Chương 47.
Hane thấy cô không vui.. huýt nhẹ vào tay của Vincent..anh như đã hiểu mình nói sai gì đó..mới rụt rè lên tiếng.
- Minh Anh nè..mình có nói sai gì thì cho mình xin lỗi nhe.
- Cậu không sai..mình và cô ấy không giống nhau..thì đành chờ đợi thiệp cưới từ nàng thôi..
Vincent cũng buồn thay cô..anh xem ra còn may mắn hơn cô nhiều..vì ít ra anh còn có Hane.. người yêu anh..còn cô thì lại yêu người không yêu mình...
- Thôi..cậu tài giỏi lại xinh đẹp như vậy nhất định sẽ có người yêu thương cậu thôi..
- Ùm..không thành đành thôi...
Cô nhìn hai người kia nói...
- Mà dạo này có chuyện gì xảy ra không?.
Hane đưa cho cô một sấp tài liệu...
- Cũng có..trong đây là danh sách.. những người sẽ được bổ nhiệm Lý Trưởng ở làng Xiêm..em xem qua đi..
Cô gật đầu xem thêm vài trang nữa..đến cái tên Trần Văn Hải thì nhìn...
- Còn chức Lý Trưởng làng Xiêm..anh định cho ai?.
- Anh cũng chưa biết..em xem có ai trong đó em quen biết không?. Thì tùy ý chọn đi.
Cô đưa cho anh lại sấp tài liệu..chỉ ngay cái tên Trần Văn Hải..
- Đây..em chọn người này..ông ta là Trần Văn Hải..ông ta là cha của ba người kia...tính tình thì trung thực.
- Ùm vậy..anh chọn người này..ngày mai sẽ công bố kết quả..
Cô lại quay sang nói với Vincent..
- Vincent..cậu còn việc gì muốn tớ làm không?. Cậu đưa đây tớ mang về nhà làm..
Dạo này nhà tớ bận lắm..sắp tới còn tổ chức đám cưới cho anh ba của tớ nữa..
- Gì..đám cưới..vậy cậu có mời mình không?.
Mình muốn đi về nhà cậu chơi..chưa suốt ngày làm việc ở đây chán muốn chết..
Cô cười gật đầu..lại nói thêm với anh.
- Mời...thì nhất định sẽ mời cậu và Hane.. nhưng cậu không được tiết lộ thân phận của mình..tránh làm ảnh hưởng đến nhà mình.
- Hì..hì..được rồi..đến khi đó mình sẽ đến..
Hane đưa cho cô một ít giấy tờ công việc..sao đó cô lái xe trở về nhà...
Ghé ngang xưởng xay lúa..đi vào trong thấy mọi người làm việc...ai ai cũng bận..nhìn qua nhìn lại.. chẳng thấy người mình muốn nhìn thấy đâu..
Cô đi loanh quanh trong xưởng...nghe mọi người nói với nhau...
- Ê..bà có biết gì chưa?. Ngày hôm qua tui bắt gặp cô Hương và thằng Tình..hai đứa nó đi về cùng nhau.. cười nói vui vẻ lắm..
- Vậy là sắp có đám cưới ăn rồi he...
Lại nghe thêm mấy người khác cũng nói.
- Bởi vậy tui nghi đâu là có đó mà.. thấy hai đứa cứ sà nẹo sà nẹo..là biết rồi.
- Mấy bà để ý đi..mỗi lần thằng Tình đi làm he..toàn là chạy đi tìm con Hương không à..
Không thể đứng đây nghe thêm nữa rồi..cô đi nhanh ra ngoài..chớ chêu thay..ông trời lại để cô thấy cảnh tượng..hai người một nam một nữ đang đứng ôm nhau trong góc khuất.
Người nằm kia chính là Tình..anh ta còn cả gan hôn lên môi chị..
Cô đứng như chết trân..nhìn hai người đang ôm nhau..nhìn anh ta hôn chị..chị lại không đẩy anh ta ra..cô chỉ biết..ôm lấy tim..sau nó đau dữ dậy nè...
Một phút sau..chị cũng có phản ứng..đẩy anh ta ra..đi nhanh vào trong xưởng..chợt bước chân chị dừng lại..chỉ biết đứng im nhìn cô..
Chị hoảng loạn.. không lẽ vừa nãy cô đã thấy hết rồi..chị định thần muốn chạy lại giải thích với cô..Tình từ trong góc đi ra..nhìn cô xong nhìn chị nhếch mép..dùng tốc độ nhanh nhất mà trở lại bình thường..
Anh ta tính nói gì đó.. nhưng chị đã nhanh chóng nói với anh ta..
- Anh đi chỗ khác..tui vó chuyện muốn nói với cô út..
- Nhưng mà...
Chị gắt lên quát vào mặt anh ta...
- Đi..nhanh...
Anh ta nhìn chị xong nhìn cô quay mặt đi tay nắm chặt nhưng trên môi là nụ cười gian xảo..
- Minh Anh à.. mọi chuyện không phải như em thấy đâu..nghe chị giải thích đi mà?.
Chị đi lại gần cô nắm lấy tay cô dùng ánh mắt khẩn khiết nhìn cô...
- Không phải như tôi thấy..chứ chị muốn tôi như nào nữa?. Mà chỉ cũng đâu cần giải thích cho tôi..Tôi cũng xem như chẳng thấy gì..
- Nghe chị nói đi mà...chị chỉ hẹn anh ta nói rõ về chuyện của chị và anh ta...
Cô cười nhẹ rút tay lại..nắm lấy bả vai chị...
- Chị không cần phải ái náy vì từ chối tôi..chị cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình mà..chúng ta ngay từ đầu đã không giống nhau..tôi cũng đã chấp nhận..buông tay chị rồi..chị cần tìm một người đàn ông cho mình
- Em đừng như vậy mà..Minh Anh...chị khó chịu lắm...
Cô không nói gì nữa chỉ cười nhẹ lắc đầu.. buông chị ra..quay lưng đi nhanh về phía xe đâụ ngoài cửa...tránh cho chị thấy những giọt nước mắt đang rơi như mưa của mình..
Chị ở đây muốn chạy lại lấy tấm lưng của cô.. nhưng chị vẫn không có đủ can đảm...
Mục đích mà chị hẹn anh ta ra góc khuất là để nói cho anh ta biết chị là gái một con..
Chị từng có một đời chồng...mong anh ta hãy tìm người khác xứng đôi với anh ta..
Anh ta ban đầu từ chối nói vẫn muốn chăm sóc cho chị cùng bé Ngọc.. nhưng chị kiên trì khuyên anh ta từ bỏ...
Lúc đấy anh ta chỉ hỏi chị một câu...
- Hương không phải vì lý do đã có một đời chồng mà là vì Hương thương cô út Minh Anh có đúng không?
Chị không biết trả lời anh ta như nào...chỉ im lặng..lát sau..anh ta nói...
- Hương có thể cho tui ôm một cái không? Coi như tui cầu xin Hương đi..
Chị cũng suy nghĩ giây lát.. miễn cưỡng gật đầu..anh ta ôm chầm lấy chị...sau đó liếc nhìn ra ngoài thấy cô chứng kiến thì mới cố tình hôn chị.. mục đích là để cho cô hiểu lầm
Và quả thật đúng như anh ta nghĩ..cô sau khi thấy như vậy thì đã chấp nhận hoàn toàn buông tay chị....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com