Chương 15.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của chị..cô vẫn còn sốc lắm.. nhưng cũng bỏ qua cô đã ngầm khẳng định mình thích chị ấy rồi..thì cho dù như nào cũng không sao?.
Một phần cũng cảm thấy thương chị hơn..
Chị thấy cô im lặng..
- Em đang cảm thấy chị ngu ngốc lắm đúng không?.
- Không có..em chỉ là cảm thấy thương cho số phận của chị thôi.
Chị nhìn sang đứa con của mình.mà hai mắt đã đẩm lệ...nếu tội cho chị một phần thì chị lại thấy tội cho con của mình mười phần.
- Chị chỉ thấy tội cho bé Ngọc thôi..nó mới sinh ra đã không có cha rồi.
- Không sao đâu con bé còn chị mà..nếu nó biết nó có người cha như vậy nó cũng không vui đâu.
Lúc nãy còn cười nói cùng nhau ăn cơm vui vẻ thì bây giờ nhìn mâm cơm trước mặt cô cảm thấy không còn muốn ăn nữa.
- Chị...chị Hương cho em hỏi một câu được không?.
- Ùm em cưa hỏi đi.
Cô không biết có nên hỏi hay không. Sợ rằng phải nghe chị nói câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất.
- Ùm..chị còn tình cảm gì với cha của bé Ngọc không?.
Chị chỉ cười nhẹ nhưng cô nhìn thấy được sự chua chát trong ánh mắt đó.
- Đã từ lâu rồi chị đã không còn tình cảm hay là nhớ đến còn người tệ bạc đó rồi.
- Vậy cũng tốt..
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn cô cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ sợ chị còn tình cảm vơi tên kia thì khó cho mình.
Lùa vội chén cơm..lúc nãy đói bụng muốn ăn cho no.. nhưng từ khi nghe chuyện của chị thì đã không còn tâm trạng ăn nữa.
Đợi chị cho bé Ngọc ăn xong cô giành rửa chén với chị ban đầu chị từ chối..ai đời lại để khách rửa chén..nhưng cô vẫn nhất quyết giành làm..còn đe doạ chị nếu không để cho cô phụ thì sẽ không đến nhà chơi nữa.
Chị đành bất lực ngồi trên bàn..dạy bé Ngọc đọc chữ..lâu lâu nhìn sang chỗ cô đang ngồi cặm cụi rửa chén.
Miệng vô thức nhếch lên..từ trước đến giờ ít có ai thật tâm đối xử tốt với chị ngoài cha má chị..nay có thêm cô làm cho cuộc sống của chị tốt lên..chị thật tâm cảm kích cô..
Phụ chị dọn dẹp sơ qua nhà cửa.. trời cũng không còn sớm..cô ra về trước khi về còn hứa với chị sẽ hỗ trợ chị cho bé Ngọc được đi học..
Cứ như vậy cô đã xác nhận được tình cảm của mình giành cho chị..đều đặn mỗi ngày đến xưởng xay lúa lấy cớ là coi ngó nhưng thật sự là đi xem chị..thấy chị được mấy anh trai trong xưởng quan tâm giúp đỡ..nhìn sơ cũng biết họ đều thích chị..tâm cô như ngồi trên đống lửa..cảm xúc ghen tuông trào dâng. Nhưng nghĩ lại mình lấy quyền gì mà ghen với chả tuông.
Chỉ biết tìm cách lại gần bắt chuyện rồi có mấy lần phụ giúp chị công việc sổ sách..hai người dần dần ngày càng thân thiết..lâu lâu chị còn mời cô qua nhà ăn cơm..cô cũng vui vẻ đồng ý. Mỗi lần sang chơi còn đem theo quá hay quần áo tặng cho bé Ngọc.
Thỉnh thoảng còn dại học thêm cho bé..con bé cũng rất thích cô...
Ngày qua ngày tình cảm cô giành cho chị càng lớn..ngày đi lên Sài Gòn nhận chức cũng gần đến nên cô mới đánh liều..thôi thì cứ thổ lộ ra đi..nếu được thì coi như may mắn nhưng nếu không thành công thì coi như có duyên mà không phận..
Cô là người dứt khoát nên trong tình cảm cũng như vậy..khi yêu cô sẽ yêu hết mình.. nhưng nếu đã buông thì sẽ không bảo giờ níu kéo..
Ra chợ huyện mua một cái lắc tay vàng..lái xe đi đến nhà mình..sau đó đi bộ đến nhà chị..bây giờ trời đang chuyển về chiều chị đang ở nhà.
Vào tới nhà..thấy chị đang cùng bé Ngọc ăn cơm cô đi vào..bé Ngọc thấy cô..reo lên.
- A..cô út...cô út lại chơi..
Chị nhìn thấy cô.. cười tươi..đi ra sau lấy cái chén gọi cô lại ngồi xuống ăn cơm cùng.
Cô ngăn chị lại. nói với chị.
- Chị Hương..em có chuyện muốn nói với chị.
Nhưng mà chị có thể đem bé Ngọc đi ra nơi khác được không?.
Chị nghĩ hoặc không biết chuyện gì mà nhìn cô có vẻ nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng nghe theo cô ẩm bé Ngọc qua bên nhà hàng xóm gửi bé bên đó.
Quay về nhà thấy cô ngồi trên ghế..chị đi vô trong..cô lập tức đứng lên..lấy trong túi ra một tấm lắc vàng..hồi hợp..đây là lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm với một người..
Nên có chút run rẩy..cầm tấm lắc mà tấu cứ run lên xíu chút nữa là rớt luôn cái hộp.
- Chị...em thương chị..
Chị nhìn cô bật cười...cái con bé này..nay sao nó lạ vậy ta?.
- Thì chị em thương nhau bình thường mà. Chị cũng thương..cũng quý em mà.
Cô hiểu là chị đã hiểu sai ý của mình nên nói thêm một câu nữa làm cho chị đứng hình.
- Không phải thương theo kiểu chị em..mà là em thương chị..yêu chị..theo kiểu trai gái.
Chị như dính chiêu hai điêu thuyền..im lặng sau đó.. trên mặt thoáng hiện nét sợ hãi..chị lắp bắp nói không nên lời.
- Làm...làm..sao mà có thể như vậy được..chị với em cùng là con gái mà..làm sao mà có thể yêu nhau thương nhau được.
- Nhưng mà em thật sự yêu chị muốn chăm sóc chị cùng bé Ngọc..chị hãy cho em cơ hội đi mà. Nha chị?.
Chị lùi lại phía sau cô càng tiến lại thì chị càng lùi lại..ném tấm lắc trong tay về phía cô..chị nói bằng giọng tức giận.
- Tui không muốn nhìn thấy cô nữa..mau đi ra khỏi nhà tui đi...mau đi khỏi đây nhanh.
Lòng coi tan nát.. biết trước có kết quả như này nhưng sao lòng cô vẫn đau đớn thế này?
Nhặt tấm lắc trên nền đất lên..cô đặt nó lên bàn trống nhà của chị..sau đó nói.
- Tui xin lỗi..vì đã làm cho chị sợ hãi..đây là quà tui tặng cho chị..nếu đã tặng rồi thì không nhận lại..nếu không cần thì chị có thể quăng bỏ...
Nói xong một tràng chị vẫn không quay lại nhìn cô..đành quay người đi ra ngoài..
Ông trời hình như cũng biết tâm trạng cô lúc này..sấm sét vang trời..sau đó là cơn mưa trút xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com