Chương 41.
Ôm chị..thật chặt..cô kề mặt lên vai của chị..
- Đêm này chị ở lại đây với em!.
- Hả..hả..hả...ở lại đây..nhưng mà..nhưng mà..
Cười nhẹ..không trả lời chị..bế chị lên..đi lại thẳng giường..đặt chị nằm xuống..cô nằm bên cạnh chị..ôm chị vào lòng..không một động tác thừa..kéo mềm trùm lên hai người..
Chị chỉ kịp ú ớ..chưa hiểu gì..đã nằm gọn trong lòng cô...
- Nhắm mắt lại ngủ đi..khuya rồi.
- Ờ..ngủ..ngủ...
Nhờ mùi hương dễ chịu trên người cô..chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..thú thật đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của chị..trong ba tháng qua khi đi ngủ chị luôn mơ thấy cô..
Hôm nay lại được cô ôm đi ngủ..được nằm trên giường của cô..chị cảm thấy hạnh phúc dâng trào...khoé miệng cong lên..hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng khi con gà trống cất tiếng gáy đầu tiên..
Ò..ó..o..theo thói quen chị đã mở mắt thức giấc..ngước lên nhìn con người đang say sưa ngủ..gương mặt xinh đẹp phóng đại của cô ngay trước mắt..
Đưa tay lên vẽ theo từng đường nét trên gương mặt cô..chị mỉn cười..quả thật là sáng mở mắt đúng cách..
Lát sau cô cũng tỉnh..mở mắt ra thấy chị nằm đó nhìn mình..nở một nụ cười thật tươi..lại ôm chặt chị thêm nữa..kề trán mình vài trán chị..cô nhẹ giọng nói.
- Sao chị thức sớm vậy?. Ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay em cho phép chị ngủ nướng một hôm đó.
- Thôi..cô út..buông tui ra đi..cho tui đi làm việc nữa..hong lát bà rầy tui chết..
Nghe chị xưng cô út với mình..cô tách ra nhìn chị..
- Mới hồi tối xưng chị gọi em ngọt xớt với em..bây giờ lại xưng tui gọi cô hả?.
- Thì..hồi hôm qua do tui xúc động quá thui. Chứ tui không dám gọi em xưng chị với cô út đâu..bà nghe bà la tui nữa.
Khó chịu lật người..đè chị dưới thân..bắt lấy hai tay chị đặt lên đầu..
- Vậy khi nào mà có người ngoài thì chị gọi em bằng cô..còn lúc chỉ có em với chị thì không được gọi cô xưng em với em..
- Được..rồi..bây giờ cô út buông tui ra đi..
Hài lòng..buông chị ra..chị bật dậy..đi xuống giường..lính quýnh đi ra ngoài...
Cô nhìn chị ngại ngùng lúng túng..như vậy thì bật cười ra tiếng...
- Chị ấy..có chút dễ thương.
Xỏ dép đi xuống giường..chải lại đầu tóc..rửa mặt thay đồ..đi ra trước...mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ..họ chào đón cô bằng nụ cười rạng rỡ..
Ngồi xuống cạnh bà tư.. bắt đầu dùng bữa..mọi người thay nhau gắp thức ăn cho cô..đến nỗi cái chén của cô..đã đầy ấp thức ăn.
- Mọi người ăn đi..đừng có gắp cho con nữa.. thức ăn sấp rớt ra ngoài luôn rồi.
Thôi dừng gắp tiếp...ăn xong cô cùng ông hội đi ra xưởng xây lúa.. lúc đầu ông không cho cô đi theo nhưng thấy cô nài nỉ quá nên cũng bấm bụng cho đi theo..
Mục đích cô đi đến xưởng xay lúa..là để coi mọi người làm việc ra sao..còn lại là muốn nhìn thấy chị.. người cô thương mà không có được...
Trong ba tháng qua.. xưởng xay lúa làm ăn ngày càng phát triển..cha cô cũng đang mở thêm một xưởng kế bên..trong xưởng có nhận thêm người..trong đó có.
Một anh thanh niên..ở làng bên cạnh..anh ấy vào làm việc trong xưởng đã được gần 1 tháng..anh ta để ý Ngọc Hương đã lâu.. luôn tìm cách tiếp cận chị..
Nhưng sau khi cô mất đi.. tâm chị cũng đã nguội lạnh.. không còn thiết tha nghĩ đến tình yêu nữa..anh ta vẫn chưa biết.. chị có con gái.. nên mới thích chị..chị biết anh ta chỉ thích chị về vẻ bề ngoài xinh đẹp của chị.
Lúc trước cũng có rất nhiều người theo đuổi chị nhưng khi biết chị có con riêng thì làm bộ dáng khinh thường..xa lánh chị.
Hôm nay trong lúc.. chị đang đứng canh lúa được mọi người chuyển vào..anh ta cũng đang đứng cạnh đó.. khiêng vát lúa gạo vào.
Chị thấy một cô lớn tuổi đang khệ nệ khiêng một bao nhỏ..chị đi lại giúp cô khiêng vào trong..anh ta chạy lại giúp chị khiêng bao lên..tay còn cố ý chạm vào tay chị..chị rút tay lại..nhìn anh ta nói.
- Cảm ơn anh.. phiền anh khiêng bao này vào bên trong giúp tui.
- Không có gì..Hương là con gái chân yếu tay mềm.. mấy việc nặng nhọc này để tui làm cho..
Theo phép lịch sự chị cười nhẹ với anh ta.. nhưng thật không may khoảnh khắc này.. đã bị cô nhìn thấy.. cô chua xót..ừ thì.. người ta đã từ chối mình rồi.. hơn nữa người ta cũng cần có một người đàn ông chân chính bên cạnh chăm sóc cho người ta mà..
Mình lấy tư cách gì để ghen.. để khó chịu.. để ngăn cản chị..
Chị quay sang thấy ông hội đang đi tới.. liếc mắt nhìn sang bên cạnh đứng hình mất một lúc..có phải do mình nhớ cô quá nên bị hoa mắt không?.
Dụi mắt nhìn kỹ lại thì thấy đúng là cô..mình không có nhìn nhầm...
Chị hai mắt rưng rưng.. định mở miệng gọi cô..anh Tình là người theo đuổi chị đi ra thấy chị rưng rưng thì tưởng chị bị gì.. chạy lại lo lắng hỏi han chị.
- Hương..Hương bị gì vậy?. Sao lại khóc rồi?.
Ai ăn hiếp Hương nói cho tui biết..tui đi tính sổ với nó.
Anh ta đưa tay lau nước mắt cho chị.. cô đã nhìn không nổi cảnh này nữa rồi..quay qua nói với ông hội..
- Cha..con.. đi luanh quanh xưởng đây..khi nào về thì cha gọi con..
Nói xong không nhìn chị lấy một cái.. bước đi thật nhanh đi ra ngoài.. chị hất tay anh ta ra.. chạy theo cô.. chị biết là cô đã hiểu lầm mình.. nên mới chạy theo giải thích...
Chạy đi kiếm xung quanh thì không thấy cô đâu.. nhìn qua nhìn lại..tìm kiếm thân ảnh cô.. thấy cô đứng cạnh một cô đang xúc gạo vào bao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com