Chương 17.
Sáng hôm sau mở mắt ra..nhìn lên trần nhà..nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua..cô lại muốn khóc. Nhưng cũng ráng kìm chế lại. Nhìn xuống thấy bàn tay đang bị ai đó nắm..
Là chị Mùi..chắc chị ấy đã thức từ hôm qua chăm sóc mình đây mà..
Cô không rút tay lại..chỉ xoay người qua nhìn chị ngủ một giấc ngon lành...
Chị Mùi cũng có dấu hiệu tỉnh lại..điều đầu tiên chị thức dậy là nhìn sang cô..
Bắt gặp cô đang nhìn mình nở một nụ cười tươi..hai má đã ửng hồng lên. Nụ cười kia cũng quá chói mắt đi.
- Chào buổi sáng..Chị ngủ có ngon không?.
- Cô út cảm thấy trong người sao rồi?. Đêm qua cô út làm mọi người trong nhà lo lắng lắm đó đa.
Cô cũng lắc đầu thể hiện cho chị biết mình đã không sao. Ngồi dậy..họ khụ khụ mấy tiếng..chị Mùi đứng lên đỡ cô ngồi dậy.
- Cô út ngồi đây đi..tui đi bưng nước lại cho cô út rửa mặt..rồi tui sẽ đi nấu cháo cho cô ít ăn rồi uống thuốc.
- Em cảm ơn chị..làm phiền chị rồi.
Chị đi ra ngoài.. lát sau bưng một thau nước vào..chị giúp cô đánh răng rửa mặt thay đồ. Chị dìu cô lại bàn ngồi xuống..chạy đi xuống bếp..bưng lên một tô cháo..
Đặt xuống bàn..cô định lấy cái muỗng múc ăn thì chị nhanh miệng nói.
- Để tui đút cho cô út ăn..
Nghe câu này cô lại nhớ lại cảnh mà 8 năm trước chị đã nói với cô sau khi cô tỉnh dậy.
Nhiều ký ức vui vẻ giữa hai người hiện lên trong đầu cô..nở nụ cười..chị nhìn thấy cô cười thì hỏi.
- Tự nhiên cô út cười là sao?. Để tui đút cháo cho cô út ăn nha.
Khác với lần trước từ chối lân này cô chỉ nói một từ.
- Được!
Chị cũng ngạc nhiên nếu bình thường chị đòi chăm sóc hay làm như vậy..cô sẽ điều từ chối..nay lại dễ dàng đồng ý như vậy..
Thâm tâm chị..cô út cô cứ như vậy thì làm sao mà tui từ bỏ cô được đây.
Đút từng muỗng cháo cô cũng ngoan ngoãn hé miệng ăn hết tô cháo...cô được chị sắc thuốc..bưng vào đưa cho cô.
- Thuốc nè cô út..cô mau uống đi chợ mau khỏi bệnh.
- Nhưng mà nó đắng lắm. Em không uống được không?.
Chị nhìn cô lắc đầu..hơi lên giọng nói.
- Không được!. Phải uống cho hết thì mới mau khỏi bệnh được. Cô mau uống đi.
Nhìn chị cứng rắng ra lệnh như vậy cô cũng chỉ biết nói nhỏ xong cầm chén thuốc lên bóp mũi uống một hơi hết sạch chén thuốc.
- Uống thì uống...có cần phải hung dữ với người ta vậy hong?.
Chị chỉ biết đứng một bên cười khúc khích.. không làm dữ dằn cô sẽ nghe lời sao?.
Nhưng mà cũng đâu có cần trưng ra biểu cảm dễ thương như vậy chứ?.
Làm hại chị lại thêm yêu thích cô nữa rồi này.
Uống xong thuốc ngủ thêm một giấc đến gần trưa thì cô cũng khoẻ hơn nhiều...
Bà tư là má của cô..hỏi thăm chị Mùi thì biết cô đã khoẻ hơn nhiều. Bà đi vào phòng.. thấy cô đang ngồi đọc sách. Ngồi xuống bà hỏi.
