Chương49: Vu Gia Hội Ngộ
Giờ chính thìn (8h sáng) mọi người tập trung ở sảnh đường chờ nhân vật chính đến.
"Lão Gia có Lãnh Thiếu Gia cùng Lãnh Tiểu Thư đến tìm Đại Thiếu Gia"
Một Gia đinh trong phủ chạy vô thông báo, Vu Lão Gia liền cho mời vào.
Ngoài cửa 2 bóng dáng bước vào, Nam tử đứng đắn chững chạc, bộ dáng có chút lạnh lùng anh tuấn tiêu sái khoát trên mình thanh y phục hài hòa nổi bật lên vẻ đẹp khiến nữ nhân si mê.
Cùng nữ tử dịu dàng mang chút tiểu hài tử dễ thương xinh đẹp nhưng phong thái tự tin cuốn hút.
Lục y trang phục tinh tế mỹ miều lại không quá phô trương
"Lãnh Tử Hạo , Lãnh Linh Nhan xin chào các vị thúc bá thúc mẫu"
Cả hai ôm quyền hành lễ trước vu Hàn cùng các huynh đệ và nương tử của họ
"Tử Hạo, Linh Nhan đó hả, lâu rồi không gặp các con. Đều lớn cả thế này rồi!"
Vu Kiếm gật gù vuốt râu, quang mâu đánh giá nhìn Hai huynh muội họ Lãnh.
"Vâng! Mọi người đều khỏe ạ! Con cùng muội muội đi lịch lãm đến mấy ngày trước mới về.
Con cũng là nhờ dịp này muốn gặp mọi người chút cùng làm thăm hỏi Phong huynh như thế nào a!."
Miệng thì nói nhưng ánh mắt lại hơi đánh sang phía cô nàng nào đó đang đứng sau lưng nương tử Vu Kiếm Ninh Hà Uyên.
" Tử Hạo a~! Con kiếm Hiểu Phong hay là muốn biết tình hình con gái ta!"
Vu Kiếm bày ra thần sắc gặn hỏi, giọng lại là trêu chọc Tử Hạo.
"Con..."
Tử Hạo đỏ mặt nhìn Hà Minh, còn Hà Minh chỉ cười nhẹ với hắn ta một cái rồi ngóng ra cửa nhìn. Làm ai kia hơi có chút ngại ngùng cúi đầu.
Hà Minh nghe Vu Hàn Vu bá bá nói về việc Hiểu Phong sẽ tụ họp mọi người hôm nay cô quyết xin Phụ Thân nghỉ học hôm nay thôi.
Nài nỉ mãi mới được, nàng ngóng Đại Ca ra thôi. Nàng cũng nghe Mộc Ly nói thần sắc hắn rất tốt.
Nàng thật sự rất ngóng Đại Ca ( thật sự có gì đó sai sai a!)
"Vu bá bá! Khi nào Phong ca ca mới tới ạ!"
Linh Nhan thần sắc có chút ửng hồng e thẹn mà hỏi.
"Hắn sắp tới rồi, chắc hẳn là đang chuẩn bị! Con chờ hắn chút nha Linh Nhan!"
Vu Hàn hiền hậu nhìn nàng, nếu Hiểu Phong thật sự là nam tử Vu Hàn hắn sẽ cưới nàng ta cho con mình. Đáng tiếc!
"Mộc Ly! Hiểu Phong là đang làm gì?"
Quay lại hỏi Mộc Ly đang đứng bên cạnh,nàng ta cũng là chưa biết.
"Dạ! Nô tỳ cũng chỉ được dặn ở đây! Ngoài ra Đại Thiếu Gia cũng không dặn gì thêm ạ!"
"Vậy chờ nó chút vậy!"
Ngồi xuống ghế chủ tọa, nhấm ngụm trà. Chốc lát!
"Đại Thiếu Gia tới.....!"
Một gia đinh ở ngoài hét lớn làm cho Cô muốn táng cho một phát vào đầu, sáng ra ồn ào nhức cả đầu.
