Chương 38.
Trong giấc mơ của cô đem qua...cô vô thức nhìn thấy một cô gái..cô ấy đang ngồi cùng một cô bé..
Lát sau lại thấy chính mình đi vào..nói gì đó rồi cô gái kia ẩm đứa bé đi qua nhà bên cạnh..
Quay lại thì lần này nghe rõ được lời mình nói với cô gái kia..
" Em thương chị..Là thương là yêu theo kiểu trai gái."
" Em muốn chăm sóc chị cùng bé Ngọc."
Sau đó thấy cô gái kia biểu cảm sợ hãi..quăng đi chiếc lắc tay..sau đó nói gì đó..lại thấy mình buồn bã bước ra ngoài..đi một mình trong mưa..
Kết thúc giấc mơ..quay lại với thực tế...cô cứ tự mình lặp đi lặp lại những câu nói đó..cố gắng nhớ xem cô gái đó là ai..
Đến khi có người gọi thì cô mới giật mình..nhìn người trước mặt..
- An..làm sao vậy?. Khó chịu chỗ nào à?.
Là ba Quyên..chị đã quay trở lại..còn bưng thêm một chén cháo...chị ngồi xuống cạnh giường..
Bưng chén cháo thổi từng muỗng đút tận miệng cô..nhìn bộ dáng của chị..cô như nhớ ra gì đó..ôm đầu..nhăn nhó...
Tự mình thốt ra..một tiếng..
- Chị Mùi...
Đúng lúc tư Huyền cùng hai Thanh cũng đi xuống đây..cả ba người đều nghe cô gọi tên người con gái khác..
Cảm xúc của cả ba lúc này là khó chịu...hai Thanh lập tức hỏi cô.
- An...chị Mùi là ai?.
- Đúng rồi chị Mùi là ai?.
Hai cô hỏi dồn dập khiến cho đầu cô càng đau hơn..ba Quyên ra hiệu cho hai người đừng hỏi nữa..
Lát sau thì cơn đau cũng đã đỡ hơn..ba Quyên chạm nhẹ vào cô..
- Sao rồi An...có cần gọi thầy lang đến không?.
Tư Huyền nhanh chóng trả lời chị..
- Em thấy nên gọi thầy lang đến đi..xem.coi An như thế nào?.
- Ừm..em coi đi kêu người mời thầy lang đến đi coi cái đầu của An có sao không?. Chị thấy em ấy có vẻ đau lắm..
Tư Huyên chạy ra sau nhà nói người làm đi gọi thầy lang đến..Ông bà hội cũng đi đến xem cô như nào..dù sao cô cũng là ân nhân của cả gia đình..
Thầy lang đến..ông khám và hỏi han cô xong..ông quay qua nói với mọi người và cô.
- Có lẽ do khi bị đánh vào đầu..An nó có thể từ từ nhớ lại tất cả chuyện của quá khứ..
- Nhớ lại chuyện của quá khứ?.
Trừ ba Quyên đã nghe cô kể thì mấy người kia cũng hỏi thầy lang..ông cũng kể cho mấy người nghe về thân thế của An.
Mọi người nghe xong..đều cảm thấy thương cho số phận của An. Riêng hai Thanh và tư Huyền..càng thương cô hơn..
Cưa như vậy cô được ông hội đặt cách..nghĩ dưỡng 1 tuần..khi nào ổn hơn rồi sẽ quay lại làm việc...
Bên Vincent lúc này..đang ngồi trong văn phòng làm việc..Hane cũng đang ở đây..anh nhìn Vincent an ủi..
- Vincent..cậu cứ lơ đễnh như vậy hoài sao?. Phải phấn chấn lên chứ.
- Minh Anh nó mất tích được gần hai tháng rồi..em không tin là nó dễ dàng mà chết như vậy.
Hane cũng không biết nói gì... Lúc này anh chỉ có thể an ủi cậu.
- Tui cũng không tin..nhưng đã cho người rà soát khắp khu vực mà dòng sông có thể chảy đi rồi..vẫn không có tung tích gì..
