Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Yêu nghiệt, yêu nghiệt hết mức luôn!" Mộc Phàm Nhạc ngâm mình trong thùng nước tắm nhớ lại giây phút khi mái tóc công chúa đại nhân buông xuống. Làn da như ngọc như tuyết, lông mày như được họa, đôi môi hồng mềm mại, răng trắng như vỏ sò, phối với hỉ phục, thật phong tình vạn chủng! Hơn nữa chỉ mới mười sáu tuổi thôi, trưởng thành thì cỡ nào nữa!

Chậc chậc, không biết công chúa đại nhân như vậy tiêu chuẩn chọn bạn đời sau này là gì nữa? Là người đẹp trai hay người tài hoa ta? Hay là vừa tài vừa đẹp? Tò mò ghê.

Mộc Phàm Nhạc vừa kì cọ người trong thùng tắm, vừa nghĩ đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của công chúa đại nhân, miệng còn ngân nga một ca khúc vui vẻ:"...Tôi thích đi tắm cho làn da khỏe, yo yo yo~ rửa trôi những phiền não trên người, oh oh oh~ Tắm xong thì đi ngủ, la la la~"

Ơ, đi ngủ! ! !

Mộc Phàm Nhạc đang vui hát thì đột nhiên nhớ đến từ quan trọng, lập tức ngưng hát. Sắp xếp lại những suy nghĩ một chút, đi ngủ sẽ đi đến giường, trên giường thì có chăn, nghĩ đến chăn, nghĩ đến chăn sẽ nghĩ đến vải vóc, nghĩ đến vải sẽ nghĩ đến đêm tân hôn ở cổ đại phải có miếng lụa trắng kiểm nghiệm trinh tiết của tân nương.

Cô và công chúa đại nhân đều là nữ, sẽ không có gì xảy ra, đương nhiên sẽ không có máu, hình như Dung ma ma từng nói những điều này đều được ghi lại để trình lên. Nếu như tân hôn không có máu, sau này tân nương ấy nhất định sẽ bị mọi người đàm tiếu. Vì thế ngày mai tuyệt đối không thể nào trình lụa trắng sạch sẽ lên được! Vậy tối nay làm sao có máu đây!

Mộc Phàm Nhạc càng nghĩ, nghĩ đến công chúa đại nhân kiêu ngạo như vậy sẽ không thể để máu chảy, chắc chắn cô sẽ thương xót người hầu không tự nguyện hiến máu. Học theo người ta cắn ngón tay trích máu trên TV được không ta? Cứ thử xem.

'Đau' Mộc Phàm Nhạc hít sâu một hơi, đau chết mất! Quả nhiên, trên TV đều là lừa gạt người ta, cắn nhẹ một cái thì đã chảy máu. Những ngón tay đó còn đúng là da mỏng máu nhiều nữa, không khoa học gì hết, dạy hư con nít mà!

Hay chờ khi vào phòng hỏi công chúa đại nhân xem có chuẩn bị loại dao nhỏ nào không, rạch tay, cắn thử một cái thì chịu không nổi rồi. Mộc Phàm Nhạc đứng lên, mặc y phục nha hoàn đã chuẩn bị sẵn, lòng nặng trĩu bước về hỉ phòng, mệt mỏi cả ngày, rốt cuộc trước khi ngủ còn phải chảy máu, đạo lý gì đây! Toàn bộ phải trách dì đạo cô mang cô bán lần hai, còn tội nghiệp bị bán vào hôn lễ!

Phòng trong tẩm điện, Công Dã Khanh Mộng đã hoàn thành việc tắm rửa, đang mặc trung y mỏng trắng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, vừa tắm xong nên gương mặt phủ một tầng ửng hồng, cuối những đuôi tóc vểnh vẫn còn nước nhỏ giọt, Vân Nhi đứng sau lau tóc giúp nàng, bức tranh thật đẹp, nhưng Mộc Phàm Nhạc bước vào như không thấy, bước thẳng đến giường nhìn thử xem!

Lòng lạnh đi một nửa!...Quả có một lụa trắng. Vốn còn một tia hy vọng nhỏ, hy vọng Tấn triều này không giống các nước cổ đại Trung Hoa khác đặt một lụa trắng trên giường. Nhưng mà, hy vọng này hiện vỡ tan tành rồi! Thật phải chảy máu sao~ huhu. Mộc Phàm Nhạc đau lòng nhìn ngón út đáng thương của mình một chút.

