Chương 36.
Nhìn tới trong góc nhà thấy một cái hộp nhỏ..đi lại dỡ cái giường tre ộp ẹp lên..lấy ra cái hộp..mở ra..bên trong là một đôi bông tay vàng..hắn cười..
- Ông bà già..cũng còn vàng mà định giấu thằng này hả?.
Má hắn thấy đôi bông tay bị hắn phát hiện bà nhào tới giựt lại bị hắn hất quá một bên đầu đập mạnh vào thành giường..cha hắn chạy lại đỡ bà lên..ông khóc hỏi han bà.
- Bà ơi..bà ơi..bà có sao hong bà?. Bà tỉnh lại nhìn tui đi bà.
Thấy má mình như vậy hắn cũng chẳng để tâm..cầm lấy đôi bông tay chạy lên tiệm cầm đồ.. trong lòng hắn lúc này chỉ muốn tìm cách trả thù nhà ông hội thôi.
- Ông chủ..ông coi cặp bông tai này..có thể cầm hết mức bao nhiêu?.
Ông chủ nhận đôi bông tai đưa lên miệng cắn cắn thử xem có phải vàng thiệt không..ông nói với hắn..
- Đôi bông tai này chỉ cầm được 1 đồng thôi.
Hắn nghe vậy mới lèm bèm nói với ông chủ..
- Đôi bông tai vàng này mà chỉ cầm có 1 đồng thôi á?. Ông chém cũng vừa phải thôi.
- Tui chỉ có thể cầm cho cậu được 1 đồng. Nếu không thì cậu đem đi chỗ khác cầm đi.
Hắn cắn răng cầm đôi bông tai nhận tiền chạy đến sòng bạc.gặp một tên..ở đó hắn cũng giống như tên Thọ.
Là một thằng nghiện cờ bạc..cũng đang thiếu chủ sòng không ít tiền..
Hai tên đi vào một con ngõ nhỏ..
- Ê Mẹo..mày có muốn kím tiền không?.
- Kiếm tiền mà ai chả muốn. Mà sao?.
Hắn ghé sát tai tên Mẹo nói nhỏ..nghe xong tên Mẹo hết hồn
- Mẹ mày..định chơi lớn vậy luôn hả?.
- Tao ra nông nỗi này cũng tại thằng già chết tiệc đó. Nhà lão giàu lắm tao với mày chỉ cần lẽn vào đánh thuốc mê đám người làm.. trong nhà chỉ còn thằng gia kia với vợ của nó..mà nhà nó có tận 3 đứa con gái lận đó.
Hắn còn sợ tên Mẹo từ chối..biết tên này ngoài mê cờ bạc ra còn mê gái..hắn lấy 3 người ra để mà dụ tên này đồng ý..
Không ngoài dự đoán..tên Mẹo khi nghe tới nhà ông hội có 3 đứa con gái. Nụ cười gian ác của hắn hiện lên trên môi.
- Được rồi..tao với mày sẽ làm..đến lúc xong xuôi hết mọi chuyện rồi..tao sẽ chơi 3 em đó cho thoả thích..hahahaha
- Được lúc đó cho mày chơi chết tụi nó luôn cũng được nữa.
Hai thằng bàn lại thêm.một chút..đi đến nơi chợ đen mua một ít thuốc mê..và hai thanh sắt...cùng ba bôn cái bao lớn.
Đến tối hôm đó..lúc này nhà ông hội lúc này đã tắt đèn..chìm vào giấc ngủ..
Cô đang nằm ngủ thì giật mình thức dậy..đi xuống bếp tìm nước uống..lúc này bên ngoài có hai bóng dáng..thập thò thập thụt..chửi vào nhà bằng đường bên hông nhà..cô lờ mờ nhìn thấy hai bóng người lạ bịt kính mặt..cô liền hốt hoảng..núp vào trong góc tủ..
Hai tên kia đi qua mà không phát hiện cô..bọn chúng đi đến..bên giường của tất cả người làm..thổi một làn khói..làn khói tức tốc bị hít vào trong người..mấy người kia vô thức lăn ra ngấc xỉu..
Cô nhìn thì đã hiểu..lập tức bịt mũi lại..hai tên kia đi tiến ra phía trước..lẽn vào phòng..đánh ngấc từng người.
Trong lúc tên Thọ đánh ngấc tư Huyền..thì cô đã nhanh chóng kéo được cái khăn bịt mặt hắn ra..
Do tác dụng của cú đánh lúc nãy..cô lập tức hôn mê..tên Thọ khi biết mình đã bị bại lộ thân phận..đã nói với tên Mẹo trói họ lại khiêng ra sân..một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn...
Nhất định phải khiến cho cả nhà ông ta im miệng..
Khiêng được mọi người ra sân..hắn dùng mấy thấu nước hất vô đám người..hỏi bừng tỉnh lại..nhìn hai tên trước mắt. Ông hội hỏi
- Tụi bây là ai?. Sao dám đột nhập vô nhà tao?.
Tư Huyên lúc này đã tỉnh..cô nhớ lại lúc nãy mới nói lớn.
- Là anh..Huỳnh Văn Thọ.
- Hahahaha..Đúng là tao đó rồi sao?.
Hắn cởi cái khăn bịt mặt ra..nhìn ông hội cười đểu...
- Trần Văn Hải..con mẹ mày..vì mày mà tao ra nông nổi này..nhà thì làm ăn thất bác..còn bị giang hồ dí nợ..tất cả là tại ông.
Ba Quyên la lên.
- Anh có ngày hôm nay đều lo do anh tự chuốc lấy..hà cớ gì mà trách nhà tui.
- Mày im miệng lại..thằng già này lấy lại ruộng đất..còn mày thì viết giấy thôi chồng bắt tao ký..lũ chúng mày đều đáng chết.
Thấy hắn hoảng loạn gầm lên..cộng thêm hắn nói như vậy..tên Mẹo mới hỏi.
- Nè..mày định giết tụi nó luôn à?. Có cần phải như vậy không?.
- Bây giờ tụi nó đã thấy mặt mình rồi. Mày không giết..đợi tụi nó báo quan cồng đầu tao với mày à?.
Tên Mẹo cũng im lặng..tên Thọ nói đúng nếu bây giờ không giết để bịt đầu mối..nhất định ông Trần sẽ không tha cho bọn chúng.
Tên Thọ kêu thằng Mẹo bắt lấy tư Huyền..thằng này khoái chí đi lại bắt lấy tư Huyền định cởi áo chị ra..tên Thọ mới nói với ông hội.
- Trần Văn Hải..dù gì cũng từng là cha vợ cũ..tui cho ông hai sự lựa chọn..một là ngoan ngoãn nói cho tui biết tiền vàng ông để ở đâu..hai là tui cho thằng Mẹo hiếp chết con gái trước mặt ông. Chọn đi?.
Ông hội thấy con gái bị bắt thì sợ hãi cùng tức giận..ông gầm lên.
- Thằng chó kia..mau buông con gái tao ra.
- Hahahaha...ông có tư cách để ra lệnh cho tui sao?. Nói mau tiền vàng để ở đâu?. Không thì đừng trách thằng này độc ác.
Bà cả cùng bà hai với mấy bà còn lại cũng đã sợ chết khiếp..hai chị kia cũng đã sợ hãi nước mắt tràn ra...đúng lúc này thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com