Làm giống như hoàng thượng giá lâm không bằng ý!
Tiêu sái bước vào, khoát bạch y trang phục thuê chỉ tuyến ngân sắc. Vân mây viền áo điểm nhẹ chút sắc vàng tinh tế.
Đai lưng thanh sắc thêu lá trúc nhã nhặn lại thanh tao,gắn ngọc bội lục bích trong suốt tinh mỹ.
Tóc đen búi gọn bằng mũ ngọc, thần sắc lạnh lùng mị hoặc không che dấu. Mũi cao thẳng, hắc mâu sâu sáng tựa pha lê khiến người ta đắm chìm trong đó.
Mi cong dài phủ bóng che dấu đôi mắt ngọc, mày ngài dầy vừa mềm mại vừa có chút cứng rắn. Môi mỏng bạc khẽ nhếch, lạnh nhạt không thấu.
Phong thái tựa trích tiên, thoát tục, cao ngạo lại có gì đó lạ lùng cuốn hút, vô cùng mị hoặc vô cùng yêu nghiệt.
Bên cạnh là một Tiểu Nhi tử mang y phục màu xám nhạt.
Tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn. Một Đôi con ngươi sáng to tròn nhưng cũng có gì đó kiêu ngạo.
Làn da nhợt nhạt nhưng phấn nộn mềm mại với đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng.
Khí chất vương giả toát ra từ nó mặc dù nhỏ tuổi nhưng không mất đi làm ai cũng sinh ra cảm giác nên phục cùng với kiên dè từ lúc mới đầu gặp mặt..
Cô cứ từ từ tiến vào sảnh đường để nhớ lại hết tất cả mọi người để không ai phát hiện mình là người khác không phải con của họ.
Ai ai cũng ngơ ngác nhìn theo Hiểu Phong cùng Cửu Long , mãi đến khi cả 2 đã đứng trước mặt mọi người Hiểu Phong ôm quyền hô phụ thân và các cữu cữu, cữu mẫu, cô cô.
Thì mọi người mới giật mình thoát khỏi sự ngây người trước phong thái của hắn lúc trước.
"Hiểu Phong con đến rồi!"
Vu Lão Gia nước mắt lưng tròng mà gắt gao nhìn Hiểu Phong, thầm nghĩ ' Nó có vẻ khác so với mấy ngày trước đây.'
Mộc Ly cũng giải thích rõ rồi! Lão biết lúc này đây con lão lại sắp gánh nặng nề hơn, nhiều hơn trước.
"Ân phụ thân"
Hiểu Phong ôm quyền với phụ thân mình.
"Phong Nhi đây là... "
Nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Nhi Tử đang nắm chặt tay con mình mà dò hỏi.
Mặc dù Vu Lão Gia có cảm nhận được một chút kiên kị nho nhỏ cùng với sự nể trọng không biết từ đâu ra thế nhưng là vẫn muốn làm rõ ràng mọi chuyện.
"Phụ thân! Đây là Cửu Ảnh . Nó đã ngất xỉu giữa đường với bộ dáng rất là giống con lúc trước.
Con liền cứu khi nó tỉnh dậy liền là nhận thức hài nhi thân cận phụ tử. Hài nhi là không đành lòng liền nhận nó."
Ngước đôi mắt kiên định đẹp đẽ nhìn phụ thân, Hiểu Phong liền ôm quyền mà hỏi ý Vu Hàn.
"Phụ thân! Nó là một đứa trẻ có tư chất lại một hai nhận thức con! Con muốn nó gọi người một tiếng gia gia liệu là có thể"
Trước khi đến đây Hiểu Phong cũng có căn dặn Cửu Long nên mọi thứ đều đang diễn ra như kế hoạch Cô định ra.
"Haizzz, cũng là một hài nhi đáng thương. Lại đây với ta Cửu Nhi!"
Bước chân loát choắt của Cửu Long về phía Vu Hàn, đây là Phụ Thân Của Vương cùng với những người mà Vương rất thương yên.
