Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.

Gần tới ngày đám cưới của anh ba cô..nhà cô bận rộn hơn hết..mọi người chia nhau ra làm việc.. người làm thì lo chuẩn bị các thứ như chén dĩa..ly.. muỗng đũa..bàn ghế...

Còn mấy cha con cô thì lo giải quyết xong hết công việc của xưởng xay lúa rồi xưởng vải xưởng gỗ...bận tối tăm mặt mày..

Thiệp mời đã được gửi đi xong hết..cô hôm nay có thời gian rãnh nên chạy xe đi thăm Ngọc Bích..

Suốt gần nữa tháng nay.. không có đi Sóc Trăng thăm chị...

Đến nhà chị..cả nhà vui vẻ tiếp đón cô lắm..

Nói về nhà Ngọc Bích..thì cha chị là ông hội đồng Phạm..mẹ chị là bà hai..trên chị còn có một người anh trai.. dưới chị thì có một em gái.. bằng tuổi cô..

Ông chỉ có hai bà vợ..là bà cả và bà hai..bà cả thì sanh được cậu cả..bà hai thì sanh chị và em gái chị..

Từ khi được nhận lại người thân.. mọi người trong nhà dồn hết sự yêu thương cho chị..

Cô được đưa vào phòng chị.. thấy chị đang được em gái mình dạy học..

Đứng im lặng một bên ngắm nhìn chị đọc những con chữ..mà cô thấy vui trong lòng.. được nhìn thấy chị hạnh phúc vui vẻ bên người thân và gia đình như vậy..cô cũng hạnh phúc lây..

- Um..có ai.. nhớ tui hong ta?.

- A..Minh Anh..em đến thăm chị à?.

Nhìn thấy cô em gái chị tên là Trâm..mới gật đầu xem như chào hỏi..

Hiểu ý nên cũng đi nhanh ra..khép cửa lại cho hai người nói chuyện..

Chị thấy đã không còn ai..mới nhào lại ôm chặt lấy cô..hít mùi hương trên người cô..nó chính là thứ khiến cho chị mê mẩn cô nhất.

- Chị nhớ em quá à?. Sao nữa tháng nay không xuống thăm chị?.

- em cũng nhớ cục vàng lắm.. nhưng mà lo chuyện công việc của nhà.. nên không có thời gian..vợ cho em xin lỗi nha!

Chị tính giận dỗi cô nhưng nhìn thấy cô ốm đi một vòng..chị lại nuốt xuống..đau lòng mà vuốt ve má cô..

- Chị nhìn em ốm hơn lần trước rồi!. Bộ em không ăn uống đầy đủ sao?.

- Dạ..em lo công chuyện..tại ánh ba sắp lấy vợ..em phụ thêm công việc của ảnh..đôi khi làm mà quên ăn luôn..

Chị đánh yêu cô một cái..hai người đi lại giường ngồi xuống..

- May mốt.. không được bỏ ăn có biết chưa?. Có sức mới làm việc được..

- Hihihi..dạ em biết rồi..mà em nhớ hơi vợ quá à..chúng ta làm chút chuyện xấu hổ đi.

Chưa để chị trả lời..cô nhanh chóng đè chị xuống giường..nhanh như chớp cởi phăng đi cái áo bà ba của chị.. đến cái áo lá.. bên trong cũng quăng nốt..cái quần cũng nằm yên ắng dưới nền nhà..

Nhìn thân thể nuột nà không mảnh vải che thân của chị..cô nuốt nước miếng..chị nghe tiếng cô nuốt nước bọt..thì ngại ngùng.. kéo mềm che lại cảnh xuân..

Cô lại giật cái mềm ra..chửi vào trong đó..bắt đầu thưởng thức món ngon bày ra trước mắt.

Hai người quần nhau cả tiếng đồng hồ.. đến khi nghe người gọi mới luyến tiếc buông nhau ra..

Mặc lại đồ..chải chuốt lại tóc tai..hai người nhìn nhau cười ngại.. trên cổ cô có vết răng của chị.. trên cổ chị cũng có vết hôn của cô..

Ngực chị cũng có vết cắn và hôn của cô..
Nắm tay nhau đi ra ngoài trước.. gần đến nơi thì buông tay nhau ra..

Cô ngồi xuống đối diện ông..chị thì ngồi cạnh cô.. ông nhìn hai đứa cử chỉ mờ ám..

Với con mắt nhìn đời thấu đáo..lại nhìn thấy vết hôn trên cổ chị..ông cũng đủ hiểu..ông nhìn cô nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề.

- Cô út..cô thật sự thương con gái tui.

- Dạ thưa bác..con thật sự thương yêu chị ấy.
Muốn là người chăm sóc cho chị ấy cả đời.

Ông bưng chén trà uống một ngụm..làm ra bộ dáng không quan tâm nói.

- Nếu như tui không chấp nhận thì sao?.
Với lại cố là con gái..thì sẽ lo cho con tui kiểu gì?.

- Thưa bác..con có quyền có tiền..con tự tin sẽ có thể lo cho chị..còn vấn đề con cái..bác yên tâm..bạn bè con họ làm đốc tờ nhiều lắm.. muốn bao nhiêu đứa chỉ là chuyện đơn giản..

Ông cũng nhìn chăm chú cô hơn.. lát sau cười nhẹ nói..

- Thôi được rồi..mong cô nói được làm được.

- Con cảm ơn bác..

Hai người xúc động nhìn nhau..chị không ngần ngại mọi người mà ôm chầm lấy cô..

Cả hai nhìn nhau hạnh phúc..trong ánh mắt đối phương chỉ nhìn thấy hình ảnh của mình.

Ở lại ăn uống chơi với chị trong hai ngày..cô lại phải quay về nhà.. trước khi đi cô có nói về đám cưới của anh ba..mời nhà ông đến chung vui..còn hứa sẽ nói cha má hỏi cưới chị... khiến chị vui vẻ cười híp cả mắt.

Trên đường đi về..ghé ngang tiệm bánh tây mua cho bé Ngọc ít bánh..lâu rồi cô không qua thăm hai mẹ con họ..

Đến nhà..đưa cho bé Ngọc ít bánh..cô ngồi nói chuyện với chị..

- Dạo này con bé học hành sao rồi chị?.

- Nó học tốt lắm.. được thầy đồ khen miết.

Cô nhìn con bé..ăn vui vẻ cái bánh mà cô mua.. cười nói với chị.

- Đến khi nào em mới có đứa con gái dễ thương như bé Ngọc được đây?.

- Thì..em..tìm người thích hợp rồi kết hôn đi.

Cô cố tình nói ra câu đó..để thử xem chị trả lời như nào?. Nhưng lại nghe được câu trả lời này.. khiến cho cô có chút buồn..

- Ùm..em.. biết chứ..chắc cũng không lâu nữa đâu..em sẽ rước chị ấy về làm vợ.. đến khi đó chị nhớ đến chung vui nha.

Nghe cô nói vậy..trong lòng chị khó chịu lắm.. không ngờ cô đã tìm được người mới rồi..còn sắp cưới người ta nữa..

Chị siết chặt nắm tay dưới bàn..chị vẫn không đủ can đảm để nói với cô câu..chị thương em..

Chị lo sợ.. người đời sẽ nói chị là đồ bại hoại..

Nhưng cũng sợ mất đi cô..lúc này chị đang trong tình trạng bế tắc.. không biết mình phải như nào?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com