Chương 50:Muốn là Thân nam tử gánh trọng trách
Khi cả ba cùng rời khỏi thì Hiểu Phong thần sắc trở nên nhu hòa ấm áp nhìn mọi người. Tam cữu mẫu thấy vậy, tay vẫy Cô lại gần.
Cô là trước khi tiến lại liền dặn dò Mộc Ly chuẩn bị trà bánh cho hai huynh muội kia cùng là dẫn Cửu Long ra ngoài làm việc kia giùm Cô. Chờ nàng ta cùng Cửu Long đi rồi Cô mới từ từ đi lại gần Tam Cữu Mẫu.
"Cái đứa trẻ này, con là cực khổ rồi!"
Ôm lấy eo Hiểu Phong mà khóc, Cô cũng đành phải vỗ vỗ lưng dỗ dành.
"Con không sao rồi mà! Tam Cữu Mẫu đừng khóc!"
"Bà xem bà kìa là cháu nó lo lắng rồi!"
Tam cữu cữu thấy vậy trách móc, nhưng ánh mắt cũng đau xót nhìn đứa cháu này.
Tam Cữu Mẫu nghe vậy liền ôm chặt hơn, Cô cũng không biết làm sao đành im lặng đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất.
"Thực sự cực khổ cho con rồi Hiểu Phong lúc trước đều là chúng ta ích kỷ! Không nên để con nam tử mà nuôi dưỡng như vậy! Ủy khuất cho con rồi!"
Vu Khôn Tứ Cữu Cữu đau lòng kéo Cô lại gần quan sát khuôn mặt Cô. Hiểu Phong là người con gái xinh đẹp tuyệt trần nếu gọi là đệ nhất mỹ nữ nào ai bằng?
Tuy nhiên lại bị nuôi dưỡng như nam tử từ nhỏ. Do mọi người là ích kỷ!
"Mọi người đừng nói vậy! Lúc trước là con không biết con là ích kỷ không chịu hiểu mới gây ra nhiều chuyện như vậy! Giờ con đã rõ ràng mọi chuyện....."
Im lặng nhìn một lượt Hiểu Phong mỉm cười nói tiếp
"..... Nếu cho con chọn lại lần nữa con vẫn muốn là Vu Hiểu Phong của bây giờ của hiện tại và là nhi tử của Vu Gia.
Dù là lý do vì Gia Gia hay là Vì gia tộc chúng ta con đều vui vẻ tiếp nhận mọi thứ! Những điều mà trước đây con là là con đã ngu ngốc không hiểu rõ.
Từ nay con nhất định sẽ gánh vác mọi chuyện giúp phụ thân và mọi người."
Cô cho dù nói thế nào mọi người vẫn có cái đau lòng.
Chuyện trước kia khi sinh ra song đôi Hiểu Phong với đệ đệ Cô cũng không biết lý do gì liền đệ đệ Cô sinh ra đã không tồn tại nổi dù có dùng bất cứ biện pháp gì!.
Chuyện sinh nam tử được Gia Gia hắn ngóng rất lâu nhưng tận 3 năm trời mãi mà mới mang thai. Khi sinh ra Hiểu Phong vì muốn gia gia vui liền mới cùng mấy huynh đệ mà xem Cô nam tử nuôi dưỡng.
Không ngờ mọi thứ càng tồi tệ hơn khi từ đó về sau Vu Gia cũng không sinh nổi nam tử. Chắc trời trừng phạt Gia Tộc họ Vu vì đã đối xử với Hiểu Phong như vậy.
Bọn họ bây giờ chỉ cần Hiểu Phong muốn gì thì sẽ chấp nhận cái đó. Mặc kệ vô lý ra sao cũng được vì Cô xinh đẹp như vậy mềm yếu như thế Cô nên được bảo vệ tốt hơn.
Nên được sống một cuộc sống bình thường hơn, đúng nghĩa một nữ tử bình thường. Nhưng không ai trong Gia Tộc có thể ngờ cuộc sống sau này của Cô không bình thường như họ nghĩ.
Cũng chính sự hội họp mặt ngày hôm nay là bước ngoặt quan trọng thay đổi cả một Vu Gia trở thành một tiếng vang lớn trong dị thế này.
"Hiểu Phong! Chúng ta thực xin lỗi con nếu con muốn chúng ta sẽ đáp ứng!
Nữ hài tử cũng được, chúng ta sẽ đưa con đến một nơi mới không ai biết về một Vu Hiểu Phong nữ tử cả"
Vu Anh lên tiếng, Vu Khôn cũng gật gù theo mọi người đều tán thành với điều đó.
" Phụ Thân! Các vị Cữu Cữu, Cô Cô cùng Cữu mẫu! Con đã quyết định rồi! Từ nay về sau con Vu Hiểu Phong vẫn sẽ mãi là Nam tử của Vu Gia thay Cha của bản thân cùng các vị trưởng bối gánh vác Gia Tộc.
Chuyện này mọi người đừng để trong lòng nữa 12 năm trời cũng đã quá đủ cho sự sai lầm. Con đều không trách một ai hết! Mọi người đừng tự trách nữa có được không? "
Nghiêm túc nhìn mọi người, ánh nhìn kiên quyết khó thay đổi khiến mọi người có chút bất ngờ. Đều tự động gật đầu mà không cần nhắc.
"Nhưng..."
Vu Hàn ngần ngừ nhìn Hiểu Phong, ý muốn nói Con không muốn thì đừng gượng ép. Thì Hiểu Phong đã tiến lại nói.
"Phụ Thân! Người đã quên quyết định của con từng nói với người hay sao hay sao?" .
Ánh mắt Cô nhìn ông đầy ấm áp nhưng cũng có sự tức giận lẫn kiên quyết!
"Không! Làm sao ta quên được? Ta chỉ không muốn gượng ép con thôi! Mọi người đều muốn tốt cho con!"
Ông quan sát từng cử chỉ của Hiểu Phong, mỉm cười đầy yêu thương.
"Phụ Thân! Con biết người lo lắng nhưng thực sự đây là ý muốn của con!
Con muốn mọi người cùng thực hiện với con nhiều điều nữa trong tương lai không xa cho nên người con cần ủng hộ con nhiều nhất bây giờ chính là phụ thân!"
Hiểu Phong cầm tay của Phụ Thân mình vô tình ngón tay chạm mạch đập trên tay
"Phụ thân! Người.....?"
Nheo mắt lại nhìn thật chăm chú phụ thân mình, càng nhìn mi tâm Hiểu Phong lại càng nhăn lại mang vẻ đầy nghi ngờ.
Tay gắt gao cầm chặt lấy tay Phụ Thân mình lật lên bắt mạch.
Mọi người trong sảnh đều nhìn hai cha con một cách vô cùng khó hiểu!
Ps:au thật sự không muốn drop~( ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com