Chương 13.
Từ trong xưởng xay lúa quan huyện từ từ bước ra..ông nhìn Cai Tổng hỏi...
- Cai Tổng Lý ông dẫn lính đến đây định làm gì dậy đa?.
Cai Tổng Lý...nhìn ông nhẹ giọng nịnh bợ.
- Quan huyện ở đây thật đúng lúc..có người báo là xưởng xây lúa này..đang giữ số thuốc phiện bị mất.. nên tui mới cho người xuống kiểm tra.
- Ồ..vậy à?. Tui đã đi kiểm tra lại một vòng rồi..bên trong chẳng có gì hết..chỉ có mấy trăm bao gạo.
Cai Tổng Lý ông ta liếc nhìn lão Liêu..ông ta đánh mắt qua mấy bao gạo.
- Không biết quan huyện đây có kiểm tra bên trong mấy bao gạo chưa đó đa?. Tôi chắc chắn nếu không có trong xưởng thì nhất định nó nằm trong bao gạo thôi.
- Sao ông chắc chắn thuốc phiện nằm trong bao gạo..hay ông là người đem nó bỏ vào trong..hửm?..
Ông ta đổ mồi hôi hột..lắc đầu lia lịa..định nói gì đó..
- Khoan đã...tui có người này muốn gặp hai ông nè..dẫn nó ra.
Từ bên trong hai tên lính dẫn một người thanh niên ra nhìn kĩ là tên Sang.. tên Hưng cùng lão Liêu mới tái mặt..
- Quen không?. Đây là tên mà ông đã cấu kết tuồn thuốc phiện vào trong gạo nè...
- Làm...làm..gì có..quan huyện ngài thật biết đùa...tui làm gì biết cái gì.
Quan huyện mới từ trong túi móc ra giấy tờ thông hành của lô hàng thuốc phiện bị mất..trên đó có chữ ký của Cai Tổng Lý.
Cùng với hai người họ hàng làm ở trên Sài Gòn..
Thấy tờ giấy mà mặt mày hai ông kia đã tái nay còn tái hơn... Lão Liêu quay qua ông Cai Tổng nói nhỏ..
- Chẳng phải..ông giữ sao?. Tại sao bây giờ lại nằm trong tay ông ta.
Thấy hai người cứ to nhỏ..Quan huyện mới quát một tiếng..
- Hai người không cần giả vờ nữa..Mọi chuyện tên này đã khai ra hết rồi..Chính là ông Liêu cấu kết với Cai Tổng Lý mua chuộc người đem số thuốc phiện đưa vào xưởng.
Hai người tính lên tiếng thanh mình thì từ xa ghe vải của ông Liêu đáng lẽ ra ngày mai mới về đến nay đã cập bến này..trên ghe phóng xuống là mấy người lính..trên vai vát theo súng..họ áp giải người làm của ông Liêu. Một người lính đi lại báo cáo.
- Dạ bẩm quan...trên ghe vải này phát hiện rất nhiều thuốc phiện..chính là số thuốc phiện bị mất.
Rồi xong...lòng hai người kia đã rơi bộp xuống đất...tiêu rồi...chuyến này tiêu thật rồi.
Quan huyện quay sang nhìn hai người kia..
- Các người còn gì để chối nữa không?. Thuốc phiện được tìm thấy trên ghe hàng của hai người..đây còn có giấy tờ xác nhận hai người có liên quan đến..
Thế cuộc bất ngờ bị lật ngược..chính hai kẻ kia cũng không thể ngờ được..vốn định hãm hại để chiếm đoạt nhà người ta..ai có ngờ đâu người bị thiệt lại chính là mình.
Chứng cứ đã đủ..không còn gì để chối nên cũng nhanh chóng bị dẫn đi...
Hai ngày sau...họ bị dẫn lên Sài Gòn..để tiến hành xử tội...mấy làng cạnh bên cũng biết đến chuyện này..
Không biết ai tiết lộ..ông Cai Tổng vì dám buôn lậu thuốc phiện.. vụ oan cho người khác.. ông Liêu tội dự trữ trái phép..cùng với mùa chuộc người hãm hại người khác..bị kết tội xử tử.
Gia đình ông ta bị tịch thu hết toàn bộ tài sản..con trai ông ta cũng bị bắt ngay sau đó.. dòng họ ai có liên quan đến chuyện làm ăn với ông ta thì bị kiểm tra nghiêm ngặt.. những lô hàng cũng bị tạm giữ..
Chuyện này đã làm rúng động cả mấy làng lân cận..họ đều biết mắng mỏ ông Liêu vì ông ta làm ăn phi pháp..còn bốc lột sức lao động của tá điền cùng người làm..thuế đất lấy giá cắt cổ..
Danh tiếng của nhà cô được mọi người biết thêm..ông được mọi người ca tụng là hiền đức..độ lượng.. nhiều người còn nói ông hội là người hiền từ nên gặp chuyện đều sẽ tài qua nạn khỏi...
Công việc của nhà cô cũng trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều người ngỏ lời làm ăn và mối man cũng quay lại..
Hôm nay cả nhà đang ăn cơm..cha cô nghe được mọi người ca tụng thì vui vẻ mấy ngày liền..ông nhìn cô nói.
- Minh Anh à..cha cảm ơn con nha.
Anh hai cô nhìn cô cười cười..
- Mà công nhận em cũng ác thật...tặng cho ông ta món quà lớn thật đó..chắc từ đây đến cuối đời ông ta cũng không quên được quá.
Anh ba cũng thắc mắc nên mới hỏi..
- Nhưng mà làm sao mà em đưa số thuốc phiện kia vào ghe hàng của ông ta được vậy?
Cô cười cười kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe.
- Chuyện là...
Vào cái đêm ghe hàng của lão Liêu đang đậu ở bến tàu gần nhà của quan huyện..cô nhanh trí cho người đem thuốc phiện đến..cho mỗi tên hửi một ít thuốc ngủ..sau khi đã ngất..cô mới cho người cạy mạn thuyền..nhét số thuốc phiện xuống dưới..
Nhanh chóng cho người báo cho quan huyện..ông ta biết được cho lính đến kiểm tra..xong lái ghe lại bến nhà cô chờ đợi hai người kia đến.
Ông hội nghe xong cười haha..mọi người cũng khâm phục cô...đúng là như lời mà Vincent nói..
" Ai dại lắm..mới chọc vào cô."
Do nhiều xưởng vải cùng xưởng xay lúa của ông Liêu bị đóng cửa thành ra nhiều người dân không có công việc..họ đến xin làm việc tại xưởng nhà cô..
Thành ra mỗi người trong nhà đều bận bịu tối ngày...cô thấy vậy đưa ra giải pháp là mở thêm xưởng gỗ..
Xưởng đóng tàu..tạo công ăn việc làm cho người dân..
Ruộng đất nhà ông đều đã cho tá điền thuê hết...nhưng mà cũng không đủ.
Cô đi ra xưởng xay lúa..vì tên Sang đã bị bắt..nên vị trí quản lý đang còn trống..cô nhớ đến chị..đi lại thấy chị đang ngồi ghi lúa thì cô gọi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com