Chương 27.
Sau một tháng tìm kím cô vẫn không có gì..ông hội đã chấp nhận sự thật là cô đã không còn..bà tư thì vẫn cố vậy không ăn không uống..không chấp nhận việc cô đã chết..ông lập ra một cái bàn thờ..bà tức giận phá bỏ hết..
Ông hội cũng hiểu nên không tức giận hay la mắng bà..chỉ nhẹ nhàng ôm bà vào lòng cho bà khóc thoả thích..ông là người đàn ông cứng cáp nhưng mỗi khi nhớ lại..hay nhìn thấy những thứ liên quan đến cô đều không kìm được nước mắt..
Nhưng ông vẫn hiểu trách nhiệm của một người cha một người chồng mà cố gắng vực dậy sống tiếp..
Cho người canh chừng bà tư sợ bà vì đau buồn mà làm chuyện dại dột...
Lý Trưởng Trần cũng đã cho người báo lên phía Sài Gòn cho hay đã bắt được và áp giải tên Hưng về nhà tù Sài Gòn..hắn bị kết án tử hình vì tội bắt cóc và cố ý giết người..
Vincent sau khi nghe tin anh không tin là mình đã mất đi người bạn thân...anh đã đau buồn khóc sướt mướt mấy ngày liền..Hane cũng chỉ biết ở bên cạnh mà an ủi anh...
Bản thân Hane lại không tin cô có thee dễ dàng mà chết như vậy..anh thừa biết với kỹ năng và bản lĩnh của cô thì không dễ dàng bị giết một cách nực cười như vậy..anh vẫn âm thầm cho người đi xung quanh các khu vực mà dòng sông kí có thể chảy tới...
Bí mật cho người tìm đến các quan huyện ở đó nói ra thân phận của cô..kêu họ âm thầm quan sát..và tìm kím...
1 tháng qua tuy sức khỏe cô đã hồi phục lại nhưng vẫn không nhớ ra gì..
Cô hỏi thì biết hai ông bà đã cứu mình tên là
Ông út Tâm và bà út Thắm..hai ông bà lấy nhau được 40 năm rồi..lúc trước có 1 mụm con trai.. nhưng anh cũng mất trong một lần chìm ghe..khi đưa khách qua sông..từ đó đến nay hai người cứ sống lay lắt như vậy..
Khi cứu được cô..phát hiện cô là một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn ông bà yêu thương cô lắm coi cô như là con cháu trong nhà mà đối đãi..ông bà đặt tên cho cô là..An
Tức là vượt qua nguy hiểm...an bình mà sống...
Cô thích cái tên này lắm..cô cùng hai ông bà sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ cô gọi hai người là ông bà nội..ngày ngày ông thì đi mần lúa mướn cho người ta.còn bà thì đi mần cỏ mướn cho nhà ông bà hội đồng Trần.
Cô cảm thấy bản thân còn trẻ mà cứ ở nhà chờ đợi hai ông bà nuôi thì có chút khó chịu.
Đi tới đi lui trong nhà hoài cũng chán..cô đi đến nơi mà bà cắt lúa mướn...bờ ruộng của nhà ông hội đồng Trần..
Cô đi lại thấy bà nội đang ngồi mần cỏ nhanh chóng rót cho bà chén nước khi nãy có xách theo..bà thấy cô thì cười tươi..
- Tổ cha bây.. trời nắng như này mà không ở nhà đi ra đây chi dậy hong biết nữa à?.
Cô cười hì hì...có chút ngờ ngệch...
- Thì con thấy ở nhà chán quá tính ra đây chơi với nội.
- Nắng muốn chết..chơi cái gì mà chơi?.
Nắm lấy tay bà..cô cười cười nói.
- Hoi để con làm phụ bà nội cho mau nhen.
- Trời nắng nóng lắm..bây vào trong góc cây ngồi chờ tao đi..còn chút nữa là tao mần xong rồi.
Vẫn không chịu nghe lời bà..dành lấy cái lưỡi liềm cắt cỏ..cô đẩy bà vào trong bóng cây cô nhanh chóng lấy cái nón lá đội lên đầu..đi ra bắt đầu cắt cỏ..
Bà cũng bất lực nhìn theo cô..lắc đầu cười cười..
" Haizz con bé này đúng là cứng đầu thiệt mà."
Đang cắt thì thấy từ xa một người phụ nữ đi lại.. người này nhìn thấy cô lạ mặt tại sao lại làm ở ruộng nhà mình thì hỏi..
- Nè cô gái..cô là ai mà ngồi ở đây mần cỏ của nhà tui vậy?.
- Dạ..tui là...
Chưa kịp nói hết...bà nội cô đi lại kính cẩn nói với người kia.
- Dạ thưa bà cả...nó là cháu nội của tui. Nó thấy tui mần cực nên nó mới lại phụ một tay.
Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống quay sang hỏi bà nội.
- Sao tui nhìn thấy nó có vẻ mặt mày da dẻ trắng trẻo có giống tướng dân đen đâu..nhìn nó chẳng khác gì tiểu thư nhà phú hộ nào không đó đa.
Bà nội mới trả lời bà cả...
- Dạ tại nó từ nhỏ đến lớn chỉ ở nhà làm việc nhà ít có ra đường nên mới như vậy..
Bà cả Trần lúc này cũng không nói gì nữa..đi lướt ngang qua cô.. tiếp tục đi thăm ruộng.
Cô thấy bà ấy đi rồi quay qua tò mò hỏi bà nội..
- Ủa nội..đó là ai dậy nội?.
- Đó là bà hội đồng Trần..vợ cả của ông hội đồng Trần..
Nói đến ông hội đồng Trần này là...ông có tổng cộng ba bà vợ...
Vợ cả là bà Loan..con gái của bá hộ làng bên cạnh..gia thế cũng chẳng kém cạnh ông Trần.
Vợ thứ hai là bà hai Diệu..bà ấy chỉ là con của một người tá điền bình thường..gia thế không nghèo mà cũng chẳng giàu...
Vợ thứ ba là bà ba Hạnh. Bà ấy là con của một ông quan huyện nên bà này rất được ông Trần nể mặt..không dám nói nặng.
Ông ta có tổng cộng 4 người con..một người con trai ba đứa con gái..
Đứa con trai đã có vợ..cậu nổi tiếng thông minh đẹp trai sáng láng..và đặc biệt rất thương yêu vợ con..có một cậu con trai nhỏ.
Bà người con gái thì đã có hai người lấy chồng..còn cô con gái út thì chưa..
Hai người con gái kia cô hai Thanh và cô hai Quyên. Hai người lấy chồng nhưng nhà chồng của cô hai chỉ là thương nhân buôn bán nhỏ quyền lực kém xa nhà vợ nên cũng chấp nhận ở rể còn chồng của cô ba chỉ là con trai của tá điền bình thường được chị giúp đỡ nên này cũng có chút danh tiếng ở đây.. hiện nay đang ở chung nhà với ông Trần.
Còn cô gái út.. tên là Huyền..năm nay 19 tuổi còn chưa lấy chồng.. được cái nhà 4 người con nhưng ai cũng giỏi làm ăn..3 người con gái đều đã được ông chia phần tài sản mỗi người đều kinh doanh quản lý công việc phụ ông.. khiến ông rất vui vẻ...
Chỉ có cô con gái út đến tuổi lấy chồng nhưng cô mãi không ưng ý ai nên ông cũng thôi thúc giụt...ông là một người cực kỳ yêu thương con cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com