Chương 3 : Bị Bắt
- Vậy có thể cho đệ đi chung ko ?
( Vỹ Kì )
- Ko đc , ta đến kinh thành là có đại sự cần giải quyết , ko phải đi chơi ( Thập Bát )
Nhìn khuôn mặt rất ư là nghiêm túc của Thập Bát làm Vỹ Kì muốn lăn ra cười , đi đánh lộn thì nói đi đánh lộn , còn ở đó mà đại sự , quả thật nực cười , cơ mà vẫn là nên kiềm xuống , giả vờ ho khan 2 tiếng , khuôn mặt so với Thập Bát còn nghiêm túc hơn gấp mấy chục lần bảo :
- Đệ muốn theo huynh ko phải vì việc đi chơi , đệ là muốn lên trên đó lập nghiệp , huynh cũng biết đấy ! Mẫu thân đệ là kỹ nữ , ngày nào cũng phải kiếm tiền bằng thân thể bị đám đàn ông thối tha chà đạp , đệ đau lòng lắm ! Nên muốn đến kinh thành lập nghiệp làm ăn , khi có chút công danh thì rước mẹ lên hưởng phúc ( Vỹ Kì )
Trước những lời đó , Thập Bát cơ hồ cảm thấy xúc động , quả là 1 hiếu tử , cả đời Thập Bát chưa từng kính phục ai ngoài Trần Cận Nam , nhưng bây giờ hắn là kính phục ý chí của Vỹ Kì , còn nhỏ tuổi mà đã độc lập như vậy là rất tốt , 1 bằng hữu có lòng hiếu thảo cùng ý chí kiên cường thế này , thật đáng để hắn kết giao
- Đc , chúng ta đi thôi ( Thập Bát )
Thời gian thấm thoát trôi , mới đây cả 2 đã tới đc kinh thành , và bây giờ thì 2 người đang ở trong 1 tửu quán lấp đầy cái bụng của mình sau mấy ngày đường , đang ăn thì Vỹ Kì đột nhiên quét mắt đến 2 tên thái giám vừa bước vào
- Thập Bát ca , mấy tên kia có vẻ mạnh ghê nhỉ ? ( Vỹ Kì )
- Đệ đừng nhìn vẻ ngoài , thấy thế chứ ko phải thế ! ( Thập Bát )
Thập Bát vừa cắn 1 miếng màn thầu vừa trả lời câu hỏi của Vỹ Kì mà ko hề biết khóe môi Vỹ Kì đã nhết lên từ lúc nào
- Các vị đại ca ơi , vị huynh đài này nói các đại ca chỉ có vẻ ngoài chứ ko có mạnh gì cả ( Vỹ Kì )
- Gì cơ , thằng nào láo thế !
Thập Bát nghiến răng , trong lòng thầm mắng mỏ Vỹ Kì là tiểu tử thối , tối ngày chỉ biết gây nên phiền phức để hắn thu dọn , thật đúng là khổ quá mà , lúc nào cũng bị Vỹ Kì đem ra làm trò giải trí
- Là ta nói , thì sao ? ( Thập Bát )
- Ngươi...đc lắm ! Xông lên huynh đệ , đánh chết hắn
Nói thì mạnh miệng , nhưng đến cuối vẫn là thua thê thảm dưới tay Thập Bát , cơ mà cũng vì lẽ đó nên giờ cả 2 mới bị tên khốn Hải Đại Phú bắt vào cung đây , nhưng ko sao , dù gì thì Vỹ Kì cũng biết trước rồi , nên sẽ ổn thôi , và quả nhiên là thế , với trí thông minh cùng thân thủ nhanh nhẹn , chẳng mấy chốc Vỹ Kì đã làm cho Hải Đại Phú bị mù , còn tiểu Quế Tử thì cũng bị thủ tiêu
- Ko kịp nữa đâu , huynh mau rời khỏi ( Vỹ Kì )
- Ko đc , có đi thì cùng đi ( Thập Bát )
- Huynh cứ đi đi , đệ sẽ ko có gì đâu , thật đấy ! ( Vỹ Kì )
Nhìn ánh mắt kiên định của Vỹ Kì làm Thập Bát đành chịu thua , hắn chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý
- Huynh sẽ quay lại cứu đệ ( Thập Bát )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com