Hành vi kì quái của cô khiến Công Dã Khanh Mộng, Vân Nhi và các nha hoàn chú ý, nhìn theo ánh mắt của cô, trông thấy Mộc Phàm Nhạc dán mắt chăm chăm vào lụa trắng được trải sẵn trên giường. Vân Nhi và các nha hoàn hiểu lầm là phò mã gia trước mặt đã muốn động phòng đến không kịp chờ nữa, thoáng chốc thì mặt đều ửng hồng. Bọn họ đều là các tiểu cô nương chưa lập gia thất, sao có thể chịu được 'Ám chỉ' xấu hổ của vị phò mã gia Mộc Phàm Nhạc này chứ!

Công Dã Khanh Mộng thấy các nha hoàn đều đỏ mặt, Mộc Phàm Nhạc cũng chẳng kiêng dè nhìn lụa trắng chăm chú, việc đơn giản dễ hiểu như vậy, sao nàng không biết những nha hoàn này đang nghĩ gì! Biểu tình thờ ơ, lãnh đạm trước giờ của nàng, cũng không tránh khỏi hiện lên chút ửng hồng.

Các nha hoàn đảo mắt trông thấy công chúa đỏ mặt, càng chắc chắn suy nghĩ của mình, ngay cả Vân Nhi bình thường bảo vệ chủ tử cũng chẳng dám phá hỏng chuyện này, nhanh chóng thu dọn xong đồ, hành lễ với hai người, vội vã rời khỏi hỉ phòng. Nhưng chẳng ai hay vị phò mã gia 'Háo sắc' này đang lặng thầm đau thương.

Mộc Phàm Nhạc chuẩn bị tốt tâm lý ngoảnh lại, trong phòng sao chỉ còn mình và công chúa đại nhân vậy, hơi buồn bực hỏi:"Họ đâu mất rồi?"

Công Dã Khanh Mộng trông thấy Mộc Phàm Nhạc một mực không ngó ngàng đến mình, nhíu mày một cái:"Họ làm xong việc thì lui xuống, thế nào, phò mã còn gì muốn phân phó sao?"

"Không có." Mộc Phàm Nhạc lắc đầu, cô làm gì có khả năng phân phó.

"Nếu không có gì, vậy đi nghỉ sớm thôi." Công Dã Khanh Mộng thấy không còn chuyện gì, thì khôi phục sự lãnh đạm, bước đến giường, chuẩn bị ngủ.

Mộc Phàm Nhạc trông thấy công chúa đại nhân chuẩn bị ngủ, lập tức nghĩ ngày đến chuyện lụa trắng kia, khẩn trương hỏi:"Công chúa đại nhân, trong phòng này có loại dao nhỏ nào không?"

Trước sau gì cùng phải chịu một dạo này, chi bằng bây giờ xung phong nhận mệnh, biểu hiện tốt, may mắn dỗ được công chúa đại nhân vui vẻ, giảm một năm kỳ hạn cho cô thì hay rồi.

Công Dã Khanh Mộng nghe Mộc Phàm Nhạc hỏi về dao nhỏ, nhướng mày hỏi:"Phò mã gia muốn lấy dao nhỏ làm gì?"

"Chính là...cái đó." Ánh mắt của Mộc Phàm Nhạc dời đến lụa trắng:"Công chúa đại nhân, người hiểu mà."

Công Dã Khanh Mộng nhìn theo tầm mắt của Mộc Phàm Nhạc, thấy lụa trắng kia, suy tư một chút, nháy mắt dã hiểu ra, đôi lông mày thanh tú giãn ra, cười như không cười nhìn người trước mặt nói:"Phò mã gia có từng nghe qua, đêm tân hôn có ai chuẩn bị các vật chẳng lành như dao chưa?"

"Không có hả?" Chẳng lẽ cô phải tự cắn sao. Cô thử qua rồi, vô dụng thôi, còn đau một chút.

"Không có."

"Khục khục, công chúa đại nhân, người xưa có câu 'Cơ thể, da, tóc, đều thuộc về phụ mẫu', chúng ta không thể tự ý hủy hoại cơ thể của mình, nên..."

"Nên...Làm sao?" Bỗng Công Dã Khanh Mộng mang theo ý cười trêu cô.

"Vì thế, công chúa đại nhân, người cắn đi!" Mộc Phàm Nhạc nói xong, nhanh nhắm mắt chìa tay ra trước mặt Công Dã Khanh Mộng, tư thế rất giống tử sĩ.

