Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Đi bộ dưới làn mưa.. trên mặt cô đã lắm tắm nước.. nếu người khác nhìn thấy sẽ nghĩ đó nước mưa nhưng đâu ai biết đó là những giọt nước mắt của cô hoà trộn với nước mưa rơi xuống đất...

Cõi lòng tan nát..đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Biết cách nhớ nhung..chờ đợi để được nhìn thấy người ấy..

Biết cảm giác ghen tuông là như thế nào.. biết cảm giác hồi hợp khi đứng trước mặt người ấy.

Nhưng tất cả cũng đã trở nên tan vỡ khi cô thốt lên từ " yêu chị"..." thương chị"...

Cũng khi từ chính miệng chị nói ghét mình không muốn nhìn thấy mình nữa...

Hỏi cô có ân hận khi đã thổ lộ với chị không?
Nhất định cô sẽ trả lời không. Biết đau thật đó nhưng sẽ qua mau thôi..nếu cứ im lặng mãi ấp ủ tình cảm mãi cô sợ bản thân mình sẽ không thể buông bỏ chị..

Thôi kệ đi..bây giờ chị đã hiểu rõ lòng mình rồi có thành hay không cũng không quan trọng nữa..chỉ mong chị sau này sẽ tìm được một người yêu thương chị lo lắng cho chị em sẽ nguyện đứng phía sau nhìn hạnh phúc.

Má cô đang đứng trước cửa ngó ra ngoài cổng.. không biết sao hôm nay tâm trạng bà cứ bồn chồn.. thấy trời mưa to như vậy mà hỏi mọi người thì ai cũng không biết cô ở đâu. Bà cứ đi tới đi lui ngó ra ngoài tìm cô.

Thấy bóng dáng một người bước đi trong làng mưa. Bà ráng nhìn kí hơn..Giật mình khi phát hiện đó là cô. Bà cũng vội mà quệ luôn cây dù đang nằm trên bàn..chạy ra kéo cô vào trong nhà.

Lôi được cô vào trong nhà...bà nhìn thấy cô cứ đứng đơ người đôi mắt vô hồn..bà lô lắng hỏi chuyện gì xảy ra.

Cô không trả lời mà trực tiếp ngã gục vào lòng bà..ngất xỉu..bà hốt hoảng la toáng lên.

Ông hội cùng mọi người đang trong phòng nghe tiếng la thì chạy ra xem.

Thấy cô ngất trong vòng tay bà..ông hội hét lên kêu người làm chạy đi kêu đốc tờ.

Lát sau đốc tờ đến..ông vào thăm khám cho cô..mọi người lo lắng đứng xung quanh giường..cô cứ nằm im lìm..không thấy dấu hiệu tỉnh lại.

Ông hội thấy đốc tờ khám xong thì vội vàng hỏi ông.

- Đốc tờ..con gái tui nó bị sao dậy?.

- Thưa ông..cô út chỉ bị cảm thôi..tui sẽ kê đơn thuốc.. lát nữa ông chỗ người đi hốt thuốc về sắc cho cô uống..hai hôm là khỏi.

Ông hội cảm ơn đốc tờ..trả tiền cho ông xong cho người đưa đốc tờ về..cả nhà bây giờ đều thắc mắc tại sao cô lại đi dầm mưa về?. Lúc sáng vẫn thấy vui vẻ nhưng đến chiều lại như biến thành một người khác..

Thấy bà tư cứ khóc không ngừng ông hội khuyên bà về phòng nghĩ ngơi. Để cho chị Mùi ở lại chăm sóc cô. Bà đành nghe lời ông theo ông về phòng..Tối đó chị Mùi cứ ở bên túc trực..chăm sóc cô..lâu lâu lại lấy khăn lau người lau mặt cho cô.

Chị nhìn cô nằm trên giường mà mắt đã đỏ hoe..từ sau khi cô đi du học về..chị cảm thấy cô không còn thân thiết với chị nữa..điều đó làm cho chị cảm thấy buồn lắm..

