Chương 52.
Sau khi ăn cơm xong..cùng nhau ngồi nói chuyện..cô và chị đã xóa bỏ những hiểu lầm lúc trước... nhưng hai người không ai đề cập đến mối quan hệ của cả hai..cô cũng hiểu nên cần cho chị thời gian...
Cô phụ chị dọn dẹp nhà cửa..nhìn trời cũng gần chiều..cô quên mất thời gian..ở đây cũng cả buổi chiều rồi.. nên nói với chị...
- Thôi..hai mẹ con coi buổi tối đóng cửa nẻo đàn hoàn nhen..em đi về đây..
- Em về sớm vậy?. Không ở lại thêm một chút nữa sao?.
Cô lâc dầu nói với chị..mình còn có việc khi nào rảnh sẽ đến thăm chị và bé..
Tạm biệt hai mẹ con..cô đi bộ từ từ về nhà..trên đường vừa đi vừa suy nghĩ.. mình với chị Hương bây giờ là như nào?.
Còn chị Mùi..còn ba chị em nhà kia nữa..
Thôi không nghĩ nữa tới đâu tính tới đó đi...
Về đến nhà..cô có nói sơ qua chuyện của chị cho má mình nghe...bà cũng thương cho số phận của chị..
Tắm rửa.. chuẩn bị đi ngủ..gọi chị Mùi vào trong phòng..định ôm chị ngủ..chị đã đẩy cô ra..nhìn chị như vậy..cô thắc mắc..
- Chị bị sao vậy?. Có chuyện gì sao?.
Chị cứ cúi đầu xuống đất không nói gì hết..
Hai vai bắt đầu run rẩy...cô hốt hoảng ôm chị vào lòng..hỏi ..
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Chị nói cho em biết đi mà..đừng có im lặng như vậy nữa.
- Thật ra là tui muốn nói với cô út..là..tui thương cô út lắm..tui không muốn xa cô út.
- Xa em?. Tại sao chị phải đi xa em?.
Chị nấc lên từng tiếng lau vội nước mắt cố trấn tĩnh mình lại...
- Hôm nay tui sẽ nói rõ cho cô út biết.. nếu không nói tui sợ mình sẽ không còn cơ hội.
Hít sâu một hơi..chị nhìn cô...
- Minh Anh..tui yêu cô..tui yêu cô rất lâu rồi.. nhưng tui biết thân phận mình thấp hèn.. biết không xứng với cô..
Cô im lặng..có hơi bất ngờ.. không biết phải nói sao?.
Nếu nói không có cảm giác với chị thì là nói dối.. nếu có thì còn chị Hương và ba người kia..
Thấy cô im lặng chị lại nói thêm..
- Hồi sáng nay..tui có nghe được là..ông bà chủ định gả tui sang nhà hội đồng Phạm ở Sóc Trăng..tui sợ nếu không nói ra..thì sẽ không còn cơ hội nữa.. nhưng tui chỉ muốn nói cho cô út biết thôi.. cũng không mong là cô út sẽ đáp lại..vì tui biết cô út thương cô Hương gì đó rồi..
Nghe chị nói sao mà đau lòng quá..thì ra chị đã dành tình cảm cho mình lâu như vậy.. nhưng nghe đến cha má sẽ gả chị cho nhà hội đồng Phạm thì cô lại tức giận..
Cái cảm giác này..sao mà nó giống như là đang ghen quá vậy?.
Suy nghĩ một hồi..cô tự nhủ với lòng mình rằng..ai nói cô tham lam cũng được.. nhưng cô không muốn thấy chị Mùi hay là chị Hương hay là hai Thanh ba Quyên và tư Huyền không muốn ai rời xa mình hết..
Cô quyết định rồi.. phải mau chóng rước mấy nàng về dinh thôi...
- Chị..em không cho phép chị rời xa em..cũng không cho phép ai lấy chị hết..em cũng thương chị..mặc dù em biết em hơi tham lam nhưng em không muốn thấy những người mà em yêu phải thuộc về người khác..Chị có đồng ý ở bên cạnh và làm vợ em không?.
- Em..em nói thật chứ?. Chị đồng ý..chị không quan tâm em còn có người phụ nữ khác.. miễn sau em vẫn dành một phần nhỏ quan tâm và tình cảm cho chị là được rồi..
Cô ôm chị vào lòng..trên môi chị nở nụ cười hạnh phúc..đặt chị xuống giường..nhìn sâu vào ánh mắt chị..
- Em yêu chị!.
- Chị cũng yêu em!.
Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng kia..chị ôm lấy cổ cô..hai đôi môi quấn quýt lấy nhau..hôn từ từ xuống tới cổ..cởi từng nút áo bà ba của chị ra..mở đến đâu..cô đặt nụ hôn lên đến đấy...
Đến khi trên người cả hai đã không còn mảnh vải che thân..kéo cái mềm lên..hôn lên mi mắt chị..hôn từ từ xuống mũi miệng cầm..
Từ từ trườn xuống dưới nơi "xinh đẹp" nhất của người con gái.. cuối đầu hôn lên trên đó..do hai người đang trùm kín.. nên bên ngoài chỉ thấy được một nơi nhô lên giữa hai chân chị..chị nằm phía trên..chỉ ưỡn người đón nhận những cảm giác mới mẻ..khi và chạm da thịt..hai tay siết chặt ga gối đầu..chị thở dốc.. nhưng nụ cười hạnh phúc cộng với thoả mãn đang hiện trên khuôn mặt đỏ ửng nét xuân tình...
Không biết qua bao lâu đến khi hai người thấm mệt..mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cô..bên ngoài đã hiện lên chút ánh sáng đầu ngày..cô mệt mỏi ôm chị vào lòng..
Ngủ một mạch đến gần trưa..theo thói quen thì sáng sớm chị đã thức dậy rồi nhưng do " vận động" mạnh đêm qua đã khiến cho chị trong bộ dạng mệt mỏi..lười biếng mà chui rút vào lòng cô ngủ...
Cô thì đã tỉnh.. nhưng thấy người yêu.. vẫn còn say giấc.. thầm mắng chính mình.. đêm qua không biết tiết chế mà hành chị ra nông nổi này...
Yêu thương hôn chụt chụt mấy phát lên trên trán chị..cái tay hư hỏng phía dưới thì đã sờ đến cặp mông tròn trịa..nhịn không được mà nắn nắn vài cái...
Lát sau người kia cũng có dấu hiệu thức dậy..nhìn thấy cô đầu tiên..chị lại vô thức nhớ đến cảnh tối hôm qua..hai má không tự chủ được mà đỏ ửng lên..phát hiện cái tay hư hỏng kia lại đặt ngay vị trí nhạy cảm kia..
Chị đánh yêu vào ngực cô...
- Cái đồ biến thái này..bỏ cái tay em ra..
- Sao.. trên người chị bây giờ đều là của em..em muốn sờ ở đâu mà không được?.
Vừa nói tay đã lần lên đến trên hai khỏa tròn trịa kia..chị nhích người ra xa cô..
Cô thích thú cái dáng vẻ đáng yêu này...lại tiếp tục hôn hít.. trên bờ vai nhỏ nhắn của chị... đến khi nghe tiếng người gọi mới buông tha cho chị....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com