Chương 39.
Sao cái lúc ngượng ngùng của cả ba..cô nói cho vơi đi bầu không khí ngượng ngùng này.
- Thôi để con tự làm được rồi..cảm ơn lòng tốt của ba cô..
Cô lấy gói thuốc đi vào trong bếp...ba người nhìn nhau một lúc..sau đó cũng ai về phòng nấy...
Thêm một tuần trôi qua..hôm nay cô cùng hai Thanh đi lên chợ huyện..lúc đầu chỉ định có hai người..nhưng mà lát sau là cô cùng với ba chị em nhà này đi..
Bác tài xế thì đã chở ông hội cùng bà ba đi qua huyện bên..nói cho cha của bà ba tức là ông ngoại của tư Huyền..về chuyện của hai tên kia...
Lúc này bốn người nhìn chiếc xe hơi mà cảm thán..Haizz bây giờ sao mà đi.
Hai Thanh nói...
- Chị quên mất là bác tài xế chở cha đi rồi..
- Thôi hỏi xem trong nhà còn ai biết lái xe không?.
Tư Huyền mới nói.
- Làm gì còn ai biết ngoài bác tư tài xế.
Cô đi lại gần chiếc xe..nhìn quanh chiếc xe một lượt..đến gần cái vô lăng chạm vào nó..
Dường như cô có thể nhớ ra cách sử dụng cách lái chiếc xe này...cô mới nói với ba người..
- Hình như con nhớ mang máng là mình từng lái qua chiếc xe này rồi hay sao á?.
Ba người nhìn cô nói..
- An..đang nói đùa à?. Làm sao An..có thể lái nó được chứ?.
- Thì mấy cô cứ cho con thử đi..cô hai có thể cho con mượn chìa khoá được không?.
Chị ậm ừ sao đó cũng đưa chìa khoá cho cô..
Lần theo trí nhớ..cô mở cửa leo lên xe..cấm chìa khoá vào ổ..vặn một cái..chiếc xe đã nổ máy..cô theo trí nhớ..đạp nhẹ chân ga..tay điều khiển vô lăng chiếc xe chạy thử một vòng quanh sân..
Chạy được mấy vòng..thấy cô có thể lái được xe mà còn chắc chắn như vậy..ba người đứng há hóc mồm..lấp bấp không nói nên lời.
- Chị hai...An. em ấy lái được xe thật kìa..
- Chị cũng không hiểu nữa.
Ba Quyên thì cười tự hào về cô nói..
- Cũng thông mình đấy chứ..có thể lái xe tốt như vậy..
Dừng xe trước mặt ba người..cô hí hửng đi xuống hất mặt tự tin nhìn ba người.
- Đó thấy chưa?. Con nói là con có thể lái mà.
Hai Thanh cười dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn cô..
- Ừm..An..là giỏi nhất..
- An..là giỏi nhất..thông minh nhất..mình đi được chưa..nắng sấp lên rồi.
Cô mở cửa xe cho ba người lên..đi lại ghế lái..lái xe đi lên huyện...
Bên này Hane cũng đã đến nơi anh đang ở trên huyện..hỏi thăm tin tức về cô..
Lúc đến nơi..cô đi theo sau lưng ba người xách đồ cho họ..công nhận khi con gái đi mua đồ thì ôi thôi rồi họ như là muốn mua hết luôn nguyên cái chợ vậy á..
Đang đứng thì nghe một tiếng hét..thì ra là có một tên cướp đang bỏ chạy..trên tay hắn là một cái túi xách..sau lưng là hai cô gái đang la lên hô cướp..
Theo bản năng giúp người khi gặp nạn..cô nhanh chóng đuổi theo..ba người còn ngây ra thì đã thấy cô chạy theo tên cướp..họ la với theo..
- An...quay lại..nguy hiểm.
Cũng có kịp đâu..cô đã chạy xa rồi..rượt theo tên cướp đến ngõ cụt..hắn rút dao ra đe doạ cô..tự nhiên trong người cô như có ai đó hướng dẫn những môn võ thuật tay chân không tự chủ mà đung đưa theo..thế là sao 5 phút tên cướp đã bị cô đè xuống đất..
Một toáng lính chạy tới..đi cùng họ là cô gái bị cướp..còn có Hane..lúc nãy anh đang ở gần đó..nghe thấy cướp anh cũng rượt theo..đến nơi thì thấy tên cướp bị bắt lại..
Nhìn kỹ hơn thì anh giật mình hét lên...
- Minh Anh!..
Trong tìm thức của cô..hai lỗ tai như lùng bùng..cô quay đầu nhìn người mới gọi tên đó. Nhìn thấy anh thì đầu đau như búa bổ..
Ôm đầu..ngồi bệt xuống đất ôm đầu...anh nhanh chóng chạy lại..định bế cô lên thì từ xa có ba cô gái chạy lại..họ đẩy anh ra nhìn anh đầy cảnh giác..
- Anh định làm gì An?.
- Anh đừng có làm bậy tôi gọi lính bắt anh đó..
Anh không nói gì gạt ba người ra..cúi xuống bế cô lên..ba người chạy theo kéo cô lại..anh cho người giữ ba chị lại...trước khi ngất xỉu..cô trong nói với anh.
- Hane đừng làm hại họ..mau cho người đưa họ về nhà hội đồng Trần đi..
Nói xong trực tiếp ngất xỉu..thấy cô ngất xỉu ba người kia lo lắng lắm..mắt rưng rưng sắp khóc..
- Mấy cậu đưa họ về nhà hội đồng Trần đi.
Mấy người lính nghe lệnh..cưỡng chế đem ba người về xe chở thẳng về nhà..
Còn cô được anh đưa lên trạm xá..đốc tờ khám cho cô..chỉ nói ngất xỉu vậy thôi chứ không có gì.
Lát sau cô tỉnh lại..nhìn Hane cô cười nhẹ nói.
- Hane lâu quá không gặp!.
- Chúa ơi..may là em vẫn còn sống..anh và Vincent rất lo cho em..đặc biệt là Vincent.
Cô cười cười nói với anh..
- À mà..còn ba người đi cùng em..họ sao rồi?.
- Anh đã cho người đưa họ về rồi. Anh thấy họ có vẻ rất quan tâm em.
Cô chỉ cười nhẹ suy nghĩ gì đó..quay sang nói với anh..
- À..anh lấy giấy giúp em..em muốn viết một lá thư cho họ.
Anh chạy đi lấy..sau đó quay lại đưa cho cô.
Lá thư mà cô viết..là để báo cho họ mình không sao..nói với họ mình đã nhớ ra hết tất cả..sẽ về nhà khi rãnh sẽ quay lại thăm họ..
Cuối thư cô còn viết thêm.một câu.
: 5 đồng tôi mượn của nhà mọi người đợi khi quay lại tôi sẽ trả đủ..gửi lời chào tạm biệt với bà vú và chị Thêm giùm tôi. Cảm ơn :
Đưa cho anh cho người gửi về nhà cho họ..cô nằm nghĩ..qua hôm sau anh đưa cô về nhà của cô..
Cô đang háo hức gặp lại gia đình..đặc biệt là má cô..cô nhớ bà quá rồi..còn có người ấy nữa..
Mà thôi đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com