Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Phụ bà nội mần thêm chừng một bờ ruộng xong xuôi hết.. dọn dẹp đi về nhà..

Từ đằng xa chị hàng xóm của bà nội chạy hớt hãi lại..

- Bà Tam ơi...có chuyện rồi..ông chồng bà ổng đang làm việc thì đạp chúng cái liềm cắt lúa..đang được người ta đưa lại nhà thầy lang rồi..

Bà hốt hoảng chạy đi lại nhà thầy lang..cô cũng nhanh chân chạy theo..

Đến nhà thầy lang..nhìn thấy ông nội nằm  mặt mày nhăn nhó đau đớn.. nhìn xuống chân ông một vết cắt dài và sâu..máu đang từ đó tuông ra..thầy lang đang gấp rút cầm máu.. trên mặt ông đã xuất hiện một tầng mồ hôi..

Bà nội rơi nước mắt..đi lại nắm tay ông hỏi.

- Trời ơi..ông ơi..sao mà bất cẩn vậy nè đa.

- Tui..để cái liềm xuống đất..định đi uống miếng nước..không để ý..mới đạp trúng.

Bà nhìn chân ông đang chảy máu..thầy lang nhìn cái chân của ông..cầm máu thì được rồi đó..ông mới băng bó sơ lại..dặn dò bà nội thêm về những thứ cần kiêng cữ..cùng cách đấp thuốc..ông gọi mấy người trong nhà phụ khiêng ông về.

Lát sau ông được mọi người khiêng về nhà..
Bà nội từ lúc ông bị thương bà cứ buồn rầu lo cho ông..cô thì thay ông bà..làm công việc trong nhà..cũng đi cắt lúa mướn thay ông.

Cứ như vậy một tuần trôi qua..cái chân của ông nó không lành và có dấu hiệu chảy nước mũ..bà nhìn ông đau đớn mà lo lắng nước mắt đã chảy ra..cô chạy đi gọi thầy lang.

Thầy lang khám cái chân cho ông xong cũng chỉ biết lắc đầu..ông nhìn bà nội.

- Tui xin lỗi chị..tui cũng hết cách rồi..bây giờ chỉ có nước..đưa anh nhà lên trên trạm xá..mong người ta còn có cách chữa trị.

Bà thiếu điều muốn quỳ xuống..năn nỉ thầy lang..nhà bà không có khá giả gì..chỉ sợ đưa ông lên trạm xá thì tiền đâu mà trả.

- Tui..cầu xin..thầy mà..thầy tìm cách chữa cho chồng tui..nhà không có tiền bạc gì bây giờ làm sao mà đưa ổng lên trạm xá được.

Nhìn thấy bà đau buồn thầy lang thì lắc đầu khuyên nhủ..cô cảm thấy mình thật vô dụng.đã ăn nhờ ở đậu nhà ông bà.. được ông bà nuôi..bây giờ ông bà gặp nạn bản thân lại không giúp ít được gì..

Cô hỏi thầy lang..

- Thầy lang nếu bây giờ đưa ông nội lên trạm xá thì cần bảo nhiêu tiền?.

Thầy lang cũng biết chuyện cô được hai ông bà cứu từ dưới sông lên..nhìn cô ông mới trả lời..

- Lên đó người ta có máy móc đầy đủ chữa trị thì cái chân mới mau khỏi được.. nhưng số tiền cũng không nhỏ..cần khoảng 5 đồng.

Nghe số tiền là 5 đồng bà nội như buông bỏ. Thời bây giờ 5 đồng đông dương là số tiền không nhỏ..chứ đừng nói chi đến những người dân đen như họ..làm sao có nổi số tiền lớn như vậy.

- Được vậy phiền thầy nhờ người đưa ông bà nội tui lên trạm xá giùm tui.. tiền tụi sẽ lo.

- An à.. tiền con kím ở đâu?.

Cô nhìn bà nội hai mắt rưng rưng..