Công Dã Khanh Mộng nhìn cái tay bỗng dưng đưa đến trước mặt, lại nhìn chủ nhân của cái tay, mắt nhắm chặt, cắn môi, như đang chịu cực hình vậy. Nàng không còn cười trêu đùa như khi nãy, nhu hòa thoáng qua trong mắt nói:"Phò mã đừng lo lắng, chuyện của lụa trắng kia bổn cung sẽ xử lý."

Mộc Phàm Nhạc vừa nghe thấy, mở mắt cười vui vẻ:"Công chúa đại nhân, người sẽ xử lý phải không?"

"Ừ." Công Dã Khanh Mộng gật đầu cười nhạt đáp.

"Vậy ta không cần hy sinh rồi." Mộc Phàm Nhạc vui mừng. Chợt nụ cười trên mặt cứng đờ, Khoan đã, nếu công chúa đại nhân sẽ xử lý, vừa rồi chẳng phải cô tự mình đa tình buồn lo vô cớ rồi sao? Mặc kệ đi, dù sao không cần chảy máu nữa, hơ hơ hơ, đây là chuyện tốt.

"Phò mã rất thích cười khúc khích sao?" Công Dã Khanh Mộng trông thấy gương mặt Mộc Phàm Nhạc cười, sâu trong ánh mắt là sự hứng thú.

"E hèm, không có." Bị công chúa đại nhân nói là cười khúc khích, Mộc Phàm Nhạc lúng túng, lãng tránh sang chuyện khác:"Công chúa đại nhân, thật là chúng ta đã thành thân rồi, ta cảm thấy tựa như một giấc mộng."

"Vậy phò mã gia thành thân cùng bổn cung, là mộng đẹp hay là ác mộng thế?" Nàng ngồi mép giường theo trọng tâm câu chuyện hỏi.

"Ơ...Là mộng đẹp!" Sao lại nói là ác mộng nhỉ?

"Vậy sao?" Ngẩng đầu cười như không cười nhìn ánh mắt biến hóa thất thường.

"Đúng thế...khục khục...Có lẽ vậy!" Ba chữ cuối giọng yếu ớt như muỗi.

Mộc Phàm Nhạc thấy gương mặt công chúa đại nhân mang ý cười, hình như tâm trạng không tệ, liên tưởng đến tên của công chúa đại nhân, tâm huyết cô dâng trào cười nói:"Công chúa đại nhân, nếu như là mộng, vừa hay trong tên người cũng trùng một chữ 'Mộng', chi bằng, ta gọi người là 'Mộng cô' nhé!"

Học theo một ít tình tiết trong phim Thiên Long Bát Bộ, trêu chọc công chúa đại nhân, chắc nàng không biết đâu ha.

Công Dã Khanh Mộng trông thấy một nụ cười xấu xa không phù hợp trên gương mặt Mộc Phàm Nhạc, nghĩ trong chốc lát, chợt cười quyến rũ với cô:"Phò mã thật là, nếu đều là chữ mộng như nhau, vậy bổn cung sẽ gọi phò mã là 'Mộng lang' nhé."

Mộng lang?

囧! Đây không phải Hư Trúc nhé. Chẳng lẽ, công chúa đại nhân cũng chuyển kiếp đến đây, nhưng khí chất này đâu có giống đâu:"Khục khục, công chúa đại nhân, tên ta không có chữ 'Mộng' trong đó, đừng gọi như thế, làm sao chúng ta cứ thế mà gọi đối phương vậy được."

Nàng là công chúa thật! Nhưng cô không phải hòa thượng đâu!

Công Dã Khanh Mộng thấy thế, nghĩ thầm, quả không như mình đoán, người này thật sẽ xấu hổ bởi những lời mình vừa nói, giọng yếu mềm:"Phò mã, hiếm khi người không thích thiếp gọi người như thế."

"Không phải, ta cảm thấy 'Mộng lang' này đồng âm với 'Càn rỡ', thật bất nhã, nên mới nói như vậy." Mộc Phàm Nhạc thấy nàng bỗng xưng 'Thiếp', lòng có dự cảm xấu. Chữ 'Thiếp' của thiên chi kiêu nữ để cho người bán thân như cô làm sao chịu nổi chứ.

"Phải, phò mã gia nói không sai, là thiếp thiếu suy xét."

