Chương 48.
Mang tâm trạng buồn bã về đến nhà.. cô đi thẳng vào phòng..đóng chặt cửa đến chiều tối không nói chuyện với ai...
Đến khi má cô.. bà gõ cửa kêu cô ra ăn cơm.. thì mới trấn tĩnh lại tâm trạng và cảm xúc..
Khi ăn cơm mọi người để ý thấy cô không vui.. mới kể nhiều chuyện vui trong ngày của mọi người cho cô nghe..
Riêng cha má cô.. họ nhìn thì hiểu.. chỉ có một nguyên nhân khiến cho cô trở nên âu sầu như vậy thôi...
Biết đây là chuyện riêng của hai người ông bà dù thấy thương cho cô.. nhưng cũng chẳng biết phải làm sao?. Đâu thể nào ép buộc người ta yêu con gái mình được...
Qua hôm sau tâm trạng của cô cũng tốt lên nhiều rồi.. nhận được lá thư mời của ông Trần.. ông mở tiệc ăn mừng..vì được nhận chức Lý Trưởng...
Mang theo ít quà.. cô cùng ông hội lái xe đến nhà ông Trần... đến nơi thì thấy cả nhà cùng khách khứa của ông Trần cũng đã có mặt đầy đủ...
Được xếp ngồi cạnh cha mình nhưng cô từ chối..xin ngồi cạnh tư Huyền...cô qua một mâm khác...
Trong bàn ăn có khoảng 10 người..đa số đều là con trai với gái bạn của cha chị...mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ..
Do tửu lượng không tốt nên cô từ chối mấy ly rượu mà mấy cậu ấm kia mời...trong số đó có một anh chàng vẻ ngoài cũng ưa nhìn..
Để ý thấy anh ta hình như thích cô..cứ chủ động bắt chuyện làm quen..mặc dù cô đã khéo léo từ chối...
- Không biết tiểu thư đây tên gì?. Nhà ở đâu có thể cho tui biết được không?.
- Tôi tên là Minh Anh!. Còn việc nhà ở đâu thì xin phép không tiếc lộ ra được..
Mấy người có mặt ở đó nghe là hiểu cô đã không muốn nói chuyện với anh ta.. nhưng anh ta vẫn cố chấp mà hỏi cô..càng nói cô càng thấy anh ta chẳng khác gì những tên công tử bột ngoài kia..nói vài câu đã đem gia thế ra nói chuyện..khoe khoang...
- Quý cô xin đẹp đây..xin phép cho tôi được làm quen..tôi tên là Hào..cha tôi là quan huyện ở đây..hân hạnh được làm quen với cô..
- Ồ..vậy à?. Anh nói với tôi làm chi?.
Mấy người trong bàn.. muốn cười lắm nhưng nể hắn ta.. nên cố nhịn...
- Tôi thật sự muốn làm quen với cô đây..nếu cô đồng ý theo tôi..tôi hứa sẽ giúp cho công việc làm ăn của nhà cô thuận lợi..cha tôi quen biết rất nhiều quan chức..gia sản nhà tôi ăn ba đời không hết..
- Xin lỗi anh..thứ tôi không thiếu chính là tiền.. phiền anh tìm người khác..
Đã nói rõ đến như vậy.. lúc này mà hắn không hiểu nữa thì là chuyện lạ..hắn đã tức đến xanh mặt...nhìn cô âm trầm nói.
- Cô nên biết điều một chút..dù gì cha tôi cũng là quan lớn..cô nên ngoan ngoãn một chút...
- Thế à?. Nếu tôi không nghe lời anh thì sao?. Anh làm gì được tôi?.
Lúc này do chuyện ngày hôm qua tác động..cộng thêm tên này cứ lải nhải..cô thật sự đã tức giận rồi..nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức...
Hắn đập bàn đứng dậy quát lớn..động tĩnh lớn khiến cho mấy ông người lớn đang bàn chuyện cũng phải nhìn sang..
