Chương 34.
Khi mở cửa ra..đập vào mắt ông hội là hai người một nam một nữa đang đè lên nhau..không một mảnh vải che thân..
Tên Thọ thấy tự nhiên mọi người xuất hiện ở đây..còn có vợ mình và ông hội..lông tóc bắt đầu dựng đứng lên..sợ hãi đẩy người con gái dưới thân qua một bên..
Hắn chộp lấy cái mềm che lại những chỗ cần che..lấy quần áo mặt vội vào..nhìn ông hội sợ hãi lắp bắp..
- Cha..cha..sao..sao cha lại ở đây..Vợ..à..vợ nghe anh giải thích..mọi chuyện không phải là như em nghĩ đâu.
Chị tức giận hai mắt đã rơi lệ..nhiều lần chị đã nghe mọi người nói xấu hắn..nhưng chị vẫn cố tin tưởng hắn không phải là còn người như vậy..nhưng lần này hắn để cho chị được chứng kiến tận mắt..hắn ăn nằm với người khác..niềm tin của chị đã bị sụp đỗ
- Mày im đi.mày đúng là thằng mất dạy..đã sống bám nhà vợ rồi..còn không biết điều..dám làm vậy với con gái của tao.
- Cha..à..cha nghe con giải thích đi mà cha..
Ông kêu người bắt hắn lại đưa về nhà..còn chị được hai Thanh bà tư Huyền dỗ dành..ba người được đưa về nhà ngay sau đó.
Về đến nhà..ông hội đã cho người bắt hắn quỳ trước sân..ông cầm cây gậy chống..mà tức giận hỏi.
- Mày cũng gan quá ha?. Dám đối xử với con gái tao như vậy..hôm nay tao không cho người đánh gãy hai chân mày..tao không phải hội đồng Trần.
Mấy người ở cũng cay cú hắn ta..hôm nay có cơ hội nhất định họ sẽ trả lại hắn ta.
Ba Quyên..lau vội hai hàng nước mắt..kìm chế cảm xúc lại..chị nói với ông.
- Cha..để con.. Huỳnh Văn Thọ..từ lúc lấy anh đến giờ..tui có làm chuyện gì không phải đạo với anh không?. Tại sao lại đối xử với tui như vậy?.
Hắn ta đang quỳ dưới đất..khẩn khiết cầu xin chị.
- Em à..anh biết lỗi của anh rồi..em cho anh cơ hội sửa sai đi mà em..
- Muộn rồi..biết bao nhiêu lần tui nghe mọi người nói về tật xấu của anh..nhưng tui vẫn chọn bỏ qua và tha thứ cho anh..nhưng hôm nay anh để tui thấy cảnh..chồng mình ngủ với một người phụ nữ khác..nó đã quá sức chịu đựng của tui rồi.
Hắn nghe chị nói vậy lại càng sợ hãi hơn..hắn không phải sợ mất đi chị..mà hắn sợ phải mất đi cuộc sống giàu sang này..vất vả lắm hắn mới theo đuổi được chị..hắn không thể để vụt mất như vậy được.
Có một chuyện mà chị không hề biết là..lúc chị được hắn cứu khỏi đám cướp kia..thật ra bọn chúng đều là người hắn thuê..mục đích là để được lấy chị..tìm cách lấy cái gia sản của nhà chị..
- Em à..vợ à..anh xin lỗi mà..em tha thứ cho anh lần này đi..anh hứa sẽ là một người chồng tốt và ngoan ngoãn nghe lời em..
- Bây giờ những lời mà anh nói ra..tui cảm thấy nó kinh tởm lắm..nhà tui đã cho nhà anh cuộc sống khá giả hơn..có một ít địa vị mà đã đối xử với tui như vậy rồi..nếu như tui vẫn còn tha thứ cho anh thì tui chắc khác nào là con bò cho anh dắt mũi.
Chị quay sang ông hội đồng cười nhẹ..tuyên bố trước mặt tất cả mọi người..
- Cha à..hôm nay con muốn làm giấy thôi chồng..và xé hôn thú với anh ta..
- Được..con gái cha rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện rồi.
Ông sai người chạy đi lấy giấy hôn thú và cho chị viết một tờ giấy thôi chồng.
Đưa đến trước mặt hắn..hắn vẫn cố van xin này nỉ chị..nhất quyết không chịu ký tên..
- Em à..coi như là anh cầu xin em..em tha thứ cho anh đi mà..
- Đủ rồi..mày khỏi cầu xin nữa..hai dứa bây mau lấy dấu vân tay của nó vào trong giấy đi.
Hai anh người làm ấn ngón tay hắn vào trong tờ giấy thôi chồng..chị đứng trước mặt hắn.
Xé toạc tờ giấy hôn thú..hắn lúc này đã hiểu mình đã mất tất cả rồi..cuộc sống giàu sang..quyền thế..và sau này e là chuyện làm ăn của cha má hắn cũng sẽ tiêu đời.
Chị nói với ông hội..một câu sau đó đi thẳng vào phòng không thèm quay lại nhìn hắn.
- Cha.. việc của con đã xong rồi..phần còn lại tùy cha xử lý..
Ông hội vuốt chòm râu dài..ông nhìn tên Thọ đang thất thần..
- Tao sẽ tịch thu lại tài sản mà nhà tao đã giúp đỡ cha má mày..còn mày thì cút ra khỏi nhà tao ngày lập tức..đứng sớ rớ đây một hồi tao cho người đập què dò mày.
Ông lại quay sang nói với người làm..
- Tụi bây vào phòng gôm hết những thứ có liên quan đến thằng này..quăng hết ra đường cho tao..đem nó ném ra đường luôn.
Người làm nhận lệnh..lôi hắn ra ngoài đường..lát sau quần áo của hắn cũng được ném ra ngoài...
Nhìn cánh cổng đóng sầm lại trước mắt..hắn nắm chặt hai tay..nghiến răng nói..
- Trần Văn Hải..ông được lắm...
Nhặt quần áo..đi thẳng về nhà cha má hắn...
Đã ba ngày trôi qua..chị ngồi trước gương ngắm nhìn đôi mắt sưng húp của mình..
Cô đứng trước cửa phòng..do dự một hồi..đưa tay lên gõ cửa..
- Dạ cô ba ơi..là con An nè..con vào được không cô?.
- Vào đi.
Cô bước vào trong..nhìn gương mặt tiều tụy của chị..lòng có chút xót..cô đặt chén canh gà hầm lên bàn..
- Dạ cô..bà có dặn đem chén canh gà vào chỗ cô ăn tẩm bổ..cô lại ăn đi chớ nóng.
Chị thôi nhìn nữa..đi lại bàn ngồi xuống..nhìn chén canh gà trước mắt..chị hỏi.
- Sao không có da gà..mà chỉ toàn thịt gà không vậy?.
- Dạ..con biết cô không thích ăn da gà..lúc con nấu đã bỏ đi hết rồi ạ.
Chị nhìn cô..cười nhẹ nói..
- Cái này là mày nấu sao?.
- Dạ..là con nấu..cô ăn thử xem có ngon không?.
Chị cười không hỏi nữa..múc từng muỗng cho vào miệng thưởng thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com