Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Lý Trưởng Trần cùng lính lệ..theo cha cô đến thẳng nhà lão Liêu.. được gia nhân báo là Lý Trưởng Trần đến cùng với ông Nguyễn Sinh.

Lão Liêu..lúc này mới cảm thấy không ổn..chẳng lẽ chuyện mình phá ông ta bị phát hiện rồi sao?.

Mời mấy người vào nhà..lão Liêu hỏi.

- Không biết Lý Trưởng Trần với ông Nguyễn đến nhà tìm tôi có việc chi hong đa?.

Lý Trưởng Trần nhìn qua ông Nguyễn..ông cũng gật đầu..

- Tui đã biết mọi chuyện ông làm với..nhà tui rồi.. hôm nay tui đến đây là muốn giải quyết ổn thỏa với ông.

Ông ta vẫn cố giả vờ giả vịt dường như không biết..

- Anh Sinh đây nói gì lạ vậy đa?. Tui có làm gì ảnh hưởng tới nhà anh đâu?.

Thấy ông ta vẫn ngoan cố..ông hội cũng không thèm cho ông ta mặt mũi nữa ông nhìn ông ta bằng ánh mắt nghiêm nghị.

Đẩy tới trước mặt ông ta..một sấp tài liệu..con trai ông ta..cầm lên đọc..mặt mày hắn xanh mét..nói nhỏ vào tai ông ta.

- Ừ..ừ..thì..tại sao ông có những thứ này?.

- Làm sao mà tui có được..thì ông không cần biết..tui cho ông hai sự lựa chọn..một là ông bỏ ngay cái ý định dụ dỗ thương lái.. của nhà tui..hai là tui làm lớn chuyện này lên..để ngài Lý Trưởng đây tịch thu tài sản..bắt cha con ông vào tù.

Lão Liêu trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt ráng làm vẻ mặt hoà ái..ông ta nói.

- Thôi...tui cũng xin lỗi anh Nguyễn Sinh đây. Tui trở bệnh nên giao công việc làm ăn cho thằng con trai.con trai tui nó còn trẻ người non dạ...không biết những thương lái kia là mối man của anh.. Mong anh rộng lòng bỏ qua cho nó..Thằng Hưng mau xin lỗi ông hội đồng Nguyễn.

- Không cần chỉ mong anh coi dạy con trai mình lại..tránh nó làm ảnh hưởng đến công việc của người khác..

Ông ta cùng thằng con của mình cũng xin lỗi.. còn bắt hắn ta đứng ra hứa sẽ giải tỏa những xưởng cạnh cửa hàng của nhà cô..sau đó mọi người cũng kéo nhau về.. đến nhà mình cha cô có mời Lý Trưởng ở lại dùng cơm..Lý Trưởng từ chối.. trước khi ông ta đi cha cô cũng nhét cho ông ta một phong bì dày..ông ấy cười tươi chào tạm biệt...

Sau khi nhà cô đã đi về..lão Liêu tức giận quăng mạnh cái bình trà xuống đất vỡ toang.. Tát vào mặt tên Hưng..ông ta gầm lên....

- Mày đúng là vô dụng..căn dặn mày làm có chút chuyện cũng không xong...để cho nó lại nhà dằn mặt tao như vậy.. Đúng là không được tích sự gì hết..

- Thì con cũng làm theo lời cha dặn thôi..ai mà ngờ tụi nó tìm ra được..

Ông ta siết tay vào cây gậy đến mức gân tay nổi lên... Cười gằn...

- Chưa xong chuyện với tao đâu mày cho người đem số thuốc phiện kia tuồng vào kho lúa của nhà nó cho tao..

- Ủa mà cha..số thuốc phiện không phải là cha cùng ông Cai Tổng..nhập lậu về hay sao?.
Này cha lại đem cho nhà nó làm chi?.

Mắng hắn ta một tràng..ông ta cười ngồi xuống ghế..

- Thì để cho chúng ta có cớ để mà tống cả nhà nó vào tù..vì tội dám buông lậu thuốc phiện.

Ngưng lại ông ta lại nói thêm..