- Mẹ..mày..con đàn bà thôi mà làm giá dữ vậy..mày có tin bố mày cho cả nhà mày đi tù không?.
Cô đứng lên..lúc này hắn mới nhận ra..cô cao hơn hắn một chút..đi lại gần hắn..ánh mắt lạnh dường như có thể giết chết hắn ngày lúc này..
Cất giọng lạnh tanh nói.
- Đâu làm như nào..làm thử coi chơi..
- Mẹ mày..
Hắn dơ tay lên cao..định đánh cô..khi mà bàn tay hắn sắp chạm vào một bên má cô..tay hắn bỗng dưng ngừng lại..vì tay phải của cô đang nắm chặt cổ tay hắn..
Muốn thoát ra nhưng hắn phát hiện mình cách nào cũng không thoát ra được...
Cơn giận của cô đã nổi lên..không nói gì trực tiếp siết chặt tay hắn..bẻ ngược ra đằng sau.
Hắn lúc này chỉ biết kêu lên đau đớn..vẫn không tin là mình đánh không lại một cô gái..
Dùng ít lực quay hắn một vòng sau đó đè lên bàn..chế trụ cánh tay đằng sau..tay trái nhấn đầu hắn xuống mặt bàn...
Giọng đanh thép vàng lên... khiến hắn sởn da gà...
- Lần sau muốn ra oai..thì cũng nên biết lựa người..tránh động vào người không nên đụng..về nhà mà ôm mẹ khóc nhè đi.
- Thả tao ra..tạo mà ra được tao đập chết cả họ nhà mày..
Nghe hắn chửi tới người nhà mình..cô định tha cho hắn rồi.. nhưng lại chọc cô điên lên.
Lập tức nắm lấy tóc hắn..kéo lên rồi đập mạnh xuống bàn...mấy người gần đó..hoảng sợ đứng nép sáng một bên..
Bên này cha hắn thấy con trai mình bị đánh..chạy lại hét vào mặt cô..
- Con..khốn này..mày mau buông con trai tao ra...
Ông ta càng chửi càng la hét..cô càng đập hăng hơn..bỏ ngoài tay những lời ông ta nói..
Đến lúc đã thấy máu xuất hiện..ba Quyênb đi đến kéo cô ra..cô thấy chị lo lắng mới buông tên Hào.. lúc này đã mềm oặt ra...
Cha hắn lao đến ôm con trai..hỏi liên tục..
- Hào à...Hào à...con tỉnh lại đi con...
Hắn lim dim một hồi cũng mở mắt ra..nhìn cha hắn..chỉ về phía cô nói..
- Cha..nó đánh con..cha xử lý nó đi cha...
- Được cha sẽ xử lý nó...còn mày..con khốn này..mày dám đánh con trai tao..bây đâu mau bắt nó lại..đem về đồn..tao sẽ trị tội nó.
Lính lệ lập tức bắt lấy cô..cha cô đi lại ngăn thì bị đẩy ra..ông nhìn cô lo lắng sau đó quay qua nhìn cha tên Hào..
- Quan huyện..có gì mong ngài bỏ qua..con gái tui nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện..
- Bỏ qua cái gì?. Nó đánh con trai của tụi ra như này..ông kêu bỏ qua là bỏ qua làm sao?.
Cô nhịn không nổi nữa..nói với cha cô.
- Cha con không sao đâu..cha đi về nhà.. viết lá thư gửi cho ông Lý Trưởng Trần..bảo ông ta viết thêm một lá thư gửi cho quan Tỉnh...dùm con..ngày mốt con sẽ về..
Cha con hắn ta nghe cô nói như vậy..cũng có chút lo sợ.. nhưng nghĩ tới cô chỉ là con gái của một ông hội đồng bé nhỏ..còn ông ta là quan huyện thì mới cười nhẹ...dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô đầy thách thức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com