chương 7: thay y phục.
Sau khi bồi nàng ăn xong thì cô gặp phải một khó nhăn, Àiii tối qua nàng nhu thuận nhiêu thì giờ nàng cứng đầu bấy nhiêu. Cô muốn thay y phục cho nành nhưng nàng không chịu bỏ chia chăn ra :)) nàng muốn tự thay nhưng đứng còn không nổi lấy gì thay cô tức bỏ mịa đành ngồi năng nỉ.
"Ây nha, tiểu Ân Ân ko phải ngta tối qua cái gì thấy đều đã thấy hết rồi sao a, giờ còn ngại gì chứ , thật là.." vừa kéo kéo góc chăn vừa ôn ôn nhu nhu nhưng ko kém phần biến thái mà nói. Nghe được câu của cô mặt nàng i như trái cà chua vắt ra máu nha, còn cô thì thấy cô mềm nàng ko chịu thì dùng cứng vậy thế là......
" Nếu nàng ko muốn thì ta đi đây" nói xong dứt khoác đứng dậy bước ra ngoài nhưng bước chân ta nói nó chậm mặt thì cười hiểm.
Nàng thấy cô như thế liềm bật dậy giữ tay cô trên mặt thì nước mắt cứ thi đua chảy, đôi mắt thì long lanh mặt thì ửng đỏ trong giống như một con mèo bị chủ bỏ rơi vừa đáng yêu vừa đáng thương làm người ta cóa cảm giác muốn vỗ về.
"Không muốn...hức..ngươi..ngươi oa oa" lệ cứ thế 1 giọt lại 1 giọt tuông trào.
Bối rối a cô bối rối tột độ tay chân loạn xạ mà lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng mà hôn hôn mắt nàng tay thì vuốt lưng xoa dịu nàng.
"Ngoan sao lại khóc , không khóc ha, ngoan nín ta thương" càng nói nàng càng khóc cô thở dài ấn lên môi nàng một nụ hôn sau đó cô còn xấu ý liếm liếm môi nàng còn cắn một cái "Ân" nàng chịu đau nên khẽ ân một cái thừa lúc sơ hở cô luồng lưỡi vào trong khoan miệng nàng càng quét hôn đến nàng trời đất quay cuồn mật ngọt chảy xuống khóe môi của cả hai, đến khi nàng dưỡng khí đều sắp hết mới dùng hết lực mà đẩy cô ra thở gấp miệng cũng chẳng khép lại được mật ngọt cứ thế chảy đến rảnh sâu huyền bí, cô đưa môi liếm hết chất lỏng ấy từ từ mà tiếng sau xuống đồi núi cấm địa chôn vùi trong đó tay không ngừng xoa nắn còn mũi thì không ngừng hít hương từ cơ thể nàng.
Nơi mẩn cảm bị kích thích làm nàng nhớ đến mình đang trần truồng còn bị cái người kia bốp bốp nắn nắn ngửi ngửi giờ còn bắt đầu liếm đến hạt đậu nàng liền gấp rút đẩy cô ra sau đó chôn vào ngực cô mà nói.
" Ta muốn thay y phục".
"Cái gì mà Ta ta ngươi ngươi mau nói lão công ta nghe ta sẽ hảo hảo thay đồ cho nàng ".
"Lão công???".
"Đúng a" cô híp mắt nhìn nàng chờ nghe nàng nói a.
"Từ đó có nghĩa là gì?".
"Là tình nhân, phu quân, người mà nàng yêu thương nha"
"Ngươi vô sỉ" nàng thật sự da mặt mỏng a, sao cô lại bắt nành nói thế chứ đúng là xấu xa xâu xa tên đại biến thái hừ😤.
"Mau nói nào,ngoan" cô vỗ nhẹ lưng nàng.
"Lão......lão..công...." tiếng nói như muỗi kiu nhưng cũng đủ làm lòng cô ấm muốn chết.
"Haha tốt ta liền hảo hỏa thay cho ngươi lão bà~~~~~". Lúc bồi nàng thay y phục còn không quên ăn đậu hủ:))
Thế là cô bế nàng đi tắm sau đó cô muốn nghe chuyện của nàng cô muốn biết nhà nàng như nào mà phải để nữ nhân của cô bán thân để chữa bệnh nuôi gia đình như thế.
---------hết--------
Buổi tôi tốt lành 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com