- Con khỏe hơn chưa?.
Gắp cuốn sách lại..nhìn bà lo lắng như vậy cô lại cảm thấy trách bản thân của mình...lại làm cho bà lo lắng nữa..
- Con đã khoẻ hơn nhiều rồi má..cũng nhờ chị Mùi chị ấy chăm sóc con chu đáo.
- Vậy con có thể nói cho má biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua được không?.
Bà nhắc làm cô lại nhớ về chuyện đó. Đắng đo một hồi không biết có nên nói cho bà biết hay không?. Cô sợ bà sẽ sốc không chịu nổi.
Nhưng nghĩ một hồi cũng nên nói.. trước sau gì bà cũng biết thôi..thôi thì cứ thú nhận hết với bà vậy.
- Con sẽ kể cho má nghe nhưng má phải hứa không tức giận thì còn mới kể.
- Được má hứa sẽ không tức giận.
Bà gật đầu chấp thuận ..cô mới từ từ đem câu chuyện tóm tắt lại kể hết cho bà nghe.
Nghe xong bà chỉ biết im lặng..sau đó hai hàng nước mắt thì nhau rơi xuống..
- Má..má..má đừng khóc mà..con biết là má sẽ sốc lắm.. nhưng con người thật của con là như vậy..con không có cảm xúc với đàn ông.
- Trời đất ơi con gái của tui...sao con lại thành ra như thế này?. Bây như vậy rồi má biết ăn nói sao với cha bây đây?. Ông ấy .à biết chuyện này nhất định sẽ không yên ổn với ông ấy đâu.
Cô quỳ xuống... nước mắt cũng đã rơi..nắm lấy tay bà..cô cầu khẩn...
- Con biết là cha má khó chấp nhận.. nhưng đó là cảm xúc là tình yêu của con..con không thể tự lừa dối chính bản thân mình được..con mong má hiểu cho con.
Bà thấy cô quỳ thì kéo cô lên bà thật sự cũng không biết nói sao. Ai làm mẹ mà không thương con nhưng bà sợ nếu ông hội biết chuyện này thì sẽ là chuyện lớn..
Hai người trong phòng nói chuyện mà không hề hay biết một người ngoài cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện... người đó không ai khác chính là..chị Mùi.
Ban đầu chị còn có chút vui vẻ khi biết cô cũng giống mình có cảm xúc với con gái. Nhưng khi nghe hết toàn bộ câu chuyện biết được cô vì một người con gái khác mà tự làm khổ bản thân mình như vậy...tim chị như bị ai thắt lại..nó đau vô cùng..
Thấy ông hội từ đằng xa đi tới..chị gõ cửa ngăn hai người kia lại..ông hội đi lại thấy chị đứng trước cửa phòng cô thì hỏi.
- Sao bây đứng ở đây?. Rồi có cho cô út uống thuốc chưa?.
Chị cố tình nói lớn chủ yếu để hai người ở trong nghề thâý.
- Dạ thưa ông..con cho cô út uống thuốc rồi ạ. Cô đã ngủ một giấc mới vừa thức dậy.
Ông gật đầu đẩy cửa bước vào trong.. thấy bà tư cũng ở đây..chú ý nhìn biểu cảm của hai người thì thấy là lạ..
Hai mắt bà tư đỏ hoe nhưng ông cũng không hỏi nhiều..chỉ nghĩ đơn giản là do bà tư lo lắng cho cô nên mới khóc....ông đi lại ngồi xuống bàn..hỏi thăm cô..
Cô cũng tìm lý do viện cớ..để cho ông yên tâm..hai cha con ngồi nói chuyện qua lại một lúc ông cùng bà tư đi ra ngoài cho cô nghĩ ngơi...ông bà đi khỏi rồi..cô lại giường nằm xuống suy nghĩ sau này làm sao mối quan hệ của mình và chị Hương có thể quay lại như trước kia..tự cười chính bản thân mình..
" Hahahaha..còn có thể quay lại như trước sao?. Minh Anh à..mày cũng khờ quá rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com