Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.

Đi lại.. đưa tay chạm vào cô.. cô quay ra xem là ai.. thấy chị.. cô hơi ngưng lại...

- Có việc gì hong?.

- Tui muốn nói chuyện với cô một chút..

Nói với cô kia một vài câu.. đi theo chị ra ngoài chỗ vắng người..

- Rồi có gì.. cô nói nhanh đi.. tôi còn có việc nữa..

Nghe cô xưng hô như vậy với mình.. lòng ngực chị đau thắt lại.. nhưng mà cũng đúng thôi.. chính mình muốn cô như vậy mà.

- Chuyện lúc nãy cô út thấy không phải như những gì cô út nghĩ đâu.

Cô cười nhẹ..nói với chị bằng giọng xa cách.

- Cô nói với tôi làm gì?. Chuyện riêng của cô tôi đâu xen vô được.. mà tôi thấy anh ta cũng thích cô lắm..coi được thì đồng ý đi.. sẽ có người chăm sóc cho cô và bé Ngọc.. khi nào dám cưới thì gửi thiệp cho tôi.

- Mọi chuyện không phải như cô út nghĩ đâu..tui không có cảm tình gì với anh ấy..

Chị đã hốt hoảng thật sự.. đây là những lời nói mà chị không muốn nghe nhất.. chị không muốn thấy cô lạnh lùng.. với mình.

Nhưng mà lời nói của cô thể hiện việc cô đã từ bỏ chị rồi.. chị không muốn nhìn thấy cô như vậy.. chị bây giờ hối hận rồi..

Nếu lúc đó chị không nói những lời tổn thương cô thì bây giờ chị sẽ được cô quan tâm chăm sóc..chứ không phải nhìn cô toả ra xa cách..

Khi nghe tin cô mất tâm chị như chết đi.. chị cảm thấy mình như mất đi hết nguồn sống.. chị suy sụp tinh thần trong 1 tháng trời nhưng nhìn đến đứa con còn nhỏ.. chị lại hiểu trách nhiệm của một người mẹ nó lớn lao như nào..

Phải vực dậy tinh thần mà lo lắng cho con gái của mình... nhưng hôm nay tình yêu của chị đã sống dậy..khi nhìn thấy cô chị đã xúc động.. muốn chạy lại ôm chặt lấy cô.. nhưng không có đủ dũng cảm...

- Được rồi đó là chuyện của cô.. tôi không muốn biết. Tôi có việc phải đi trước..

Nói xong không cho chị trả lời.. cô đã đi nhanh trở lại xưởng.. cùng ông đi về nhà..

Cô sợ khi mình còn thấy chị nữa thì sẽ không đành lòng buông tay.. không kìm được mà ôm lấy chị...

Nhưng cô cũng hiểu.. mình và chị không thể nào?.

Kể từ hôm đó.. chị mỗi ngày đều thức sớm đến xưởng xay lúa.. mục đích là để nhìn thấy cô.. nhưng chị lại thất vọng.. cô không quay lại nữa..

Bên cô lúc này.. đã 2 tuần khi cô trở lại nhà mình.. nhớ đến ba chị em nhà kia..

Cô đi ra ngồi cạnh ông hội và má cô..

- Cha à..con định ngày mai sẽ đi đến làng Xiêm.. trả 5 đồng cho ông Trần.. với lại mở thêm xưởng vải và xưởng gỗ..sẵn tiện thăm ông bà nội...

Cô cũng có kể cho ông bà nghe.. chuyện về ông bà nội nuôi... ông bà cũng cảm kích hai người kia..

- Ừ.. cũng được..vậy ngày mai chúng ta đi.

Chiều hôm đó.. mấy anh trai của cô cũng đòi đi theo nhưng ông hội không cho..nói mấy người ở lại quản lý công việc..

- Cha à..con có việc muốn thưa với cha.

- Có gì con nói đi.

Anh ba của cô mới hơi ngại ngùng mà nói.

- Dạ thưa cha..thưa má..con muốn xin phép cha má cho con cưới em Trang..con và em ấy thương nhau cũng lâu rồi.

Ông hội cười haha..ông nhìn cậu nói.

- Cái thằng này có dậy thôi đó mà nó làm gì căng thẳng dữ dậy hong biết?.

- Nhưng mà..gia đình em ấy chỉ là tá điền bình thường thôi.. không có giàu có gì..con sợ cha ngăn cấm..

Bà ba mới vỗ đầu thằng con trai của mình..

- Mày nghĩ gì dậy. Thì người mày thương má với cha cũng thương như con ruột thôi..chứ có hà nề gì chuyện môn đăng hộ đối..

- Má bây nói đúng đó..cha có quan trọng chuyện đó đâu..cha chỉ mong mấy đứa hạnh phúc..là cha vui lòng rồi..

Cậu ba mếu máo nhìn mọi người..anh dụi dụi mắt...cười nói.

- Dạ con cảm ơn cha má..

- Sau khi tui giải quyết chuyện của Minh Anh xong..tui với mấy bà.. đi sang nhà họ hỏi cưới luôn..

Cả nhà vui vẻ nhìn nhau..ai ai..cũng mong mau ăn cái đám cưới này...

Trưa hôm sau.. cô thay một bộ đồ tây quần tây áo sơ mi


( Tưởng tượng dùm tác giả nha mọi người )

Cô và ông hội cùng bà tư cũng đã có mặt tại làng Xiêm.. việc đầu tiên họ làm là đến nhà ông bà nội nuôi của cô..

Ba chiếc xe đi đến trước ngôi nhà lá nhỏ...cô bước xuống..nhìn tới nhìn lui..đi ra sau nhà.. thấy bà nội đang nấu ăn..cô đi lại bịt mắt bà lại..bà hết hồn quay lại..

- Ủa..ủa..An...là con đó hả?. Sau nhìn cô khác quá vậy?.

- Ừm là con nè!. Bà nội đi ra ngoài đi..có người muốn gặp bà nội nè.

Cô dẫn bà đi ra ngoài..bà đi ra thấy ông bà hội thì vội cúi đầu..bà tư đi lại đỡ bà..

- Dạ..cảm ơn dì đã cứu con của chúng con. Nếu không có dì thì còn không biết Minh Anh nó sẽ ra sao nữa?.

- Dạ..đâu có gì đâu?. Giúp người là chuyện bình thường mà.

Ông nội nói với bà nội "nuôi" của cô.

- Hôm nay tụi con đến đây là để cảm ơn dì..cùng với gửi cho dì một số tiền..xây sửa căn nhà này lại..

- Thôi..tui không dám nhận đâu..

Cô cùng ông bà hội năn nỉ ỉ ôi một hồi bà cũng ậm ừ đồng ý.. ngồi chơi thêm một lát ông nội cũng đi làm đồng về...

Cả nhà ngồi nói với nhau chuyện về cô..ông bà nội kể chi tiết chuyện cứu cô như nào..

Cô mới nói cho ông bà nội nghe chuyện cô muốn mở xưởng vải và gỗ mong hai ông bà về làm việc cho cô..

Cô không muốn hai ông bà đi làm thuê làm mướn cho người ta nữa...

Ban đầu hai người từ chối nhưng ông hội với bà tư mới khuyên nhủ.. thuyết phục hai người.. cô hứa sẽ thường xuyên qua lại thăm hai người...

____________________________________________

Lỡ rồi chơi lớn up luôn chương nữa cho mọi người nè . hết sức rồi không còn nữa đâu.. ngày mai up tiếp nha mãi iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com