gặp cường giả ta sẽ không nói thế nhưng ít nhất những kẻ ương ương dở dở (ý là tu luyện không đến chốn mà ra oai á) cũng bị đánh cho tơi tả.
Một người ngay cả người hạ nhân bậc thấp nhất ta cũng muốn là không yếu kém, cũng muốn hắn khó bị khi dễ!
Lão có rõ điều mà Hiểu Phong ta muốn không?
Thiếu Gia ta đây là cũng sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt để bảo vệ Vu Gia!"
Nghiêm túc mà nói với Vu Trịnh Sản, làm lão có cảm giác rằng chính Thiếu Gia Hắn sẽ khiến Vu Gia mạnh mẽ hơn bây giờ.
Quật khởi trở thành Gia Tộc không dễ động vào.
Nghe hắn nói là không muốn hạ nhân trong phủ bị khi dễ, một người cũng không được.
Lại còn bảo sẽ vì bảo vệ Vu Gia mà tiến hành rèn giũa tu luyện bản thân, liền khiến Lão không kìm được mà xúc động.
Trước tới nay chưa có một ai, một gia tộc nào có thể vì hạ nhân mà nói vậy.
Căn bản chỉ những người chủ tử mới có sự ưu ái của chủ tử.
Hạ nhân yếu kém liền bị đuổi đi mà tìm người mạnh hơn mà thay thế. Chứ không khuyến khích như Đại Thiếu Gia nhà Lão.
Hắn cũng không có Kiêu Ngạo khiến người ta chán ghét giống như đại đa số các Thiếu Gia khác dù cho hắn là độc tôn nam tử.
Không có vì Sủng Nịnh của bất kỳ ai mà đối đãi tệ bạc hạ nhân cho dù bị mang danh Phế Vật.
Lão là chọn đúng chủ tử mà gửi gắm tính mạng này rồi. Trịnh Sản thế nên cũng nghiêm túc mà quyết tâm hừng hực nói.
"Hiểu Phong Thiếu Gia người yên tâm, Lão nhất định sắp xếp mọi thứ thật tốt để hạ nhân trong phủ có thời gian tu luyện nhiều hơn làm việc."
Thấy khí thế đó cùng sự quyết tâm không che giấu, Hiểu Phong biết bản thân đã thành công trong bước đầu lấy tâm mọi người trong phủ.
Lúc trước người kia là không có để ý, vô tâm vô phế mà làm đau lòng người trong phủ Vu Gia.
Thì bây giờ Cô sẽ thay thế người kia làm những điều mà người kia chưa làm được cho vu gia.
"Hảo a! Vất vả cho Lão rồi! Đúng rồi còn chuyện này nữa, Mộc Ly tối qua là bồi ta cả đêm chưa nghỉ ngơi.
Lão để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt xong nhắc nhở nàng tu luyện, tất cả hạ nhân ở Viện Tử của ta cũng vậy.
Cứ nói với mọi người trong phủ là ý của ta.
Nếu ai đang tu luyện chẳng hạn người đó có việc gì cần phải làm thì để người không tu luyện làm giùm.
Đến khi họ tu luyện xong thì giúp người kia làm để người kia có thời gian tu luyện.
Phân công hoàn hảo giúp đỡ nhau mà tiến lên. Không được ai có xích mích nếu không sẽ bị phạt theo hành vi của mình một cách thích đáng"
Uy nghiêm mà nói với Vu Quản Gia, phong thái giống hệt với Vu Hàn Vu Lão Gia Chủ Vu Gia.
Làm cho Vu Trịnh Sản không kìm được mà sinh lòng kính nể trước hài tử 12 tuổi này.
"Đại Thiếu Gia! Người yên tâm Lão nhất định sẽ làm tốt!"
Cung kính với Hiểu Phong xong liền xoay người ra ngoài đi làm việc. Để lại hắn cười khó xử.
Lão ta nào biết tâm ý của Hiểu Phong, chỉ vui mừng là từ ngày hắn trọng thương một tháng tỉnh dậy liền khác trước rất nhiều.
Giống trở thành một người khác không còn vô tâm mà một lòng nghĩ cho gia tộc.
Điều này thật tốt! Hơn nữa tối qua trị thương cả thân thể khác hẳn khiến Lão cũng khó kiềm nước mắt trước sự thay đổi đáng kinh ngạc này.
Biết Thiếu gia hắn có phương Pháp gì đó nhưng lão không hỏi, cũng không muốn biết.
Lão chỉ biết hiện Thiếu Gia tốt thì Gia Tộc cũng sẽ sớm ổn.
Với hai hàng nước mắt nhìn lại căn phòng mà quay người đi.
Để lại Hiểu Phong hắn ở trong phòng vò đầu mà cười khổ, hắn là đã cố gắng để Vu Trịnh Sản Vu Lão Quản Gia xem mình là chắt điệt thân cận( con cháu trong nhà).
Thế nào lại cuối cùng khiến lão ta lại càng cung kính, tôn trọng mình hơn như một người cao cao tại thượng khó với tới. Rõ khổ a!
"Vương! Người đừng khó xử! Chính người sinh ra là bậc trên cao để người ta kính trọng."
Nhị Long an ủi Hiểu Phong, Vương Nhà Hắn ta rất xem trọng người trong gia tộc mình.
"Trình Minh a! Ta chỉ muốn thân cận với người trong gia tộc hơn thôi! Thế nào thành công khiến người ta càng khó thân cận mình hơn?
Ta có chút lo lắng, chẳng lẽ ta vừa nãy doạ người làm người ta kinh sợ mà phải kính trọng? Mọi cố gắng coi như công cốc( mất trắng) rồi"
Hiểu Phong quay lại nhìn Nhị Long
"Vương! Khí thế vương giả của người luôn luôn thường trực xuất hiện. Tự động khiến người ta nể phục.
Người không cần phải lo lắng rằng mình có dọa người hay không?
Vì cho dù người có dọa đi nữa cũng vẫn khiến người ta nể trọng chứ không phải kinh sợ như người nghĩ!"
Nhị Long châm trà cho Hiểu Phong uống, từ tốn mà giải thích.
"Trước kia ta cũng đã làm cho nhiều người cũng vậy với ta.
Dù không có thân quen mấy nhưng họ sẵn sàng vì lời nói ý muốn của ta mà làm tất cả. Âu chính là do khí thế của mình."
Chỉnh lại tóc bị bản thân vò vừa rồi, xa xăm mà nói.
"Vương người tài giỏi, ắt người ta kính nể!"
Nhị Long tiếp tục châm trà, bản thân là tôn kính Hiểu Phong mà nói.
Thật ra lại không biết Hiểu Phong nhắc về kiếp trước ở thế giới bên kia.
Hiểu Phong là cái tên râtz nhiều người biết đến còn là người mà rất nhiều người kinh sợ kính trọng trong lời nói với Cô!
Bất quá Hiểu Phong thở dài nói
"Thôi! Ta nghỉ ngơi chút tối qua là quá sức cần bồi lại, con lên chỗ giường ta ngồi cạnh ta ngủ, bên trong mà tu luyện đi.
Ta nghỉ dậy sẽ tiến hành tu luyện vũ kỹ "Song Long vũ Cửu Tinh" thật tốt!"
Hiểu Phong về lại chỗ giường nằm ngoài mà ngủ còn Nhị Long cũng nghe theo mà ngồi xếp bằng mà tu luyện ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com