- Em vẫn sẽ tìm..tìm đến khi nào tìm thấy xác thì thôi.
Trong lúc hai người đang nói chuyện..từ bên ngoài một người lính chạy vào..
Người lính cúi đầu nói với hai người...
- Thưa ngài..Quan huyện ở làng Xiêm báo là có người rất giống với ngài cố vấn pháp lý mà ngài cần tìm..
Vincent kích động đập bàn...
- Cái gì có thật không?. Được rồi chờ xe tôi sẽ xuống tận nơi kiểm chứng..
Hane vội ngăn cản Vincent lại...
- Vincent khoan đã..lần này để tui đi cho..chúng ta không biết chắc chắn đó có phải là Jin không..nên để tui đi cho an toàn.
- Nhưng mà...mà anh nói cũng có lý..vậy tôi sẽ viết cho anh một tờ lệnh anh cứ âm thầm mà điều tra..
Vincent lập tức viết một tờ lệnh..phòng cho Hane làm thanh tra..xuống tìm kím cô.
Quay lại bên này...sau thời gian nghỉ ngơi cô đã hồi phục hoàn toàn...có lẽ nhờ cú đánh kia mà cô bây giờ có thể nhớ mang máng..người con gái cô hay mơ thấy là ai.
Cô ấy tên là Ngọc Hương..còn người cô thấy đút cháo cho cô ăn..cô ấy tên Mùi.
Cô đang từ từ nhớ lại mọi thứ... Hai tên ác ôn kia đã được áp giải lên quan.. chúng sẽ được đưa lên huyện xử lý..hôm nay trong lúc đang chẻ củi..cô cảm thấy đầu mình có hơi đau..dừng lại hai tay ôm đầu..vỗ nhè nhẹ vào đầu..
Ba Quyên đi ra thấy cô ngồi ôm đầu..chị hốt hoảng chạy lại..ân cần hỏi thăm cô..
- An...An...làm sao vậy?.
- Con không sao đầu có hơi đau một chút..
Chị dìu cô đi vào trong nhà..chị nói
- An..không khoẻ thì khoan hả làm việc..đừng có cố như vậy sẽ làm người khác lo lắng.
Từ lúc thấy cô đứng ra đỡ cho mình một gậy kia..thì chị đã xác định mình mang ơn người này cả đời..trong thâm tâm cứ thúc giục chị phải chăm sóc cho người này..
Nhưng từ khi ở bên cạnh chăm sóc cho cô..thì chị nhận ra..lúc trước khi mình còn yêu tên Thọ..cảm giác cũng không mãnh liệt như bây giờ...
Chị cứ muốn ngày ngày nhìn thấy cô..ở bên cạnh quan tâm cô..chị chợt có một suy nghĩ đáng sợ..
" Không lẽ là lại rung động rồi ư?."
Chính mình bị suy nghĩ của mình doạ sợ..chị cũng ráng tìm cách để không nhớ đến cô hay là muốn nhìn thấy cô nữa..
Nhưng khi cố quên đi nó lại lớn thêm..không gặp cô một ngày chị lại thấy khó chịu...
Hôm nay mới không kìm được mà đi tìm cô..
Hai người đang ngồi nói chuyện thì hai Thanh đi xuống..chị nhìn cô nói bằng giọng trách mắng.
- Tự nhiên An. Đi chẻ củi làm gì vậy?. Tui đã nói người làm là không cho An làm việc nặng mà.
- Con không sao..ngồi không chán quá nên mới tìm gì làm phụ mọi người.
Tư Huyền cũng đi xuống trên tay là mấy gói thuốc..chị nhìn cô dịu dàng..
- Tui có mua cho An mấy gói thuốc bổ nè. Lát nữa tui sắc thuốc cho An uống.
- Để chị làm cho!!
Hai tiếng nói cùng vang lên một lúc...ba người nhìn nhau..cô cũng khó hiểu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com