Chương 54.
Sau màn khóc sướt mướt nhận người thân..chị được đưa vào trong phòng thay đồ..chỉnh trang lại..
Lát sau xuất hiện trước mặt cô.. không phải là cô Mùi..nữa mà là Phạm Thị Ngọc Bích.
Cô nhìn chị trong tà áo bà ba bằng lụa thượng hạng..từng đường nét trên thân hình thon thả của chị hiện lên.. tóc được xoả ra.. gương mặt được tô thêm chút phấn.. đôi môi đỏ hồng hào..
Bây giờ nhìn kỹ lại cô lại trách mình..đã bỏ qua một mỹ nhân.. bên cạnh mình..
Nhìn chị chăm chú..chị thấy cô nhìn mình..ánh mắt hiện lên vẻ mê đắm..thì ngại ngùng...
Thú thật lần đầu tiên mình mang tên mới..còn được mặt đồ đẹp..đeo trang sức...còn tô son đánh phấn..chị có chút hồi hợp..sợ cô không thích bộ dáng này của mình...
Nhưng giờ nhìn cô mê mẩn mình như vậy..quả thật có chút tự mãng...có nhan sắc thật tốt.
Lo nhìn chị quá.. cộng thêm ánh mắt mê mẩn lộ liễu..má cả cô mới huýt nhẹ tay cô..
- Hừm..chúc mừng anh chị tìm lại được con gái mình nha..
- Vợ chồng tui cảm ơn chị nhiều lắm..nhờ chị cưu mang nó...bây giờ tui mới nhận lại được con gái của mình..
Mấy người nói chuyện khách sáo với nhau một hồi lại đi tới bàn ăn uống...sau khi ăn uống xong..vì chị đã tìm được cha má ruột của mình..nên sẽ không quay về cùng cô..
Trước khi đi hai người bịnh rịnh..chị ôm lấy cô không buông.. không muốn cho cô về...
Hai mắt long lanh nước nhìn cô..hít hít mũi..cô nhìn mà lòng tan chảy..sao mà dễ thương quá dậy nè?.
- Thôi.. thương thương..đừng có như vậy mà. Chị như vậy rồi làm sao em về được..
- Hic..hic..chị không muốn ở xa em..hay là chị xin cha má cho chị theo em về nha?
Cô cười nhẹ hôn lên..chốp mũi chị..
- Sao mà được?. Chị mới nhận lại họ.. nên ở bên cạnh bù đắp thêm tình cảm gia đình..thôi vợ ngoan đi..em sẽ thường xuyên xuống thăm vợ chịu không?.
- Hứ..ai là vợ của mấy người?.
Chị làm bộ giận dỗi đẩy nhẹ cô ra..
- Trên người chị em điều chạm qua..điều sơ qua..chị không lấy em thì lấy ai?.
- Còn nhiều người..để lấy mà..
Cô làm bộ tức giận..ôm chị lại..
- Chị lấy thằng nào..em bỏ tù thằng đó.
- Hứ..mấy người bỏ tui đi về..còn nói vậy nữa?. Em về rồi.. chị nhớ em chịu sao nỗi.
Cô cũng không muốn đâu nhưng chẳng lẽ chị mới nhận lại người thân lại mang chị đi.. thế thì không được..
- Thôi..vợ ngoan..em sẽ thường xuyên xuống thăm chị..sẵn tiện xin cha má chị..cho em được cưới con gái họ làm vợ em..
- Dạ..chị sẽ nghe lời em.. nhưng em để lại cái áo cho chị đi..khi nào chị nhớ em sẽ đem ra nhìn..để có mùi đỡ nhớ...
Trời đất ơi..cô cưng chết cái bộ dáng này..trong thâm tâm cô lúc này..
" Trời ơi..chị mà nói như vậy nữa là em.. không biết chừng đem chị về nhà luôn quá."
Sau một lúc bịnh rịnh cuối cùng thì cô cũng có thể ra về..nhìn bóng chiếc xe của cô chạy xa dần mà chị thút thít khóc..
Cha má chị thấy thì cũng hiểu chị và cô chắc phải có mối quan hệ thân thiết lắm..
Ông bà dẫn chị vào nhà...hỏi thăm chị những chuyện xảy ra khi xa họ...
Thế là chị đã về nhà được 1 tuần..cô mỗi tối đều lăn qua lăn lại..khó ngủ..bồn chồn..vì khi ngủ cô sẽ được ôm chị..
1 tuần nay không có chị..cô khó chịu bức rức trong người lung lắm..
Bữa nay cô nhận được lá thư của ông Trần..trong thư ông nói.. xưởng vải và xưởng gỗ đã xây dựng xong..mời cô đến tiệc khai trương...
Ông hội cùng cô và hai anh trai đi thăm dự..do chuyện lần trước mà ông chỉ mời những người bạn làm ăn lâu năm..chứ không có mời những người khác...
Buổi tiệc này cũng chỉ vỏn vẹn trong hai bàn..cô ăn được một lúc thì đi ra nhà sau gặp bà vú và chị Thêm..
Cũng đã lâu không có gặp bà vú và chị Thêm..cô ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người.. chợt nói đến chuyện hai Thanh..
- Mới hôm qua con nghe bà hai nói cô hai Thanh cấn bầu được 1 tháng rồi hả bà vú?..
- Ùm..bà hai mới cho tao hay cô hại Thanh có bầu được 1 tháng rồi..chắc cô ấy sẽ ở trên đó đến khi sanh luôn..sợ đi tới đi lui hại đứa bé.. nên là sau khi sanh xong sẽ về đây.
Cô đang vui vẻ nghe thấy vậy..lòng chợt chùng xuống.. thời gian ở đây..cô cũng được hai Thanh quan tâm chăm sóc lắm..1 tháng qua lỗ chuyện hai người kia mà quên mất chị..nay nghe tin như vậy..cô bực bội trong người.....
Đi ra ngoài trước..giữa đường thì gặp ba Quyên..chị ngoắc cô đi ra góc cây mận trong vườn...
- Nhìn sắc mặt em không tốt.. bộ có chuyện gì hả?.
- Chị Quyên..chị Thanh có bầu sao?. Với chồng của chỉ hả?.
Hỏi xong cũng muốn tự cắn đầu lưỡi mình..hỏi câu gì mà nó ngu dữ dậy trời..
- Ùm..chị ấy có bầu được 1 tháng rồi.. hiện đang ở trên tỉnh với chồng chị ấy..mà tự nhiên em hỏi vậy là sao?.
- Ờ..thì em..em tò mò dậy thôi.
Chị nhìn cô cụp mắt xuống nhìn dưới chân mình..
- Em có vẻ quan tâm chị ấy quá he?
Suy nghĩ thêm chị mới đánh liều hỏi..
- Bộ em thích chị ấy hả?.
- Em..em..làm gì có...chị ấy có chồng rồi sao em có thể thích được..chị suy nghĩ lung tung không à!.
Chị nghe vậy có chút buồn trong lòng.. vậy ra là em ấy không thích người có chồng..
Chị thầm nghĩ.." vậy mình chẳng phải hết cơ hội rồi sao?.".
- Mà còn chị..em thấy chị cũng có tâm sự..sao.. nếu muốn có thể nói với em..
Chị nhìn cô một lát thở mạnh một cái..sao đó dường như đưa ra quyết định gì nghiêm trọng lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com