Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Chị Thêm nghe cô kể mà tức giận..chị nhịn không được mà chửi tên Thọ một câu.

- Cái thằng mất dạy đó..nó hết dê xòm người này rồi đến người kia..bữa nào tao dái cho cô ba biết đi he. Cho cổ tống nó ra ngoài đường ở.

Bà vú nghe chị chửi như vậy..bà giật mình nói nhỏ với chị.

- Thôi con đừng có nói vậy nữa. Để ai mà nghe được mét lại với cô ba là không xong đâu. Mình cũng đâu có chứng cớ gì mà buộc tội cậu ấy.

Chị nhìn bà bằng ánh mắt bất bình...

- Nhưng mà con tức..cái thằng đó nó hết dê xòm người làm thì thôi đi..bây giờ còn làm hại con nhỏ bị đánh oan 20 roi nữa.

- Tao biết tụi bây uất ức.. nhưng phận tôi tớ như mình thì nói ai nghe?.

Chị Huyền bước xuống tới cửa nhà bếp đã kịp nghe hết tất cả câu chuyện..chị đi lại nhìn cô đang nằm xấp trên tấm phản..

- Mọi chuyện thật là như vậy sao?. An không nói dối chứ?.

Cô cùng hai người kia giật mình..cô ngước lên nhìn chị nói..

- Thưa cô..những gì con nói lúc nãy là thật.

Chị lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ ..đưa cho bà vú nói.

- Cha đang còn tức giận lắm..tạm thời bà vú để An ở sau nhà làm việc đi..còn đây là thuốc giúp cho vết thương mau lành..

Bà vú nhận lấy xong cảm ơn chị..chị xoay mặt đi.. trên mặt hiện vẻ tức giận..đi thẳng vào phòng của hai Thanh.

Gõ cửa..hai Thanh mới đi ra mở cửa..hai chị em.đi vào trong ngồi xuống bàn giữa phòng.

Chị nhìn hai Thanh nói.

- Chuyện An làm bể bình cổ của cha là sự cố. Do anh ba ảnh xàm sở An..nên mới làm bể bình..

Hai Thanh nhìn tư Huyền chằm chằm..

- Cái gì có chuyện đó nữa sao?. Nó dám làm như vậy à?.

- Ùm..em mới nghe An kể với bà vú và chị Thêm..

Hai Thanh tức giận nói..

- Mấy lần tao bắt gặp nó..xàm sở người làm trong nhà rồi..tao có nói lại cho con ba nghe..mà nó cứ bênh thằng chồng nó.

- Ùm thì em cũng vậy mà. Em nói cho chị nghe..mấy lần trước em có thấy anh ba cùng với đám bạn của ảnh đi lên huyện vào trong cái chỗ bán " đào" kia. Em có nói mà chị ba chỉ nói là anh ba vào đó chỉ để làm ăn bàn công việc.

Chị Thanh bất lực..em.gái mình.. nhiều người bắt gặp như vậy mà nói nó có tin đâu.

Người nhà nói nó không tin..chồng nó nói thì tin sái cổ..chị chợt nhớ đến cô.

- Vậy bây giờ..con An nó sao rồi?.

- Chị xuống dưới coi đi. Em thấy có vẻ nặng à. Chắc hai ba ngày nữa mới xuống giường được.

Trong lòng có chút lo lắng..chị viện cớ đuổi tư Huyền đi về phòng...sau đó đi xuống dưới nhà xem cô như thế nào.

Thấy cô nằm xấp trên tấm phản đi lại gần ngồi xuống nhìn cô nói.

- Rồi mày sao rồi?. Đỡ đau hơn chưa?.

- Dạ cũng đỡ rồi cô..mà chắc tối nay con không quạt cho cô ngủ được rồi.

Chị vén nhẹ cái quần cô lên nhìn những vết lằn đỏ chi chít nhau lên mông cô mà cảm thấy xót xa..

- Có sứt thuốc gì chưa?.

- Dạ lúc nãy cô tư có cho con thuốc sứt rồi.

Nghe đến cô được tư Huyền cho thuốc quan tâm chị có chút khó chịu..cũng được người ta quan tâm quá hen?.

Nhưng không nói ra..chỉ nói vài câu rồi bỏ đi lên nhà.

Một tuần êm ả trôi qua.. chuyện cô làm bể bình cổ..chị Quyên cũng có biết..

Chị cũng có xuống hỏi cô..vì một tuần qua chị nghe cũng không ít người nói ra nói vào.

Không biết ai nói cho chị nghe chuyện tên Thọ xàm sở cô..mà chị hôm đó xuống gặp cô.

- Mày là An à?.

Cô đã đở nhiều đang đứng xách nước ở giếng sau nhà. Chị đứng sau lưng cô lên tiếng..làm cô giật mình..xém quăng luôn cái xô xuống.

- Dạ là con. Mà có chuyện gì hong cô?.

- Mày là đứa đi nói với người trong nhà chồng tao xàm sở mới hại mày làm bể bình cổ của cha sao?.

Có chút sợ hãi thái độ của chị..ai cũng biết chị tin tưởng hắn như nào..cô sợ nếu mình nói thật không biết có yên không đây.

- Dạ..dạ..dạ..là thật..con không có nói dối cô nữa lời.

Vẻ tức giận hiện rõ lên mặt chị..đây không phải lần đầu chị nghe mọi người bàn tán về thói hư tật xấu của chồng mình. Nhưng mà do tình yêu và sự tin tưởng nó làm lu mờ đi lý trí của chị.

Chị không muốn mình nghe hay thấy những sự thật không hay về hắn ta..

Lòng tự tôn cùng cố chấp của chị.. không muốn biết bản thân mình bị phản bội..

Không biết trúc sự tức giận vào đâu..chị chỉ biết lấy cô làm cái cớ..chị nói.

- Mày im đi. Tao cấm mày nói xấu chồng tao với bất cứ ai nhe chưa?. Nếu tao mà còn nghe được gì nữa thì mày tới số.

Nói một tràng xong bỏ đi lên trên nhà trước..
Cô lắc đầu..haiz..sau này chắc mình phải né hai vợ chồng này ra mới sống yên được.

Đặc biệt là cô gái nóng tính cộng với cố chấp này.

Gánh nước xong..đi vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm trưa..cô tư Huyền đi xuống nhùn cô nói.

- An à..ăn rồi đi theo tui lên chợ huyện mua ít đồ nha.

- Dạ con biết rồi thưa cô. À mà còn chuyện này nữa. Con cảm ơn cô vì lọ thuốc.

Chị nở nụ cười tươi..nói không sao..đi lên trên nhà.. chuẩn bị thay đồ.

Ăn vội chén cơm..đi vào gõ cửa phòng tư Huyền..chị bước ra trên người là bộ áo bà ba màu hồng..nhìn chị trong như thế..lòng cô có chút xao xuyến..

Người trước kẻ sau đi ra sân..hai Thanh nhìn cô và em gái mình đi cùng nhau còn cười nói vui vẻ có chút khó chịu nói.

- Đi đâu dậy đa?.

- Em với An đi lên chợ huyện mua ít đồ. Chị hai có cần mua gì không?.

Chị lắc đầu.. liếc nhìn cô một cái..sau đó xoay người đi vào trong..

Cô cũng gãi đầu khó hiểu..ủa mình có làm gì sai hả ta?. Sao mà cô hai nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy?.

Thôi nghĩ nữa..tư Huyền nhanh chóng kéo cô lại thế giới thực..hai người lên xe bác tài xế chở thẳng lên chợ huyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com