Chương 5: Nhận Trọng trách
Chỉ còn lại 2 người trong phòng, giờ này ông mới ngồi xuống cạnh con đau lòng hỏi han "con thấy sao rồi! Còn đau lắm không?"
"Phụ thân! Hài nhi đã đỡ nhiều rồi ! Con không gánh vác tốt mọi thứ lại để người đau lòng! Vạn nhất con sai!"
Tay nhẹ cầm lấy tay phụ thân đặt lên tay mình xoa nhẹ.
Phụ thân hắn dạo này tiều tụy nhiều rồi, mặc dù vẫn ánh lên vài phần anh khí thế nhưng lo nghĩ nhiều mà gầy đi không ít.
Nếu ông không phải là song tu luyện pháp thì không biết ông còn gầy đi bao nhiêu nữa.
Cũng do bản thân chính thân xác này gây ra.
Bất quá không nên trách người ta cũng đã nỗ lực nhiều phần còn lại mình sẽ lo.
"Phịch" Hiểu phong xoay người từ trên giường quỳ xuống trước mặt Vu Hàn, đầu gối va chạm nên phát ra một tiếng thật kêu.
" Con...con làm gì vậy? Đứng lên rồi nói! Sao lại quỳ như thế này?"
Vu Hàn bất ngờ giật mình, đứng lên đưa tay định kéo hài tử đứng dậy thì Hiểu Phong gạt nhẹ ra để ông ngồi xuống bản thân cương quyết quỳ.
" con..."
" phụ thân! Người nghe con nói! Hài nhi từ trước đến nay bất hiếu làm cho phụ thân lo lắng đến tiều tụy thế này.
Trước kia do con quá ngang ngạch không để tâm đến phụ thân và gia tộc lo lắng vì con.
Con còn tự cho mình uất ức bỏ ra ngoài luyện đan dược không cho một ai biết mới ra nông nỗi này!"
Nhanh chóng cắt ngang không để ông chất vấn, thấy ông không nói gì nhìn mình, Hiểu phong mới tiếp tục.
" Con đây quỳ xuống tạ lỗi phụ thân, mong người ta thứ cho con, cho hành động nông nổi thiếu suy nghĩ của con!.
Phụ thân lần này con quyết định sẽ tu luyện thật tốt không trốn tránh như xưa, một lòng bảo vệ gia tộc mình.
Những việc con sắp tới sẽ làm con chỉ mong rằng phụ thân và gia tộc sẽ ủng hộ con hết lòng"
Nhìn trong mắt Hiểu phong thấy nó thập phần cương quyết nên ông rớt nước mắt.
" Con không cần làm vậy! Mọi chuyện sẽ do ta gánh vác.
Trước kia do ta không tốt để con phải gánh vác trọng trách làm trưởng tử gia tộc.
Thân nữ nhi phẫn nam trang đã khó khăn cho con.
Ta rất áy náy với mẫu thân con!"
Nước mắt người đàn ông đứng đầu trong gia tộc rơi xuống làm Hiểu Phong càng nhức nhối trong lòng.
Trước kia cha mẹ bên cạnh mình lại không lo lắng một mực chống đối để cha mẹ sầu lo thương tâm.
Lòng chỉ mong ngày sau Hiểu Đường và An Vũ chăm sóc cha mẹ thật tốt.
Con bất hiếu kiếp sau nguyện trả tất cả.
"Phụ thân người đừng như vậy! Con thật sự không sao!" mỉm cười nhìn người cha này Hiểu Phong thầm hứa sẽ bảo vệ người thật tốt.
Sẽ thay chủ nhân thân thể này báo hiếu,dành hết ân tình cho ông.
"Nhưng ta..." cô lại trực tiếp cắt lời của ông lần nữa rõ biết là không được nhưng không có cách khác
"Phụ thân! Không có nhưng..."
Giọng cô có chút tức giận nhưng vẫn nhu hòa "...con không trách cha! Nếu là con con cũng sẽ làm thế.
Gia tộc cần có người chống đỡ, con từ bây giờ sẽ là một đại thiếu gia giúp cha gánh vác mọi thứ.
Con thật không sợ mệt, chỉ lo lắng phụ thân và tương lai gia tộc, vạn nhất con sẽ cố gắng tu luyện.
Những điều con chuẩn bị nói đây sẽ quyết định vận mệnh trở mình của gia tộc".
Thấy Hiểu phong có chút thay đổi khác xưa ông nghĩ là do chuyện đã xảy ra, thở dài đưa tay kéo Hiểu phong dậy
" Được rồi, được rồi! Con đứng dậy đi, người vừa mới tỉnh dậy.
Vết thương vẫn chưa lành lại còn quỳ trên nền lạnh thế này sẽ nhiễm bệnh đấy!
Hơn nữa có ai mà nhìn thấy lại kêu ta không thương nhi tử mà còn hành hạ tiểu bảo bối của gia tộc!
Ta cũng khó ăn nói ha!"
Ông cười nhìn con, Hiểu Phong cũng không ngang nữa để ông dìu lên giường ngồi, vui vẻ nhìn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com