Chương 37.
Trong lúc hắn đang nói chuyện với ông hội cô ở trong bếp mới chui ra..đi lại lay lay từng người dậy..
Thấy không có tác dụng..cô đi lấy thấu nước phẩy phẩy lên mặt từng người. Rốt cuộc họ cũng tỉnh..
Cô đem mọi chuyện kể lại cho mọi người nghe..cô dặn mọi người phải im lặng từ từ tiếp cận..
Kêu năm sáu anh thanh niên đi vòng ra trước..còn mình cùng mấy người phụ nữ sẽ đi ra ngoài bắt ngờ đánh úp..
Lúc tên Mẹo định cởi chiếc áo của tư Huyền..thì cô từ bên trong chạy ra cầm lấy cái khúc cây..đánh thẳng vào sau lưng tên Mẹo.
Hắn bắt ngờ bị tấn công ngã ra một bên..cô quăng bỏ khúc cây..kéo tư Huyền ra sau lưng mình..tên Mẹo tức giận.rút thanh sắc ra..
- Con mẹ nó..mày là đứa nào?.dám đánh lén tao.
Kéo tư Huyền ra phía sau mình..cô hét lên.
- Mọi người xông vào đi.
Sáu anh người làm..chạy vô trên tay mỗi người là những cái đòn gánh..hai tên bị tấn công bất ngờ..hoảng loạn.. tên Thọ nhanh chóng chạy lại bắt lấy ba Quyên.
Mấy người phụ nữ từ nhà sau chạy lên..giúp ông bà hội và hai Thanh cởi trói..đám người tụ lại với nhau..nhìn chằm chằm hai tên kia.
Bọn chúng lùi ra phía sau..đứng dựa lưng vào nhau..tên Thọ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận...hắn kéo ba Quyên lại gần.
- Sao tụi mày tỉnh lại được?. Tao đã đánh thuốc mê hết rồi mà?.
Chị Thêm mới lên tiếng..trên tay chị còn cầm theo cái chài đâm tiêu.
- Xui cho tụi bây là con An nó không bị tụi bây đánh thuốc mê. Chính nó gọi tụi tao tỉnh dậy để xử lý hai thằng bây đó.
Ông hội nhìn cô đang che chắn cho tư Huyền.ông bắt đầu có cái nhìn khác về cô.
- Mẹ mày...tất cả là tại mày..mày phá hỏng kế hoạch của tụi tao..
Cô nhìn hắn ta..chỉ nói một câu ngắn gọn.
- Anh nên buông cây sắc xuống đầu hàng đi.
Hai người không thoát được đâu.
- Hahahaha...hôm nay tao đến đây thì cũng không còn gì để mất nữa rồi.
Tên Mẹo đứng kế bên có vẻ đã hơi hoảng loạn..hắn quơ cây qua lại..
Phía sau lưng hắn đã có một anh đi từ từ lại.. cô thấy vậy mới nói chuyện với bọn chúng nhầm đánh lạc hướng..
- Hai anh đầu hàng đi..nếu không ông hội sẽ không tha cho hai anh đâu. Nghe lời túi mau thả cô ba ra.
- Tao đâu có ngu..bây giờ nếu thả con đàn bà này ra..nhất định thằng gia kia cũng sẽ không tha cho tao..nhưng nếu giữ nó trong tay thì ít nhất cũng an toàn rời khỏi đây.
Thấy anh người làm đã tiến tới đủ gần..anh ấy liền vung chân đạp tên Mẹo lăn ra đất..còn tên Thọ cũng giật mình..
Ba Quyên nhân lúc hắn lơ đễnh cắn vào tay hắn một phát sau đó vùng ra khỏi tay hắn chạy về phía cô..nhưng vì hai tay bị trói..nên chạy được chút xíu đã bị ngã ra đất...
Tên Thọ ôm tay đau đớn nhìn thấy đồng bọn đã bị bắt..còn ba Quyên thì nằm dưới đất..hắn nhào tới bóp cổ ba Quyên.