- Bà cùng ông đã cứu con một mạng đã đến lúc con trả ơn cho hai người rồi.

- Nhưng mà con tìm ở đâu ra số tiền lớn như vậy?. Con định làm gì.

Cô quẹt nước mắt trên má bà..

- Nội yên tâm đi..con sẽ tìm được..nội nghe lời con đưa ông đi lên trạm xá đi.

Bà còn có ý từ chối cô đã nhanh chóng chạy vào gom quần áo..đồ đạc cần dùng xong mới đưa cho bà...

- Thầy..thầy đưa ông bà tui đi giùm đi..lát nữa tui đem tiền lên.

- Ùm..tui sẽ đưa..còn về phần tiền thì phải nhờ cô rồi..

Thầy lang gọi thêm mấy anh thanh niên gần đó..họ khiêng ông đi lên trạm xá trên huyện..cô ở đây nhìn..một lượt quanh nhà..

Chấn chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo..đi lại trước ngôi nhà lớn nhất làng..cô gọi..một người con gái chạy ra..hỏi cô.

- Cô tìm ai?.

- Cho tui gặp ông bà hội đồng Trần một cái..tui có chuyện muốn nhờ.

Cô gái nhìn cô từ trên xuống dưới...xong cũng mở cửa cổng..dắt cô đi vào trong nhà.

Ông hội đang và vợ của ông ngồi uống trà nói chuyện.. thấy người ở dắt một người đi vào thì hỏi..

- Ủa..Sen..mày dắt ai vào nhà mình dậy?.

- Dạ thưa bà..cô đây có chuyện muốn gặp ông bà..

Bà gật đầu..phất tay bảo cô đi lại gần..cô đi lại gần..xong quỳ xuống..cúi đầu.

- Dạ..con chào ông bà hội..Con biết ông bà là người hiền đức nên mới mạo muội đến đây nhờ cứu giúp.

Ông hội thú vị nhìn cô..ông hỏi.

- Có chuyện gì nói thẳng đi.

- Dạ thưa ông..ông nội của con mới bị thương ở chân.. hiện nay phải lên trạm xá chữa trị..nhà con lại nghèo..nên mới đến xin ông cho mượn ít tiền..

Ông cười lớn..

- Mượn ít tiền..mà muốn mượn bảo nhiêu?.

- Dạ con muốn mượn 5 đồng..con xin ông thương tình mà giúp đỡ..

Bà lại hội hỏi cô.

- Cho mày mượn thì được rồi đó.. nhưng mày lấy gì trả lại cho tao?.

- Dạ con sẽ ký giấy bán thân..chỉ cần ông bà cho con mượn để cho ông nội còn trị cái chân..con sẽ đến đây làm người ở cho ông bà đến khi nào hết nợ thì thôi.

Bà hai thú vị..hiếm khi có ai mà vì ông bà..mà tự mình bán thân như cô.

- Xem ra mày cũng có hiếu đi. Ông à em thấy ông chỗ nó mượn đi..dù sao cứu một mạng người như xây 7 toà tháp.

- Thôi được rồi..tao sẽ cho bây mượn.. nhưng nhớ khi nhận được tiền rồi.. phải quay lại đây làm việc.. nếu có ý định trốn thì đừng trách ông ác nhen con.

Cô gật đầu lia lịa..cảm ơn họ..nhận được tiền..chạy lên huyện vào trạm xá thấy bà nội đang nói chuyện với đốc tờ..

- Bà nội..con mang tiền lên rồi nè..bà màu đưa cho họ đi..coi lo tiền chữa chân cho ông.

- Con lấy số tiền này ở đâu?.

Cô nhanh kéo bà vào một góc..đem sự việc kể lại cho bà nghe..nghe xong bà khóc rưng rức..nắm lấy tay cô..hai hàng nước mắt cứ rơi..

Cô cũng khóc..lát sau phụ bà coi ngó ông một hồi..tạm biệt bà đi về nhà soạn đồ..bắt đầu hành trình ở đợ của cô út Minh Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com