Nên Cửu Long ngoại trừ họ ra sẽ không có thân cận với ai khác cùng kính trọng yêu thương.
"Gia Gia!"
khi đã đứng trước mặt Vu Hàn Cửu Long ôm quyền cúi đầu trước Vu Hàn. Hiểu Phong biết đây là giới hạn của Cửu Nhi liền là không nói gì.
Các vị cữu cữu của Hiểu Phong ai cũng sau khi nghe xong liền cũng là thương cảm mà sinh ra yêu thích.
"Cửu Nhi! Con lại đây ngồi với thái thái(bà bà) ta không!?"
Chỉ là đề nghị nho nhỏ của Hiểu Nguyệt nhưng Cửu Nhi nhanh chóng đáp ứng vì theo như cảm nhân của Cửu Long thì nó cũng có cảm giác muốn thân cận vị cô cô này của Vương.
Sau khi thấy Cửu Nhi đã an toạ trong lòng Cô cô, Hiểu Phong mới đánh mắt sang nhìn 2 người đang đứng bên kia.
Mắt thấy cô nàng nhỏ kia đang núp sau lưng nam tử kia .
Liền theo trí nhớ của thân thể này mà nhận ra hai huynh muội Lãnh Tử Hạo - Lãnh Linh Nhan
"Phong Huynh lâu lắm không gặp!"
Tử Hạo tiến lại thân thiết vỗ vai Hiểu Phong. Vui vẻ mà chào hỏi!
"Ân! Hạo huynh hảo a! Linh Nhan cũng lâu không gặp ngày càng xinh đẹp a!"
Hiểu Phong mỉm cười nhợt nhạt mà chào hỏi, bất quá thân thiết với Tử Hạo hơn trước nên khiến hắn ta vui vẻ hơn nhiều.
"Phong Ca! Huynh chọc muội!"
Linh Nhan tay nắm ống áo, xinh đẹp cười thẹn thùng làm mọi người cũng bật cười theo.
Thế rồi nàng ta là nhìn theo Cửu Nhi đang ngồi trong lòng Nguyệt Cô Cô lập tức là muốn thân cận.
"Đúng rồi! Ta có chuyện muốn nói với mọi người bây giờ thứ lỗi cho ta giờ chưa tiếp được.
Huynh với Linh Nhan muội muội cùng với Hà Minh đi tản bộ được không?
Có gì cần thiết chứ gọi Mộc Ly, nàng ta sẽ giúp! Sau khi xong việc ta sẽ bồi hai người nói chuyện thưởng trà!"
Hiểu Phong bày ra bộ dáng có chút bất đắc dĩ nhìn hai người.
Linh Nhan thấy vậy cũng nhanh ý, mặc dù nàng ta vẫn muốn nhanh chóng bồi Đại Ca nói chuyện cùng gặp với Tiểu Cửu đáng yêu.
"Vâng! Vậy muội với đại ca đi dạo một hồi cùng với Hà Tỷ bồi nói chuyện!"
"Đúng đó Ca! Ca cứ cùng mọi người nói chuyện muội sẽ bồi hai huynh muội Linh Nhan đi dạo!
Ca đừng lo lắng! Mộc Ly cũng nên ở lại có gì Đại Ca cũng nên dặn nàng!"
Hà Minh dịu dàng thướt tha đi ra nãy giờ là nàng ngây ngốc nhìn đại ca mình.
Tâm đột nhiên trở nên xôn xao đến khó hiểu mãi đến khi nghe tên mình mới tiễn lại nắm nhẹ tay của Hiểu Phong.
"Cảm ơn muội!"
Cô cười ôn nhu, tay vỗ nhẹ tay nàng ta rồi buông ra khiến nàng ta có chút gì đó hơi hụt hẫng lạ kì nhưng vẫn mỉm cười thật tươi.
"Ân"
Đây là Hiểu Phong lúc ở sảnh đường phía dưới là 2 huynh muội họ Lãnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com