Cô thấy hắn lao tới thì theo bản năng cũng lao theo húc thẳng vào người.. hắn ngã ra.. cô đỡ được chị ngồi dậy..chưa kịp hoàn hồn..thì hắn từ phía sau vun cây sắc hướng vào ba Quyên..cô vô thức ôm ba Quyên vào trong lòng..cây sắc trực tiếp va chạm với đầu cô..máu từ sau đầu chảy ra..cô trực tiếp ngất liệm..mọi người hốt hoảng..mấy người nhanh chóng đè tên Thọ xuống đất..
Lúc này ba Quyên đang đỡ lấy cô..cô nằm trong lòng ba Quyên...ngất xỉu..hai Thanh và tư Huyền cũng chạy lại họ lo lắng..liên tục gọi tên cô..nước mắt đã đầm đìa.
- An à..An à...tỉnh lại đi An...
- An..à..em mau tỉnh lại nhìn cô đi An...
Hai Thanh cũng khóc..chị lay người cô..
- An..à..em tỉnh lại..đi..đừng làm chị sợ mà...
Ông hội vội trấn tỉnh mọi người lại..ông chỗ người nhốt hai tên kia lại..sáng mai sẽ cho người đưa lên quan...
Gọi gia nhân màu chạy đi gọi thầy lang lại..
Lát sau..cô đã được thầy lang thăm khám..
Ông nhìn mọi người nói.
- Cũng may mắn là vết thương không trúng chỗ hiểm..chỉ bị thương ngoài thôi không ảnh hưởng đến bên trong.
Hai Thanh..mới hỏi thêm..
- Vậy có sao không thầy?.
- Không sao đâu..chắc là ngày mai ngày mốt gì đó tỉnh lại thôi. Tôi đã băng bó vết thương lại rồi.
Mọi người cảm ơn thầy lang xong cũng tiễn ông ra về..ba Quyên đề nghị ở lại chăm sóc cho cô đêm nay.
Ông hội đồng cũng không phản đối..vì ông biết nhờ cô mà con gái và cả nhà ông mới bình an..nếu không e là người nằm đây là con gái ông rồi.
Sáng hôm sau...cô lờ mờ tỉnh dậy..đầu hơi đau một chút...nhìn xuống thấy tay mình đang được ai đó nắm..
Nhận ra là ba Quyên. Cô rút tay nhẹ nhẹ ra..ba Quyên cũng thức dậy..nhìn thấy cô ngồi dậy mới sốt sắng hỏi.
- Sao rồi?. Trong người An như thế nào rồi?.phần đầu còn đau không?.
Thấy chị lo lắng hỏi cô nở nụ cười nhìn chị.
- Con không sao rồi. Cảm ơn cô ba đêm qua đã ở lại chăm sóc con.
Chị nhìn cái đầu băng bó của cô mà đau lòng.. vì mình mà bị đánh thành ra như vậy nhưng vẫn còn cười còn cảm ơn mình nữa chứ..sao mà nó ngốc quá dậy nè?.
- Còn cười được nữa?. Nếu thấy chỗ nào không khoẻ thì nhớ nói với tui nha chưa?.
- Dạ con biết rồi.
Cô định đứng lên đi xuống bếp..chị đã ngăn cô lại..
- Định đi đâu?. Mới tỉnh dậy cái đầu còn chưa khỏi..nằm yên ở đây đi..tui đi dặn bà vú nấu cháo cho ăn.
Tính nói chị không cần..mà chị đã đi mất tiêu rồi..cô chỉ biết lắc đầu..trong đầu cô bây giờ..nó có hơi âm ỉ một chút..ngồi suy nghĩ về những thứ trong giấc mơ..cô thắc mắc người con gái trong mơ là ai?. Tại sao mình lại nói với cô ấy những lời như vậy? Tại sao khi nhớ đến tim cô lại đau thế này?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com