Chương 26.
Thấy đồ cho cô xong xuôi hết..ông chạy về cùng với một người nữa là thầy lang trong làng...
Thầy lang khám cho cô xong..ông quay qua nói với hai ông bà già.
- Cô ấy chỉ bị kiệt sức với cảm nhẹ..còn phần đâù bị va đập mạnh có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời..hai người nên chăm sóc cô ấy cùng với hỏi han cô ấy xem có nhớ lại được gì không.
- Ùm tui cảm ơn thầy...
Thầy lang nói không có chi rồi dắt ông già ra ngoài trước..nói với ông lát nữa thầy cho người mang thuốc đến..
Ông đi trở lại vào trong nhìn cô nằm bất động trên giường mà nhìn vợ mình nói.
- Haiz..không biết con bé gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này không biết?.
- Thôi bây giờ mình lo chăm sóc cho con bé đi mình..
Hai ông bà nhìn nhau thở dài..giờ ngoài việc chăm sóc cho cô thì hai người cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Trưa thì cô cũng tỉnh...khó khăn ngồi dậy..nhìn dáo dát hai bên..cô lắc đầu xua tan đi cơn đau ở đầu..
Nghe tiếng bước chân ngước lên nhìn thấy một bà lão.. người mà đã cứu cô.
- Con tỉnh rồi à?. Trong người con thấy sao rồi..có khó chịu chỗ nào hong?.
- Con không sao. Mà cho con hỏi bà là ai vậy?. Còn con là ai..con đang ở đâu?.
Bà nhìn cô hiền từ đáp...
- Con được ta cứu từ dưới sông lên..còn việc con bị làm sao với tên gì thì ta không biết.
Cô lại cảm nhận cơn đau đầu..đưa hai tay lên ôm đầu..nhăn nhó.
- Con không nhớ gì hết...a...a..đau đầu quá...
- Thôi từ từ đi con.. từ từ rồi nhớ sau cũng được..để bà đi nấu cho con chén cháo..
Bà già ấy đứng lên dìu cô nằm xuống..đi ra ngoài bắt đầu nấu cháo cho cô.
Trong tìm thức cô lúc này ẩn hiện thấy một cô gái cũng nói với cô câu này..
" Cô út..nằm xuống nghỉ ngơi đi..tui đi nấu cháo cho cô út."
Cố gắng nhớ xem người đó là ai.. những càng cố thì đầu cô càng đau...
Ngủ thiếp đi một lần nữa..lát sau có người lay cô dậy..bà già ấy..gọi cô ngồi dậy ăn cháo.
Định lấy muỗng múc ăn thì bà ấy nói.
- Để bà đút con ăn cho..con mới khỏi tỉnh dậy còn yếu lắm..
Nữa rồi trong đầu cô lúc này lại hiện lên hình ảnh mờ ảo của cô gái ấy..
" Để tui đút cho cô út ăn cho..cô út mới tỉnh dậy mà còn yếu lắm.."
Lại ôm đầu...bà thấy cô như vậy.. liền hỏi han cô...
- Con có sao không? Hay để bà gọi thầy lang lại nha?.
Cô đưa tay ngăn bà lại..cô nhịn đau nói
- Dạ con không sao đâu..lát nữa là ổn thôi à.
Đút cho cô ăn hết chén cháo..đi sắc thuốc cho cô uống... nhìn chén thuốc lại nhớ đến cô gái ấy nữa..
" Em không uống được không.. thuốc này nó đắng lắm"
" Thuốc đắng thì mới mau khỏi bệnh được."
Hình như mình đã từng nói câu này với một ai đó rồi thì phải?.
Uống xong chén thuốc..le lưỡi cảm nhận vị đắng còn vươn trên đầu môi..bà lại dìu cô nằm xuống thấm thuốc ngủ thêm một giấc tới sáng hôm sau...
Bên nhà cô lúc này đã loạn hết lên...bà tư thì tự nhiên ngấc xỉu..ông hội vì buồn mà cũng không nói chuyện với ai..cả nhà chìm trong sự ưu buồn..chị Mùi khi tỉnh dậy thì trầm lặng hơn hẳn..
Ai hỏi gì thì trả lời còn không thì cứ im thinh thích..thẩn thờ làm việc đến tối thì đi ngủ.. không còn cười nói vui vẻ như trước.
Thông tin cô bị..súng bắn bị thương..thì hầu như từ đầu trên xóm dưới ai ai cũng biết..còn lang tận sáng mấy làng bên cạnh..ai ai cũng thương tiếc cho cô..còn trẻ như vậy mà đã....
Sau khi xưởng bị đốt thì Ngọc Hương chỉ ở nhà dạy học rồi chăm sóc bé Ngọc không có lại xưởng..
Hôm nọ khi đang ăn cơm cùng bé Ngọc..một người hàng xóm chạy vào nói với chị..
- Ê..Hương..em.có nghe gì chưa?.
- Vụ gì vậy chị?. Mấy nay em ở nhà không có ra đường nên cũng không biết..
Chị hàng xóm ngồi xuống tự rót chén nước trà.. uống xong thở chậm lại..
- Trời đất ơi..rần rần hai hôm nay mà mày không biết gì hay sao?. Thì con gái ông hội đồng Nguyễn á..Cô út á.
Nghe đến cô út..chị nhìn chị hàng xóm hỏi.
- Cô út..cô út bị gì hả chị?.
- Ùm..chị nghe mọi người kể..cô út đi bắt tên bị lính truy nã..xong rồi bị nó bắn cho một phát súng..rơi xuống sông..tới giờ chưa tìm thấy xác nữa...
Chén cơm trên tay chị rơi tự do xuống đất..chị thất thần...cái gì vậy nè..
Mới mấy hôm trước cô còn nói chuyện với chị còn dặn chị cẩn thận..mà sao bây giờ cô lại xảy ra chuyện như vậy?.
Thấy chị phản ứng mãnh liệt như vậy..cả chén cơm cũng làm rớt..chị hàng xóm cũng giật mình tò mò hỏi.
- Ủa..Hương em làm sao vậy?. Mày có sao hong dậy đa?. Tự nhiên cầm chén cơm cũng để rớt là sao vậy mậy?.
Chị chậm chạp nói với chị hàng xóm..
- Em..em..em không sao..chị em thấy hơi mệt muốn đi ngủ chị hôm nay cho em gửi bé Ngọc qua nhà chị nha...
- Ừ..ừ..mày mệt thì đi ngủ đi..đưa bé Ngọc đay tạo giữ cho..ngày mai qua đón nó về..
Đợi chị hàng xóm đưa bé Ngọc đi về nhà mình..chị rốt cuộc nhịn không được nữa hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp..chị khóc thê lương..bụm miệng lại không cho phát ra tiếng..
Minh Anh..sao em lại bỏ chị mà đi như vậy?. Chị còn chưa nói cho em biết.. thời gian qua đã không có em bên cạnh chị đã buồn tủi như thế nào?.
Ai hỏi chị ấy có hối hận không? Chị sẽ nói có.
Chị hối hận vì đã không nhận ra tình cảm giành cho cô sớm hơn..để bây giờ đây có muốn nói cũng chẳng được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com