Chương 31.
Làm xong hết công chuyện thì trời cũng đã tối..tắm rửa thay bộ đồ khác..đi vào trong chuẩn bị đi ngủ..cô hai đi xuống.. nhìn thấy cô đang nằm trên tấm phản được đặt trong bếp..chị đi lại khều khều cô.
- Nè An..mày sao còn nằm ở đây?. Mau đi vào phòng quạt cho tao ngủ.
Cô đang thiêu thiêu ngủ..bị người gọi giật mình ngồi dậy.. nhìn thấy gương mặt phóng đại của chị..
- Ủa cô hai..sao cô không đi ngủ đi.. trời cũng tối rồi?.
- Mày không đi vào quạt cho tao ngủ..thì làm sao tạo ngủ được?.
Cô cũng lắc đầu..haizz..số phận ở đợ nó như vậy đó.. muốn có giấc ngủ yên ổn cũng không được nữa.
Đi theo chị vào phòng..chị nằm xuống ngủ..cô đứng một bên tay cầm quạt mo..quạt cho chị ngủ..
Quạt một lát thì chị.. vẫn chưa ngủ được.. không biết tại sao hôm nay đặc biệt khó ngủ.
Nhìn xuống cứ thấy cô tay thì quạt mà cái đầu cứ gục lên gục xuống..hai mắt lim dim..
Nhìn thấy cô như vậy..chị chỉ biết cười..chắc là hôm nay làm việc nhiều quá nên tới tối mới mệt mỏi như này..
Cảm thấy mình có hơi quá đáng.. gọi người ta vào quạt cho ngủ..khi mà người ta mệt mỏi như này.
Chị chạm nhẹ vào cô.. liền giật mình thức giấc..nhìn chị hỏi.
- Cô hai ngủ đi..con quạt cho cô ngủ.
Chị lắc đầu..ngồi dậy nói với cô..
- Lại đây..nằm xuống ngủ đi.. không cần đứng đó quạt nữa đâu.
Nghe thế cô bỗng tỉnh hẳn..gì cơ chứ?. Cô hai mới kêu mình nằm cạnh cô hai á?.
Làm gì có chuyện đó. Chắc là mình còn chưa tỉnh ngủ đây mà.
- Thôi cô hai nằm xuống ngủ đi. Để con quạt cho cô hai ngủ.
- Tao nói mày cãi lời hay sao?. Mau lại đây nằm xuống..
Nghe chị nói vậy có hơi sợ.. nhưng bây giờ cơn buồn ngủ ập tới rồi..cũng thôi đi lại..nằm xuống cạnh chị..
Nép sát người ra ngoài phía giường..chữa cho chị một khoảng trống lớn..chị thấy cô như vậy chỉ cười nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Kỳ lạ thay..khi nãy thì ngủ không được nhưng khi có cô nằm cạnh thì nhanh chóng ngủ mất.
Gà gáy ò ó o...
Cô thức dậy..cảm thấy mình hình như có ai đang ôm cứng ngắc..
Thấy chị và mình đang nằm sát rạt nhau..tay chị còn để trên bụng của mình..đầu thì ghé vào bên vai mình.
Sợ hãi là cảm giác bây giờ của cô. Tính gọi chị dậy mà sợ khi gọi chị dậy lại bị mắng vì phá giấc ngủ ngon của chị.
Thấy chị nhúch nhích thân mình..có dấu hiệu tỉnh lại..nằm im bất động..chị mở mắt ra là thấy mình và cô nằm sát rạt..
Tay mình đặt trên bụng cô. Gương mặt tức khắt trở nên đỏ ửng..ngại ngùng lập tức đẩy cô ra..do đang nằm sát phía ngoài mé giường..lập tức hôn đất mẹ.
Ngồi dậy xoa xoa cái mông..tính mắng chị một tràn thì chợt nhớ mình là người ở mà.
Trong bụng tức giận lung lắm.. nhưng cũng im bật..xin phép chị đi ra ngoài..lát sau vẫn nhớ nhiệm vụ bưng thau nước vào chỗ chị rửa mặt..
Hoàn thành các bước vệ sinh cá nhân..nhanh chóng đi xuống bếp..phụ chị Thêm làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Trưa hôm đó..đang phụ bà vú lặt rau..bà hai gọi cô lên nhà trước..lên tới trên nhà..
Bà nói cô lau mấy cái bình cổ của ông hội mới mua về cho sạch sẽ..
Bà đi vô trong nghĩ ngơi..một mình cô đứng lau mấy cái bình..lúc này tên Thọ đi ra dòm tới ngó lui không thấy ai..
Nhìn thấy cô đứng đó..nhìn cô từ trên xuống dưới..hắn liếm môi..nghĩ.
" Con người ở này tướng tá cũng ngon quá đó chứ."
Hắn từ từ đi lại sau cô đưa đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng của cô. Giật mình vì bất ngờ có người đụng chạm..cô quay lại.
- Cậu ba cậu làm gì dậy?. Sau tự nhiên cậu lại đứng lù lù sau lưng con vậy?.
Hắn giở nụ cười gian xảo nói với cô.
- Cậu có làm gì em đâu..chỉ là thấy lưng áo em có bụi định phủi giúp em ấy mà.
- Thôi con cảm ơn cậu.. nhưng mà làm phiền cậu đi ra chỗ khác cho con làm việc..chứ hong hồi bà la rầy con.
Hắn tiến lại gần cô..cô càng lùi hắn càng tiến lại.. trên miệng nở nụ cười dê xòm.
- Thôi mà ngoan đi. Nghe lời cậu đi..cậu cho tiền em sài. Nhe ngoan đi cậu thương.
Cô hoảng sợ lui ra sau cánh tay đẩy hắn ra không may đụng trúng cái bình phía sau lưng..cái bình rớt xuống đất vỡ toang.
Nghe tiếng đổ bể..mọi người chạy ra thấy hắn đứng cách cô một khoảng còn cô thì đứng lúng túng..nhặt lại từng mảnh vỡ của cái bình kia.
Ông hội thấy cái bình yêu thích của mình bể thì tức giận quát..
- Mày làm cái gì vậy hả?. Mày có biết cái bình đó tao mua bão nhiêu tiền không?.
Cô sợ hãi lắp bắp cúi đầu miệng xin lỗi ông lia lịa..
- Dạ..con xin lỗi ông..ông tha cho con..
- Tha hả..mày có biết cái bình này tao khó khăn lắm mới mua được..mày có làm cả đời cũng không có tiền đền cho tao đâu.
Ông tức giận quay qua đám người ở đứng gần đó..quát lên.
- Tụi bây đâu. Mau kéo nó ra ngoài sân đánh 20 roi cho tao..
Nhận lệnh tuy mấy người thương cho cô lắm nhưng mà ông hội đã nói thì không làm không được..cô chỉ im lặng thút thít hai người tiến lại kéo cô ra ngoài sân..đè cô xuống đất mà đánh...
Đủ 20 roi..cô đứng không vững nữa..bà vú bà chị Thêm mới chạy ra dìu cô đi ra sau...
Bà vừa sứt thuốc cho cô mà mắt rươm rướm..
- Sao mà không cẩn thận hết gì dạ con?. Bây để bị đánh như này đây.
Cô thút thít kể lại chuyện cho bà vú cùng chị Thêm nghe..hai người tức giận lắm nhưng mà phận người ở như bọn họ.. nói ai sẽ tin họ đây..
____________________________________________
Ta nói nó đớn..canh cả ngày trời mua sách Gác Xếp của tác giả Xích Ma DL..
Vừa ấn vào là hết hàng..đớn thì thôi nhé.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com