"Không phải, công chúa đại nhân, người thông minh như thế sao sẽ thiếu suy xét chứ?"

Sao vẫn còn xưng thiếp vậy? Công chúa đại nhân, rốt cuộc người sao vậy, bộ dạng này của người khiến cô phát hoảng. Không lẽ, công chúa đại nhân phát hiện vừa rồi cô dùng phân đoạn của Thiên Long Bát Bộ để chỉnh nàng một chút. Không thể nào!

"Phò mã, nói thế sai rồi, đích thật thiếp tư chất ngu muội, nếu không sao lại thua kém phò mã như thế, lấy từ 'Mộng cô' phù hợp hoàn cảnh như vậy, ấy thế mà đổi 'Mộng lang' lại đồng âm cùng 'Càn rỡ'" Giọng không chỉ yếu mềm còn mang theo ít ấm ức.

Má ơi!

Lộp bộp...Xem ra sự việc muốn chỉnh nàng đã bị nhìn thấu mất tiêu. Cô nương này không dễ chọc. Mộc Phàm Nhạc chột dạ, tiến đến nhận lỗi:"Công chúa đại nhân, ta sai rồi."

Công chúa đại nhân là người có địa vị cao lại nhân nhượng hạ mình dùng chữ 'Thiếp' trước người có địa vị thấp kém, vậy cô cũng chỉ có thể thành 'Tôi tớ' thôi.

"Phò mã, sao lại nói những lời này thế." Công Dã Khanh Mộng cười dịu dàng, lại khiến cho Mộc Phàm Nhạc cảm nhận được ý lạnh.

Công chúa đại nhân biết rõ còn hỏi, thôi bỏ đi, thái độ đoan chính một chút nào:"Khi nãy, ta không nên trêu chọc công chúa đại nhân, xin lỗi."

"Ừ, nếu phò mã dũng cảm nhận sai, vậy bổn cung cũng không cần phải so đo, hiện không còn sớm, đi nghỉ sớm thôi!" Hóa ra, Công Dã Khanh Mộng không định làm khó cô, thấy cô chủ động thừa nhận, cũng chẳng tranh cãi nhiều, thu lại nụ cười quyến rũ, khôi phục biểu tình thường ngày.

Ôi, quả nhiên đã bị phát hiện! Mộc Phàm Nhạc cúi đầu như gà trống đấu bại, vì tương lai an toàn, hay là đừng chọc vào công chúa đại nhân nữa. Có điều ngoài dự tính của cô là công chúa đại nhân không so đo gì, xem ra 'Đại nhân' thật có 'Đại lượng'! Trông thấy công chúa đại nhân cởi áo ngoài ra đi ngủ, Mộc Phàm Nhạc nghĩ đến vấn đề chính đi ngủ, vì tránh để đường đột chọc công chúa đại nhân trên giường, Mộc Phàm Nhạc thử dò hỏi:"Công chúa đại nhân, ta có thể ngủ trên giường không?"

Công Dã Khanh Mộng nghe vậy, hơi ngạc nhiên, thay vào đó là nhìn người đối diện với ánh mắt mong chờ, lòng chợt khẽ động nói:"Phò mã không muốn cùng giường sao?"

"Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi! Chẳng qua, ta chỉ hỏi một tý mà, hehe." Dứt lời, Mộc Phàm Nhạc vui vẻ lưu loát cởi áo ngoài ra, nhảy lên giường. Vốn cho rằng mình sẽ ngủ dưới sàn, không ngờ có thể ngủ giường mềm. Công chúa đại nhân, đôi khi rất tốt:"Công chúa đại nhân, ngủ ngon, chúc người có mộng đẹp!"

Nói xong, lấy chăn đắp lên người, nhắm mắt lại, tuân theo sự chỉ dạy của Dung ma ma, ăn không nói ngủ không nói. Chỉ lát sau, trong chăn truyền đến hơi ấm, hôm nay uể oải công thêm từng tiếng 'Thiếp' của công chúa đại nhân khiến cho hoảng sợ, thật là làm cho thể xác lẫn tinh thần cô mệt nhừ, ngửi được mùi thơm ngấm vào lòng người, Mộc Phàm Nhạc nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

................................

Bài 'Tôi thích tắm' mà Mộc Phàm Nhạc hát:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Mộng cô, Hư Trúc: nhân vật trong Thiên Long Bát Bộ.

Thiên chi kiêu nữ: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứacon cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lạichỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com