Chương 40.
Ba người được lính cưỡng chế đưa về nhà..đến nhà mấy bà hội..hết hồn khi thấy con gái mình bị lính đưa về..
Bà đi nhanh lại..kéo ba chị sang một bên..nhìn toán lính..bà cả mới hỏi.
- Có chuyện gì vậy?. Sao mấy anh đưa con gái tui về..
Hai Thanh mới lo lắng kể cho bà nghe...
- Vậy con An..đâu?.
Tên lính đi đầu..mới nói lại lời của Hane cho họ nghe...
- Ngài Thanh tra đã đưa..ngài cố vấn đi rồi!.
Nghe họ nói mà cả nhà không ai hiểu gì hết...
Nhưng họ cũng không giải thích thêm..chỉ xoay người đi khỏi nhà...
Ba chị cứ đi tới đi lui không yên tâm..khi cô bị Hane đưa đi..theo lời bọn họ thì mấy chị chỉ biết người đưa cô đi gọi là..ngài Thanh tra...
Trưa hôm đó..ông hội đồng quay về..cùng với bà ba..
Ông nghe mấy chị kể lại..cũng không biết làm sao..dù gì người mang cô đi cũng là quan lớn..trên Sài Thành...
Cả nhà chưa biết phải làm sao?. Bên ngoài một người đưa thư đi đến..
Bác đưa thư..trao cho ông hội một lá thư..thấy người gửi là cô..ông mở ra đọc..
Ông đọc xong cười nhẹ..quay qua nói với mọi người trong nhà về tình hình của cô.
- An..nó không sao rồi..nó nhớ lại mọi chuyện rồi..trong thư nó nói.. sau khi về nhà xong..sẽ quay lại đây.
Tâm trạng của ba người lúc này mới buông xuống..cảm thấy an tâm hơn rồi..
Quay lại bên cô..qua sáng hôm sau Hane hộ tống cô về đến nhà..hôm nay cả nhà đang chuẩn bị làm lễ cúng 100 ngày cho cô.
Má cô bà cứ đứng nhìn cái bàn thờ của cô mà khóc..đôi vai run lên...mọi người đang đứng buồn bã hai mắt ai cũng ươn ướt..
Từ ngoài sân..cô đi bộ từ từ vô..mấy người làm đang đứng xung quanh đó..một người nhìn ra ngoài sân..hốt hoảng..lấp bấp..nói không thành lời..
Còn cô khi nhìn thấy mọi người đang đau buồn..thắc mắc ủa dụ gì dậy?. Sau khi lia mắt đến cái bàn thờ..trên đó còn đặt đồ cúng thất cho người chết..thì cũng dỡ khóc dỡ cười.
- Cô...c..ô...cô...cô út..bớ người ta cô út hiện hồn về rồi..
Nghe tiếng hét..mọi người nhìn theo hướng tay anh kia chỉ..nhìn thấy là cô..mấy người làm sợ hãi lùi ra sau..túm lại ôm lấy nhau..run cầm cập...
Riêng bà tư khi nhìn thấy cô..bà từ từ đi lại gần cô..đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô..bà khóc nấc lên..nước mắt liên tục rơi..
- Hic...hic...hic...là con phải không?. Minh Anh của má đúng không?.
Cô cũng rơi nước mắt..ôm lấy bà vào lòng..cô nói..giọng đã nhoè đi.
- Là con nè má..Minh Anh của má nè..con không sao. Con quay về nhà rồi nè..
Cha cô..bừng tỉnh..ông đi nhanh lại..ôm lấy cô..sau khi xác nhận cô vẫn còn sống..ông vừa khóc vừa cười nói.
- Con gái cưng của cha về rồi..bình an là tốt..mau mau đi vô nhà..
Ông quay sang nhìn mọi người...
- Minh Anh nó còn sống..vẫn khoẻ mạnh..mau dỡ bỏ cái bàn thờ mau lên.
Người làm nghe ông nói..vui mừng reo lên..hùa nhau đi dỡ bỏ cái bàn thờ..lát sau cô đi tắm rửa thay đồ..đi ra trước..ngồi xuống ghế cạnh bà tư..
- Minh Anh à..thời gian qua con ở đâu?. Sống như nào?.
Cô lau nước mắt trên mặt bà...
- Sau khi rớt xuống sông..con được người ta cứu..xong bị mất trí nhớ..ông bà cứu con gặp nạn..con mới đến nhà ông hội đồng Trần làng Xiêm làm người ở.. con nhớ lại rồi được Hane là bạn con đưa về nhà..
- Trời ơi..tội nghiệp con gái tui..hồi đó giờ sống sung sướng quen rồi..bây giờ lại đi làm người ở cho người ta..mà họ đối xử tốt với con không?.
Cô cười cười nói với bà...
- Dạ..họ đối xử tốt với con lắm...con định sẽ quay lại đó cảm ơn họ..
Ông hội gật đầu..nụ cười sau gần 3 tháng trời cuối cùng cũng đã xuất hiện trên mặt ông.
- Ừm..cũng nên cảm ơn người ta...cha sẽ đi với con...
Cô ngồi kể cho cha má cùng mọi người nghe chuyện khi cô mất trí nhớ...
Sau 3 tháng cô cũng đã có thể vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên cùng gia đình..tối hôm đó..khi đang chuẩn bị đi ngủ..chị Mùi đi vào đem cho cô một chén..thuốc bổ..chị nói.
- Cô út..bà dặn đem cho cô uống thuốc bổ nè.
- Cảm ơn chị.
Nhận lấy chén thuốc..cầm uống một ngụm..phải công nhận đối với cô bây giờ..mấy cái thuốc này cô uống riết quen rồi.
Từ khi xuyên đến đây..số lần cô phải bị thương..bị bệnh..phải uống thuốc..số lần nó gấp mấy chục lần cô uống ở kiếp trước.
- Chị sao em nhìn thấy chị ốm hơn lúc trước có phải không?.
Nhìn chị từ trên xuống dưới..chị hai mắt rưng rưng..trong ba tháng qua chị ăn uống không đều..cộng thêm nhớ nhung cô..khiến tâm trạng chị không tốt..thần sắc nhợt nhạt.
Cô thấy chị khóc..không biết sao lòng cô khó chịu lắm..đứng lên..đi lại gần..ôm chị vào lòng..chị vỡ oà..ôm chặt lấy cô..khóc rưng rứt..
- Hic..hic..hic...cô út..chị nhớ cô lắm...cô út đừng có làm gì cho chị lo lắng nữa nha..cô út bị gì chị đau lòng lắm.
Chị vừa ôm cô vừa khóc.. nói ra những lời mà chị muốn nói nhất với cô lúc này.. cô có chút ngạc nhiên..trong đầu một suy nghĩ chợt loé lên..ôm một lát chị cũng nín khóc..
Nhận ra cô đang ôm chặt mình trong lòng..ngại ngùng..tách ra khỏi cô...nhớ tới những lời khí nãy mình xúc động lỡ nói ra.
- Chị..lo lắng cho em..thật sao?. Đau lòng khi em bị gì sao?.
- Ờ..ờ..thì..tui nói vậy đó..
Chị ôm mặt đi nhanh ra ngoài cửa..nhưng mới đi được vài bước..đã bị cô ôm từ sau lưng..kéo chị lại gần mình..chị có chút bất ngờ..vùng vẫy thoát ra..nhưng lát sau thấy cũng vô lực..đứng bất động cho cô ôm..
Thật ra chị cũng thích được cô ôm gần chết.
___________________________________________
Up trước 1 chương..lát đến 10 giờ úp tiếp nha mấy ní 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com