Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện..im lặng một lúc lâu sau..mọi người cùng nhau đồng thành hét lên..

- Cái gì! Cố vấn pháp lý!.

Bịt vội tai lại..cô nhìn mọi người bất ngờ thì cũng bật cười..

- Có gì lạ lắm sao?.

- Trời đất ơi..em gái tui..sao mà nó quyền lực dữ dậy nè?.

Ông hội nhìn cô cười ngoác tận mang tai..ông hưng phấn nói với cô.

- Đúng là con gái của cha..Làm tận chức lớn như vậy..mà không nói cho ai biết..

- Trời ơi...như vậy là từ nay về sau không ai dám đụng tới gia đình mình luôn á cha.

Cô cười..lên giọng như hâm doạ...

- Tuy là em làm chức lớn.. nhưng mà nếu ai làm sai thì em vẫn phạt như thường..không có kiểu người nhà bao che cho nhau đâu nha

- Dạ..tụi tui biết rồi ngài cố vấn pháp lý... hahhaha...nghe oai he...

Ông hội cùng mọi người cười giỡn.. trêu chọc cô thêm lát..ăn xong cô thấy ông hội định đi đâu đó..

- Cha..cha đi đâu dậy đa?.

- Cha định đi ra xưởng xay lúa..con đi hong?.

Nghe tới xưởng..cô nữa muốn đi nữa muốn hong..cũng gần 1 tuần rồi cô chưa gặp chị.. không biết chị ra sao rồi?.

Đắn đo một hồi cũng theo ông ra đó..hai cha con vào tới xưởng.. ông cùng cô đi tìm chị.. nhưng đi hết một vòng quanh xưởng cũng chẳng thấy chị đâu..

Cô lại đi ra chỗ mà hôm trước.. đi ra đó cũng chẳng thấy chị đâu..đi sâu vô trong góc khuất của kho gạo..nghe thấy tiếng động gì đó..đi lại thì chứng kiến cảnh tên Tình đang đè lên người chị..đưa tay sờ soạng người chị..

Chị ra sức phản kháng mà do hai tay đã bị hắn giữ lại.. miệng bị bịt..chị giãy dụa..hắn càng hưng phấn..định xé cái áo của chị ra..

Cô lúc này cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm..chạy lại..kéo hắn ra..đạp vào người hắn mấy cái..hắn bò dậy nhìn thấy cô..thì có chút sợ hãi..cô nhìn xung quanh thấy cái khúc cây thì nhặt lên phang thẳng vào người hắn..ăn mấy gậy từ cô..hắn gục xuống...

Nhớ đến chị..chạy lại..chỉnh sửa lại quần áo cho chị..cô lo lắng hỏi...

- Chị có sao không?. Hả hắn có làm gì chị không?.

Chị nhìn thấy cô oà khóc..ôm chặt lấy cô run rẩy.. vuốt nhẹ tấm lưng gầy nhỏ bé của chị...

- Không sao..có em đây rồi..không sao.

- Hức..hức..chị sợ lắm..Minh Anh chị sợ lắm.

Ôm chị một lúc lâu sau..chị cũng đã bình tĩnh hơn..cô buông chị ra..nhìn về tên Tình bằng ánh mắt lạnh thấu xương...

Cô tưởng đâu hắn là người tốt..mới quyết định buông tay cho chị và hắn đến với nhau.. nhưng không ngờ hắn lại là con người khốn nạn..bỉ ối như vậy..

Cô an ủi chị.. nhìn xung quanh thấy mấy sợi dây thừng..đi đến trói hai tay hắn ra sau lưng..kéo lê thân hình hắn đi ra ngoài xưởng

Bên trong xưởng lúc này..mọi người đang tìm kím chị.. thấy cô kéo lê tên Tình đi vào hắn đã ngất xỉu..còn chị thì đi sát sau lưng cô..hai mắt đỏ hoe..sưng húp..

Thảy hắn nằm giữa nền đất..ông hội nhìn cái tình cảnh này cũng hiểu chuyện gì xảy ra..ông chỗ người múc sô nước tạt thẳng vào hắn ta..tên Tình ho sặc sụa tỉnh lại..

Cô nhìn chị..chị gật đầu..sau đó cô nói lớn với mọi người trong xưởng...

- Thằng chó này..nó dám bắt trói Ngọc Hương vào trong kho gạo..định dở trò đồi bại với chị ấy.. may là tôi phát hiện kịp thời.

Ông hội cùng mọi người nghe xong ai cũng bàng hoàng..hắn làm việc ở đây.. luôn chăm chỉ hoà nhã với mọi người.. cộng thêm gương mặt ưa nhìn..sáng sủa..ai mà có ngờ lại là tên dâm tặc như vậy đâu.

- Cái thằng chó này..mày dám làm chuyện khốn nạn như vậy trong xưởng nhà tao..vậy thì mày đừng trách ông đây ác..tụi bây đâu..dẫn nó lên quan bỏ tù mọt gông nó.

Cô ngăn họ lại..nói với cha mình..

- Cha..khoan đã..như vậy thì còn nhẹ cho nó quá..cha giao nó cho con..con bảo đảm sẽ cho người "chăm sóc" nó thật tốt.

Nói đến chữ chăm sóc..cô không quên nhấn mạnh..hắn nghe cô nói như vậy mồ hôi tuông ra ướt cả lưng áo..hắn dập đầu xuống đất miệng liên tục van xin cô.

- Tui lại cô út..tui xin cô út tha cho tui lần này..tại tui thương cô Hương quá..mà cô ấy không chấp nhận tình cảm của tui..nên tui mới nhất thời tức giận..mà làm liều...tui cắn rơm cắn cỏ lạy cô..cô tha cho tui.

Cô cười gằn..nhìn hắn..nói bằng giọng căm phẫn...

- Mày nói nghe sao mà nó dễ dàng quá đó đa?. Cứ mỗi lần phạm tội là tìm lý do..nói đó tức giận..mong tha thứ là được sao?. Vậy nếu lúc nãy tao không phát hiện kịp thì mày sẽ làm gì chị ấy..

Hắn bị cô nói đến cứng họng..chỉ lắp bắp..mở miệng xin tha..

- Tui..tui..xin cô mở lòng từ bi mà tha cho tui.
Tui biết sai rồi..tui xin lỗi cô Hương.

- Mày khỏi..trói hai tay hai chân nó lại..treo lên cây cho tui..bỏ đói nó 3 ngày...không cho nó một giọt nước hay một hột cơm.

Mấy người gia nhân nghe theo..mọi người lúc trước còn quý hắn.. thấy hắn là người tốt.. nhưng khi nghe hết mọi chuyện thì ai cũng tức giận..nguyền rủa hắn không thôi.

Cô quay qua nhìn chị..nhẹ nhàng nói...

- Đi..em đưa chị về nhà.hôm này nghĩ làm một bữa đi..

Nhìn qua ông hội..cô nói với ông...

- Cha con đưa chị ấy về nhà..có gì cha về trước đi...lát nữa con về..

- Ùm..con đi đi...

Cô gật đầu..dìu chị đi về...đi ra lấy chiếc xe đạp chị mới mua..chở chị về nhà...

Đến nhà..dìu chị đi vô trong..ngồi xuống ghế..lấy cho chị một ly nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com