#5: Tôi bị thương rồi, hôn tôi đi.
Sau khi được đưa vào phòng, Man Vũ Thanh thì say quắc cần câu nằm ngáy o o trên ghế sofa, Mãn Nhi và hai người kia thì chỉ nhìn nàng một cái rồi nở nụ cười.
Cánh cửa chợt bật mở, ba người giật bắn lên, còn Man Vũ Thanh vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất gì, người bước vào là Dạ Âu Thần, ba người kia xoắn tít lên khi thấy người trong mộng, mặt mày vui sướng thấy rõ.
Nhưng hắn ta chỉ vào xem thôi, vừa có ý định đánh người trong phòng, Nguyệt Băng Băng liền xuất hiện đánh vào ót của hắn một cái, biểu tình giận dữ khiến Âu Thần phải đứng tim trong một khắc.
"Nhớ đấy, ta đi" Âu Thần tức giận nói kéo đồng bọn rời đi.
"Vân, Nhi" Nguyệt Băng Băng nhìn hai cô bạn mình nói "Hai cậu đưa ba người này về đi, Man Vũ Thanh để tớ lo"
Hai cô bạn gật gật đầu mấy cái dẫn ba người kia rời đi dù có phần không đồng tình nhưng vẫn rời đi vì bị ép buộc, ba người nhìn lại cô cả ngươi máu và thương tích cũng chẳng nói nhiều chọn nghe lời.
Nguyệt Băng Băng bị thương không nặng, chỉ là đánh đến kiệt sức thôi. Sau khi ra lệnh sắp xếp ổn thỏa, cô quay lại chỗ Man Vũ Thanh ôm lên rồi vào phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Man Vũ Thanh, Nguyệt Băng Băng bất quá cũng cảm thấy lòng mình được lấp đầy bằng một thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào, lấy tay vuốt vài lọn tóc rối của nàng , thở dài một cái rồi ngồi dậy vào phòng tắm.
Tắm rữa sạch sẽ, vết thương cũng đã được quấn băng đàng hoàng, Man Vũ Thanh đã thức, vẫn còn mơ hồ về những thứ xung quanh, thấy Nguyệt Băng Băng cô liền vui vui vẻ vẻ kêu lên.
"Băng tỷ a! Đây là đâu dạ?" Man Vũ Thanh hấp tấp hỏi, có ý định rời đi dù chưa tỉnh rượu lắm. Cô từ đằng sau bước tới bên nàng vòng tay ôm vào lòng giọng thì thào.
"Đừng đi" nghe thấy rõ những lời đó, Man Vũ Thanh bất quá vô thức trở nên bối rối, chỉ đành gật đầu mấy cái rồi thông báo cho bố mẹ, lên giường nằm, nàng thấy Nguyệt Băng Băng rời đi đâu đó rồi quay lại.
Không biết là đi đâu nhưng một lát sau có người đem thức ăn tới, lúc đó Man Vũ Thanh mới cảm thấy đói, nhìn lại đã 1 h đêm rồi, xoa bụng mấy cái nàng ngần ngại liếc mắt nhìn qua cô, ý muốn nói rằng là 'tôi có thể không ăn không?' vì nàng nghĩ rằng nếu mà ăn đêm sẽ rất mập, thân chủ đẹp thế này, sao cô có thể tùy tiện chứ?
Thế nhưng qua ánh mắt cưng chiều của Nguyệt Băng Băng thì chằng khác nào nàng đang ngại và không dám ăn, cho nên nhẹ xoa đầu nàng một cái ôn nhu dịu giọng nói, "Ăn đi, ngon lắm".
Man Vũ Thanh bối rối không biết nên nói sao, chỉ đành lấy cái cánh gà gặm gặm mà dẩu môi, nhưng ăn được vài miếng liền cảm thấy mỹ vị trước mắt không thể bỏ qua liền nhanh chóng ăn xong cái cánh rồi cầm ngay chiếc đùi gà.
Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Man Vũ Thanh, Nguyệt Băng Băng buồn cười một chút lấy giấy chùi miệng cho nàng, Man Vũ Thanh đương nhiên vô cùng bất ngờ, rõ ràng nàng viết là Nguyệt Băng Băng vô cùng lạnh lùng mà? Biểu tình hiền dịu này là sao chứ?!
Nhưng dù thế, Man Vũ Thanh cũng không thể kìm được mà vô thức đỏ mặt đẩy tay cô ra, vì cái gì mà lắp bắp nói.
"Đ-được rồi, e-em có thể tự lau".
"Ngoan, để tôi lau cho" Nguyệt Băng Băng nói , xong đưa tay lau sạch, cầm đưa cô ly sữa "Sữa giải rượu tốt, ăn xong nhớ uống rồi đi ngủ, tôi lên giường chờ em"
Lời nói đương nhiên bình thường nhưng bất quá cũng khiến hai người trong phòng ngượng đến nóng cả mặt.
Sau khi làm những việc cần thiết, Man Vũ Thanh lên giường nằm, nhìn lướt qua người quấn băng đối diện, nói nhỏ.
"Chị bị thương rồi... Đau không..?" Man Vũ Thanh chậm rãi hỏi, giọng nói ngập tràn lo lắng khiến Nguyệt Băng Băng thấy ấm lòng cười nói.
"Ừ tôi bị thương rồi, hôn tôi đi" Nguyệt Băng Băng không biết mình vừa thốt ra cái quái gì nhưng lỡ đâm lao rồi thì chỉ đành theo lao thôi.
Man Vũ Thanh bất ngờ đỏ lừ cả mặt ú ớ không trả lời được, Nguyệt Băng Băng còn đệm thêm một câu "không muốn?", nàng hơi ngước mắt nhìn cô nói.
"Chị...thật sự muốn..? Vậy...được."
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, môi mềm vừa chạm vào má liền rất nhanh rút lại tránh đi, Nguyệt Băng Băng chỉ đành cười bất đắc dĩ vui sướng nằm xuống.
Nằm chán nản một hồi, Nguyệt Băng Băng cảm thấy con mèo nhỏ kia vẫn chưa chịu ngủ
"Tôi ôm em được không?" Man Vũ Thanh giật bắn người sau đó co co người lại rầm rì đồng ý.
Nguyệt Băng Băng vô cùng thích chí quay sang ôm nàng, nhớ đến ngày xưa thường ôm em gái ngủ thế này, nhưng cảm bây giờ rất khác, có gì đó...phấn khích?
~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, cả hai vẫn đến lớp bình thường, Man Vũ Thanh được hỏi han các thứ, thì Nguyệt Băng Băng cúng được quan tâm vô cùng.
"Sao cậu lại dán băng gạc trên má? Tớ nhớ cậu đâu có bị thương trên má?" Tinh Vân hỏi, Nguyệt Băng Băng chỉ cười nói bí mật, còn Man Vũ Thanh khi được hỏi về cái băng gạc trên má cô thì đỏ cả mặt.
Mấy ngày sau, khi Nguyệt Băng Băng hỏi nàng có thể hôn cô lần nữa không, tuy từ chối nhưng bị đeo bám đến phát phiền, chỉ đành có một thỏa thuận rằng khi nàng vui nàng mới hôn cô.
~~~~|-^-|~~~~
Góc tác giả: ừ thì cái bộ này mình viết ở acc phụ nhưng quên mất nó khốn, hơn nữa ko nhớ nỗi mk nên qua đây viết luôn:') xin lỗi vì để mn đợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com