- Cai Tổng ông ta cũng chẳng ưa gì nhà hội đồng Nguyễn..ông ta lăm le cái gia sản của tụi nó lâu rồi..bây giờ có cơ hội chắc chắn ông ta ngu gì mà từ chối.

- Vậy bây giờ chúng ta..đi gặp ông Cai Tổng hay sao cha?.

Ông ta không nói gì thêm nữa..gọi tài xế hai cho con hắn đi thẳng lên huyện..

Bên đây...cô đang nghe ông hội kể lại mọi chuyện trầm ngâm một lúc..cô nghĩ ông ta tại sao lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Còn hứa sẽ phá bỏ xưởng nhà ông ta nữa.

- Cha con thấy chuyện này chưa xong như vậy đâu. Lão ta tự nhiên lại xin lỗi cha dễ dàng như vậy..chắc chắn có vấn đề.

- Cha cũng không biết nữa..cha cũng thấy lạ đáng lý ra với tính cách của ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cả nhà chìm vào trong im lặng...cô lên tiếng đánh vỡ sự im lặng đó...

- Cha cho người theo dõi ông ta cho con. Biết được ông ta làm gì lập tức báo lại cho con.. Còn mọi chuyện còn lại để con lo.

- Được..thằng Thành con cho mấy người chia ra theo dõi cha con họ đi.

Anh ba Thành của cô cho người điều tra ông ta suốt gần một tháng trời..thấy yên ắng..cô định bỏ qua thì.. một hôm người của cậu ba báo lại là thấy ông Liêu hay ra vào nhà của Cai Tổng..xem ra phải lên gặp Vincent rồi.

Đến Dinh Thống Đốc..cô đi thẳng vào phòng anh..Phát hiện Vincent không có ở trong phòng..cô đi lại ngồi lên ghế Thống Đốc ở giữa phòng.

Vincent cùng Hane sau khi họp xong..được người cho hay cô đến nên cùng nhau đi vào trong phòng..

- Chuyện của cậu vẫn chưa giải quyết xong sao?.

- Xong rồi. Nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn chưa xong...Nó có vấn đề ở đâu đó.

Rót cho ba người ba lý rượu tây..đưa cho cô nhung chợt nhớ cô không thích uống rượu..quay sang rót cho cô lý trà..

Hane đưa cho cô xong thắc mắc.

- Vấn đề gì?.

- Em thấy ông ta dễ dàng nhận lỗi..xong còn tự đọng hứa sẽ phá bỏ những xưởng xay lúa và xưởng vải cạnh tranh với nhà em..

Vincent cũng nói.

- Có lẽ cậu quá nhạy cảm chăng.. biết đâu ông ta sợ cậu hay sao?.

- Mình lại không nghĩ vậy..À mà cậu với Hane mới đi đâu về à?.

Hai người nhìn nhau..đem sấp tài liệu trên bàn đưa cho cô.

- Hội đồng Tư mật mới báo cáo..một lô hàng thuốc phiện đã được buôn lậu sang đây. Ngài Đô đốc cũng ra lệnh cho chúng ta..tìm và bắt người đang nắm giữ lô hàng đó. Tin này vẫn đang còn nằm trong bí mật..không cho người ngoài biết..

Lật tới đâu mặt cô nhăn lại đến đó.

- Không ngờ có người dám cả gan buôn thuốc phiện dưới mí mắt của người Pháp các cậu..

- Mình cũng đang nhứt đầu đây..định đánh dây thép gọi cậu lên đây..bàn cách giải quyết thì cậu tự lết xác lên.

Lật tới trang cuối cùng thì đập vào mắt cô là tên của ông Liêu..ông ta trong thời gian lô hàng bị đưa sang đây thì cũng có nhập một số gỗ về cùng cảng tàu với nơi lô hàng mất tích..

Một tia ý nghĩ xẹt thoáng qua trong đầu cô.

- Khoan đã...Liêu Văn Thịnh ông ta cũng nhập một lô gỗ cùng ngày với lô hàng thuốc phiện bị mất kia...có khi nào....

Liếc nhìn hai Vincent và Hane họ cũng như ngợ ngợ ra được gì đó..xem lại tài liệu thì....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com