Nhiều lần chị tự suy nghĩ và hỏi bản thân mình..rốt cuộc cái thứ cảm xúc mà chị dành cho cô nó là như nào?.

Thấy cô cười lòng chị cũng sẽ vui theo.

Thấy cô buồn chị cũng không vui.

Thấy cô lạnh lùng với mình chị cảm thấy hụt hẫng.

Thấy cô nói chuyện với người khác ân cần chị sẽ cảm thấy ghen tị.

Có lần chị hỏi thử bà vú..

- Vú ơi..cảm giác yêu một người là như thế nào dậy vú?.

Bà vú nhìn chị cười bà mới nói với chị.

- Thì là con rất muốn ở cạnh người đó.. muốn chăm sóc người đó. Muốn người ta vui vẻ.. muốn người đó quan tâm mình.

- Vậy tại sao khi còn nhìn thấy người ta cười nói với người khác con lại cảm thấy khó chịu dậy vú?. Nó gọi là gì?.

Bà vú nói với chị bằng giọng của một người mẹ nói với con mình.

- Đó gọi là cảm giác ghen tuông..khi con thấy người mà mình thích nói chuyện hay đối xử tốt với người khác con sẽ thấy hạnh tỵ với người kia. Chỉ muốn người đó chú ý mình.

- Vậy đó là yêu hả vú?.

Bà không nói nữa chỉ gật đầu...

Chị nghĩ lại thì thấy sợ hãi với chính suy nghĩ của mình...làm sao có thể...mình và cô út đều là con gái..còn chưa nói đến thân phận nữa..mình chỉ là con ở còn cô út là thiên kim tiểu thư thì làm sao có thể đến được với nhau.

Chị cũng thôi suy nghĩ nữa..thôi thì kiếp này chỉ có thể đứng nhìn cô út từ phía sau thôi.

Chị sẽ gói gém thứ tình cảm này lại cho riêng mình..

Vắt cái khăn lau mặt lại cho cô. Lau tới đôi môi cô chị nhịn không được mà chăm chú nhìn..sau đó từ từ cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cô. Cảm xúc chân thật khiến chị biết được đây không phải là mơ..

Lưu luyến thêm một lúc thấy cô cử động nhẹ chị nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn..tiếp tục chuyển sang lâu người cho cô..

Cởi ra cái áo trên người cô..mặt chị đã đỏ tới tận mang tai..lúc trước khi cô còn nhỏ không phải là chị chưa từng nhìn qua thân thể cô. Do là từ khi xác nhận được tình cảm của mình..

Mỗi lần cô lại gần hay là chạm vào cô chị điều có cảm xúc muốn chạm vào cô đầy mãnh liệt..trên người cô có một mùi hương thật dễ chịu pha thêm chút quyến rũ..làm cho chị cứ trầm luân không thể thoát ra được...ở cô có một sự cuốn hút không hề nhẹ

Người nằm trên giường kia không hề biết mình đang bị một người con gái..sờ mó..khắp người..thậm chí cô ấy còn cả gan đặt một nụ hôn lên cổ và xương vai xanh của cô..

Trong cơn mơ cô cảm nhận được hình như có ai đang sờ mó mình..còn cảm nhận được một hơi thở phà vào cổ... khiến cho cô rùng mình.. nhưng bản năng lại không từ chối.

Chị Mùi nhận ra được hành động quá mức phấn khích của mình mà vội tách ra..vả vào mặt một cái chợ trấn tỉnh lại..mỗi khi ở gần cô là chị không kiểm soát được..

Sợ bản thân lại làm ra chuyện gì nữa nên nhanh chóng lau người rồi mặc bộ đồ khác vào người lại cho cô.....

Ngồi cạnh giường nhìn cô ngủ...một lát sau cũng mệt cơn buồn ngủ ập tới..chị cũng dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com